Nữ Nhân Bá Đạo Chương 8

Đến trước một cửa hàng bán đồ cổ, Hàn Tuyết liền dừng lại. Cầm lên một cây tiêu bằng gỗ khá là đơn giản, y chăm chú ngắm nhìn nó.

-Ngươi muốn mua tiêu? – Hàn Kiệt hỏi.

-Trong phủ cũng có tiêu mà, việc gì ngươi phải mua ở đây? – Hàn Thiên chân thành khuyên nhủ.

-Ta không biết, tự dưng cảm thấy cây tiêu này rất thu hút… – Y khẽ xoay xoay cây tiêu trong tay một cách thuần thục, mỉm cười.

-Vị công tử này, người có thể thổi thử để xem âm thanh của nó thế nào. – Lão bá bán đồ cổ cười.

Y đặt tiêu lên môi, lập tức một âm thanh trầm bổng réo rắt vang lên, mọi người đều im lặng, nín thở như sợ làm ảnh hưởng đến thứ thanh âm tuyệt diệu ấy. Không gian, mọi thứ giống như ngừng lại, tất cả đều chìm vào tiếng tiêu cho đến khi Hàn Tuyết đặt tiêu xuống, dịu dàng vuốt ve cây tiêu này. Thanh âm được như vậy, đúng là tiêu quý.

-Lão bản, ông bán bao nhiêu? – Y hỏi.

-Ba trăm lượng. – Lão bản bình thản nói.

Xung quanh lập tức vang lên tiếng xì xào, nhiều người cho rằng lão bản này định bịp ba vị công tử trẻ tuổi này với giá cắt cổ. Có người còn bất bình lên tiếng cảnh báo:

-Đồ lừa đảo! Đừng có mua của hắn!

Y không nói gì, chỉ cười rồi quay lại nhìn Hàn Kiệt, hàm ý trả tiền cho lão bá đó. Hàn Kiệt cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng rút ba tờ ngân phiếu một trăm lượng ra đưa cho lão ta. Lão bản cầm tiền, nheo mắt cười:

-Ta tin vị công tử này biết giá trị của cây tiêu, và ta đưa ra giá đấy còn là rẻ.

-Đúng, giá thật rẻ. – Hàn Tuyết cười cười. Nói rồi xoay người bỏ đi, trong tay vẫn mân mê chiếc tiêu như một báu vật.

Hàn Kiệt và Hàn Thiên vẫn im lặng đi bên cạnh, một lúc sau Hàn Thiên mới lên tiếng:

-Sao ngươi lại cho là giá chiếc tiêu này rẻ?

-Huynh không biết sao? – Y giơ chiếc tiêu lên trước mặt – Nó là Thiên Âm.

-Cái gì? – Hai người cùng ngạc nhiên thốt lên. Hàn Thiên ánh mắt khó tin nói – Nó là Thiên Âm danh bất hư truyền a?

-Phải. – Điều này Hàn Tuyết biết cũng là do trưa nay vô tình đọc được cuốn sách, trong đó có nói về Thiên Âm.

-Mấy thứ này, có khi là ngươi giỏi hơn ta. – Hàn Thiên thở dài.

-Quá khen rồi! – Y mỉm cười.

Y vừa loay hoay gài được Thiên Âm vào thắt lưng thì ngay lập tức, trước mắt liền xuất hiện một đám nữ nhân. Người đứng trước hét lên:

-Ba vị công tử, xin hãy nhận lấy tấm lòng thành của chúng ta!!

Dứt lời thì đám nữ nhân đó cảm tử lao vào ào ào như vũ bão, khiến cho Hàn Tuyết quay cuồng. Họ thi nhau buộc những sợi dây màu đỏ vào tay ba người, đến khi tay không còn chỗ buộc nữa thì họ choàng luôn vào cổ, vào chân, còn Hàn Tuyết thì chỉ còn cách phát cho mỗi người một sợi dây vàng. Mặc dù bị từ chối nhưng họ vẫn sung sướng cầm sợi dây vàng về, có người còn quay lại nháy mắt với y khiến y không khỏi rùng mình. Cơn bão vừa tan thì Lãnh tam công tử nhà chúng ta cũng hồn vía bay sạch, đầu tóc bù xù trông đến là thảm thương. Hàn Thiên giơ cổ tay đầy những sợi dây đỏ chót lên cười cười:

-Năm nay đám nữ nhân đó nhiều gấp rưỡi năm ngoái. Chà, sức hút của tam đệ quả là không tệ! – Cầm tay Hàn Tuyết lên, hắn buồn cười nói – Ta đã bảo rồi, đừng có đi mà không nghe! Tưởng nữ nhân bây giờ mà hiền a, ngươi nhầm rồi!

-Chậc chậc, tam đệ còn nhận được nhiều dây đỏ hơn cả nhị đệ cơ à? – Hàn Kiệt trêu chọc.

-Chết thật, chức thiên hạ đệ tam này phải nhường lại cho tam đệ mất thôi! – Hàn Thiên thở dài, đập đập quạt vào tay, ra chiều khó nghĩ lắm.

-Thôi đi, hai huynh đừng trêu ta nữa! – Hàn Tuyết nghiến răng – Ta đến điêu đứng vì nữ nhân lắm rồi! – Tay còn đưa lên kì kì má – Lúc nãy còn có người tranh thủ hôn trộm ta một cái nữa! Mất mặt quá!

-Ha ha! – Hàn Thiên thiếu chút nữa bò lăn ra cười – Ta biết ngay mà! Đã nói trước rồi mà không chịu nghe!

-Hừ, ta chơi chán rồi! Về! – Y sinh khí phất tay áo bỏ về. Bị một nữ nhân thơm má thật là nhục nhã quá đi!!!!

Hai người đi sau chỉ lắc đầu cười, thật hết cách! Chẳng biết lúc đầu là ai nằng nặc đòi đi a? Về đến tể tướng phủ thì mỗi người đi một ngả. Bước chân vào Khiết Tuyết các, y khẽ thở dài đầy phiền muộn. Nụ cười chua xót ẩn hiện trên khuôn mặt, không biết từ lúc nào mình đã thực sự đem họ trở thành người nhà của mình rồi. Ngồi xuống ghế đá ngoài sân, y cười buồn bã, cầm Thiên Âm lên ngắm nghía. Ngày ấy y học sáo thì cũng chỉ có Minh chịu ngồi nghe, còn bây giờ, y thổi sáo cho ai nghe đây? Giữa đêm khuya tĩnh lặng, một khúc “Ngưỡng vọng” da diết cất lên, khắc sâu vào tâm hồn người nỗi cô đơn hiu quạnh…

Lam Thiên các.

-Chuyện các ngươi điều tra như thế nào rồi? – Hàn Thiên ngồi trên giường lạnh lùng hỏi.

-Bẩm, trong thời gian tiểu thư gặp chuyện, xung quanh không có bất cứ điều gì khả nghi xảy ra ạ! – Hắc y nam tử che mặt, cung kính trả lời.

-Được rồi, ngươi lui đi. – Hàn Thiên thở dài, tay khẽ day day hai bên thái dương. Vậy tại sao tam muội lại đổi tính đổi nết, hành động kì là thế nhỉ? Hàn Kiệt ngồi trên bàn cũng lặng lẽ thở dài. Thực sự không có chuyện gì sao?

Từ sau hôm Tiễn Xuân đó, ba vị công tử phong lưu anh tuấn được rất nhiều cô nương ái mộ trở thành đề tài được nhiều người bàn tán. Họ vẫn rất tò mò, không biết vị công tử đi cùng Lãnh đại công tử và Lãnh nhị công tử là ai. Tại sao đến bây giờ mới chịu xuất đầu lộ diện? Đó là công tử con quan hay chỉ là người trong giang hồ? Không một ai biết. Về thân thế của vị công tử đó, có rất nhiều phiên bản được truyền ra. Có người bảo đó là hài tử được tể tướng nhận về nuôi, có người lại bảo đó là người giang hồ vô tình kết nghĩa huynh đệ với hai vị Lãnh công tử, có người còn cho rằng đó là nghĩa tử của Lĩnh trang chủ vốn có quan hệ rất tốt với Lãnh tể tướng… nói chung là thập hồn hỗn loạn, khiến cho người ta mù mờ không biết đâu là thật, đâu là giả. Còn các cô nương hôm đó không đi được thì ngậm ngùi tiếc nuối, có người còn đóng cửa khóc than suốt một ngày liền. Nữ nhân thời này, hầy dà, đã không còn kín đáo e thẹn nữa rồi.

Mấy ngày sau, Hàn Tuyết ngoan ngoãn chịu khó ở trong nhà làm một đứa con ngoan. Hết ăn rồi lại ngủ, buồn chán thì đọc sách, thổi tiêu, hoặc không thì lôi mấy nha hoàn ra làm người mẫu cho y trang điểm. Ngày lại ngày cứ thế trôi qua trong sự chán chường cho đến một ngày, y mon men ra Kiệt Vũ các thì nhìn thấy Hàn Kiệt và Hàn Thiên đang tỷ thí võ công với nhau. Hàn Tuyết mở to mắt, trầm trồ thán phục. Từng động tác dứt khoát, lực đạo mạnh mẽ, khí thế bức người, thật đáng ngưỡng mộ. Bây giờ y mới thấm thía câu: Ước gì mình được như anh ấy! Đang say mê ngắm cảnh song hùng tranh bá thì bất ngờ một chưởng phong xuất ra trong lúc bất cẩn mạnh mẽ tiến về phía y. Hồn vía y vẫn đang lơ lửng ở đâu, không hề ý thức được nguy hiểm đang cận kề. Hàn Kiệt giật mình hét lên:

-Tam muội tránh ra!

Hàn Tuyết bừng tỉnh, khi nhận ra hoàn cảnh của mình thì đã quá muộn. Đột nhiên một thân hình phi đến, nhanh nhẹn ôm lấy y, giúp y thoát khỏi một kiếp. Y nằm trong lồng ngực đó, bàn tay vẫn run rẩy vì sợ hãi. Mỗi khi xem phim, y thường cười nhạo nhân vật chính sao cứ đứng đần trước ô tô, không chịu chạy đi. Nhưng bây giờ Hàn Tuyết mới hiểu cái cảm giác khi mà đôi chân cứ nhũn ra trước một vật thể đang lao đến rất nhanh như vậy, suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu y là: Không thể tránh được! Từ từ trấn tĩnh lại, y mới ngẩng đầu lên để xem ân nhân vừa cứu mình là ai, ít ra thì cũng nên cảm ơn người đó một câu. Vừa nhìn thấy chủ nhân của bộ ngực vững chắc mà y đang tựa vào, Hàn Tuyết không khỏi sặc nước bọt: Sao cái tên thái tử đó lại ở đây?
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện