Tân Lang, Ái Chương 4

Không khí tràn đầy mùi nước tiêu độc làm Tiếu Dương khó chịu, đầu đau như nứt ra, mình chết rồi sao?

“Anh tỉnh? Cảm giác thế nào?” là âm thanh khẩn trương của Liệu, ha ha, là Tử Thần đến đón y sao? Y thích vị Tử Thần có tiếng nói y hệt như tiếng Liệu, chậm rãi mở to mắt, liền thấy Hà Cánh Liệu đang lo lắng nhìn mình, y có chút sững sờ, thật không ngờ không chỉ là tiếng mà ngay cả diện mạo cũng giống như đúc.

“Ngươi là Tử Thần?” Y thản nhiên hỏi, không nghĩ đến nghênh đón y chính là một quyền.

“Tử Thần cái đầu anh! Anh phát thần kinh còn chưa đủ sao?” Hà Cánh Liệu giận không thể rống lên, nghe được tiếng kêu đau của Tiếu Dương, hắn lập tức đau lòng nhu nhu ngực Tiếu Dương, quan tâm hỏi: “Đau không?”

Đau quá! Cảm giác này cho y biết, y hình như là còn sống, chỉ là nếu y còn sống thì Hà Cánh Liệu làm sao có thể đối tốt với y như vậy? Chẳng nhẽ người chết cũng có cảm giác đau? “Em… là Liệu?”

“Vô nghĩa…” Hà Cánh Liệu đột nhiên trầm mặt lườm y, sau một lúc mới lo lắng mà mở miệng: “Không phải là anh tự sát nên mất trí nhớ đấy chứ?” không, mất nhiều máu sẽ dẫn đến vấn đề về trí nhớ sao? Hà Cánh Liệu nhăn mày nhăn mặt.

“Anh… không chết?” Tiếu Dương tiếp tục hỏi, y thật đúng là có chút muốn làm rõ tình huống.

“Vô nghĩa! Em cảnh cáo anh! Họ Tiếu kia! Còn dám ngoạn tự sát với em! Em… em…” Hà Cánh Liệu suy nghĩ nửa ngày đều không nghĩ ra biện pháp gì có thể uy hiếp Tiếu Dương, tên hỗn đản này ngay cả cái chết đều có thể đem ra vui đùa thì còn có gì có thể uy hiếp y? Nghĩ đến cảnh hỗn đản này người đầy máu nằm trên mặt đất, tim hắn như bị xé rách! Cái loại đau đớn tê tâm liệt phế này thậm chí ngay cả lúc sinh Tiểu Niệm cũng không thể so sánh được! Sợ hãi ôm chặt lấy Tiếu Dương, đem đầu vùi vào ngực Tiếu Dương, nói: “Dương… đừng làm em sợ… Em không chịu nổi đâu…” (ựa, sao sến thế này =___=)

Cảm giác được Hà Cánh Liệu run rẩy, Tiếu Dương trong đầu mơ hồ nghĩ đến một ít ngắt quãng, y nhớ rõ thời điểm thân mình dần dần lạnh như băng, Hà Cánh Liệu vọt vào rống lớn: “Không” sau đó ấn vào miệng vết thương của y – là Liệu cứu mình, hắn không phải là muốn mình chết hay sao? Vì sao lại muốn cứu mình? “Vì sao lại cứu anh?”

Hỗn đản này không nói còn hoàn hảo, vừa nói lại làm hắn một bụng tức! Hà Cánh Liệu hiển nhiên là cần phát tiết, liên miên cằn nhằn: “Anh tên hỗn đản này! Tôi bị cưỡng gian còn chưa đi tự sát, anh tội phạm cưỡng gian thì tự sát cái nỗi gì? Có lầm hay không? Anh con mẹ nó căn bản là không có quyền tự sát! Đừng tưởng rằng chết rồi thì có thể trốn tránh tôi! Hỗn đản! Mỗi lần đều không có trách nhiệm như vậy, lần trước cũng thế! Ăn xong không buồn uống nước thanh cổ họng đã đi luôn! Làm hại tôi ở Anh lẻ loi hiu quanh sinh đứa nhỏ! Lần này cư nhiên tự sát! Anh con mẹ nó vô trách nhiệm cũng có mức độ thôi.”

Nhớ tới chính mình khi đó cư nhiên là nam nhân lại sinh con thì khủng hoảng đến mức không tưởng, đến bây giờ hắn còn chua xót, lúc ấy chính mình khát vọng cỡ nào hỗn đản này có thể tìm đến, chính là y thủy chung không có xuất hiện, làm cho trái tim mình đau chết lặng, có phải là tim mình còn chưa chết hẳn, nên cư nhiên dùng cái chết để tra tấn mình!

“Thực xin lỗi…” Tiếu Dương đau lòng nhìn vẻ mặt bi thương của Hà Cánh Liệu, chính mình trừ bỏ tổn thương hắn thì không làm được gì khác, nhưng mà sinh đứa nhỏ là ý gì? Lực chú ý của y tập trung ở chữ ‘sinh đứa nhỏ’, “Đứa nhỏ? Đứa nhỏ nào?”

Ý thức được mình nói lỡ miệng, Hà Cánh Liệu đột nhiên nhắm mắt lại, quẫn bách nhìn về bên tường, nói ra ai tin đây? Nếu không tự mình trải qua, hắn cũng vô pháp tin tưởng mình là nam nhân đường đường lại có thể sinh con! Việc này nếu nói cho Tiếu Dương nghe, y không cười mới là kỳ quái! Đánh chết cũng không nói! “Không có đứa nhỏ nào hết!”

Tiếu Dương nhìn Hà Cánh Liệu, càng nhìn càng thấy trên làn da hắn xuất hiện màu hồng, ánh mắt lóe ra, càng thêm chắc chắn mình không nghe lầm, Hà Cánh Liệu nói sinh đứa nhỏ ở Anh… đứa nhỏ… đứa nhỏ… y đột nhiên mừng như điên, chỉ là một lần phát sinh quan hệ, Hà Cánh Liệu bỏ sang Anh, chẳng lẽ là thời điểm đó hắn hoài thai đứa nhỏ của mình? Ông trời! Y như thế nào có thể hồ đồ như vậy, cư nhiên quên chuyện gia tộc di truyền! Làm bố trẻ con rồi mà cũng không biết! “Em sinh con của anh! Anh cư nhiên làm ba ba rồi!”

Hà Cánh Liệu nhíu mày, người này như thế nào lại hưng phấn như vậy? Hơn nữa không tiếp tục nghi vấn, tại sao nam nhân bình thường lại sinh con? “Sao… Như thế nào có thể? Tôi là đàn ông a!”

“Anh đương nhiên biết em là đàn ông! Cũng biết em sinh con cho anh!” Tiếu Dương cười lệch cả miệng, y hoàn toàn không nghi ngờ việc Hà Cánh Liệu sinh con cho y, nói như vậy đứa nhỏ ngày hôm qua dì Hà bế chính là con y? Y thật sự sơ ý, nếu nhìn đứa nhỏ kia nhiều một chút thì tốt rồi.

Hà Cánh Liệu càng thêm khó hiểu mà nhìn Tiếu Dương, người này thập phần có vấn đề, “Anh… đàn ông làm sao có thể sinh con?”

“Không phải là em sinh sao? Sao lại hỏi anh?” Tiếu Dương cười hì hì nói, nhìn phản ứng của Hà Cánh Liệu, y dám khẳng định hắn sinh đứa nhỏ vì mình, như vậy thật quá vất vả, nghĩ đến việc hắn một mình gánh vác chuyện nam nhân sinh con, nhất định rất thống khổ, mà chính mình lại hỗn đản không ở bên cạnh hắn, y thực hối hận! Lúc trước cho dù Hà Cánh Liệu có không muốn nhìn thấy y như thế nào, y cũng nên mặt dày mày dạn mà đuổi tới nước Anh!

“Anh – anh không thấy nam nhân sinh con là rất kỳ quái sao?” Không biết là chính mình ngốc, hay là người này tự sát thành ngốc nữa.

“Quả thực có chút kỳ quái, nhưng là liệu anh chưa từng nói cho em biết sao? Kỳ thật nhà của anh đến từ một tộc người xa xưa, gia tộc này rất kỳ quái, nam nhân trong tộc không những có thể làm cho nữ nhân thụ thai mà cũng có thể khiến nam nhân mang thai.” Chuyện này y nghe mẹ nói qua, hình như là lúc trước y bị  ba mẹ phát hiện là yêu Hà Cánh Liệu, lão mẹ nói với y, còn muốn y yên tâm mà theo đuổi Hà Cánh Liệu, bọn họ sẽ ủng hộ, kết quả y thượng Hà Cánh Liệu một lần, Hà Cánh Liệu liền bỏ chạy.

“Anh tên hỗn đản này!” Hà Cánh Liệu tức đến muốn lấy con dao giải quyết tên hỗn đản này, lúc trước hắn còn tưởng do thể chất mình đặc thù, ai ngờ vấn đề là trên người Tiếu Dương! Tên hỗn đản này thực sự nên bị tha ra ngoài xử tử lăng trì! Hắn đã nắm tay lại chuẩn bị đánh người, nhưng là nhìn đến khuôn mặt không còn huyết sắc của Tiếu Dương thì lại luyến tiếc thu hồi nắm tay, quên đi, đứa nhỏ cũng đã sinh rồi, còn có thể làm gì, nhưng thủy chung là hắn vẫn tức!

“Anh tên hỗn đản này! Nếu biết chuyện này, cũng không đi Anh tìm em!” Hắn oán giận nói, nếu hỗn đản này xuất hiện sớm một chút, hắn cũng không chết tâm mà kết hôn cùng nữ nhân.

“Bởi vì em nói… không bao giờ muốn nhìn đến anh nữa…” Tiếu Dương nhỏ giọng nói, y làm sao không nghĩ đến bay sang Anh, nhưng khi đó Hà Cánh Liệu oán hận nói rằng không bao giờ muốn gặp y… y làm sao mà dám xuất hiện trước mặt Hà Cánh Liệu.

“Hỗn đản! Em bảo anh đi chết sao anh không đi đi?” Hà Cánh Liệu tức giận đến hộc máu, nhưng mà hắn nghĩ đến việc bảo hỗn đản này đi chết hỗn đản này liền đi thật, chẳng lẽ nói hỗn đản này tự sát là trách nhiệm của hắn? Hắn mặt đen đến độ không thể đen hơn được nữa, ngốc tử này bình thường nhìn rất thông minh, như thế nào ở thời khắc mấu chốt lại ngu xuẩn như vậy? “Chẳng lẽ anh muốn em bị cưỡng gian xong còn nói ‘hoan nghênh lần sau lại đến’ sao? Em đương nhiên là nói không muốn nhìn thấy anh! Là tức giận mà nói anh hiểu không? Anh ngu ngốc coi đó là nói thật sao? Bình thường cũng chưa thấy anh nghe lời như thế, sau lại nghe lời như vậy?” một ngày nào đó hắn cũng sẽ bị hỗn đản này làm phát điên mất!

“Thực xin lỗi…”

Tiếu Dương vội vàng nói, y nào biết là hắn tức giận mà nói… có điều như vậy nghĩa là Liệu cũng thương mình? ý thức được điểm ấy, y thật kinh hỉ vạn phần, hôm nay đúng là ngày lành của y! Yđúng là kinh hỉ liên tục!

“Trừ bỏ xin lỗi, anh còn nói được gì khác không?” Hà Cánh Liệu tức giận nói, tên hỗn đản này hoặc là không thấy mặt, vừa thấy mình liền cuồng nói xin lỗi, xin lỗi làm được cái rắm gì, y không nói được cái gì thiết thực sao?

Tiếp nhận oán hận của Hà Cánh Liệu, Tiếu Dương vô cùng thâm tình nói: “Anh yêu em… Liệu…”

Thổ lộ ngoài ý muốn, làm cho Hà Cánh Liệu đột nhiên đỏ mặt, không được tự nhiên quay đầu đi, tuy rằng là ba chữ thật vô nghĩa, nhưng mà hắn thực thích nghe! Tên ngu ngốc này sớm nói ba chữ đó không phải là tốt rồi sao?

Tiếu Dương cười cười nhìn Hà Cánh Liệu đỏ mặt, hạnh phúc của y hiện tại khó có thể hình dung, sớm biết rằng tự sát hữu dụng như thế, y nên sớm dùng, mà không phải kéo dài đến ba năm, làm hại y bỏ lỡ mất ba năm, suýt chút  nữa thì Liệu biến thành của người khác! Hoàn hảo! Hoàn hảo là ngày hôm qua mình không có nhịn xuống một lần mà tiếp tục phạm sai lầm! Sai lầm này quả là một sai lầm vô cùng tốt! Nghĩ đến cuộc sống ba người vui sướng hài lòng về sau, y liền ngây ngốc cười, không đúng! Có lẽ trong bụng Hà Cánh Liệu đã muốn có đứa nhỏ thứ hai! Thì phải là một nhà bốn khẩu, hắc hắc…

Hà Cánh Liệu quay đầu liền nhìn thấy Tiếu Dương ngây ngô cười, nhịn không được mắt trợn trắng, chính mình ánh mắt có vấn đề, chẳng những yêu thương người kia còn cảm thấy y xinh đẹp thông minh, trên thực tế rõ ràng là các si nhân! Bất quá cho dù y si hay là không si, có lẽ trước mắt họ cũng sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng là chỉ cần ngu ngốc này yêu mình, vậy là đủ rồi, không có gì là bọn họ không thể vượt qua!

Hoàn.
Đánh giá :
8/10 - từ 1 lượt đánh giá
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện