Nữ Nhân Bá Đạo Chương 9: Bị Bắt Cóc

Hàn Tuyết hoảng hốt, giãy giụa đứng lên. Y quỳ xuống theo đại ca và nhị ca:

-Tham kiến thái tử điện hạ!

-Các ngươi đứng lên đi! – Đoàn Phong chậm rãi đi đến trước mặt Hàn Tuyết – Lãnh tiểu thư không sao chứ?

-Đa tạ thái tử cứu mạng. Tiểu nữ giờ đã không có việc gì. – Y nhu thuận cúi đầu, bắt chước dáng vẻ của mấy nữ nhân ở trong thẻ loại phim cổ trang cung đình.

-Không có việc gì thì tốt. – Đoàn Phong gật đầu, khẽ phủi đất cát trên người rồi quay lưng bỏ đi. Không hiểu sao lúc nhìn thấy Lãnh tiểu thư sắp gặp nạn, hắn liền không suy nghĩ mà lập tức lao vào. Lãnh tiểu thư nàng quả thực xinh đẹp, nhưng chưa đủ để khiến hắn động tâm. Hắn chưa có dịp được nhìn kĩ nàng, nhưng nhìn thoáng qua thì trông nàng rất giống tiểu đồng hôm nọ. Hắn vẫn nhớ như in nụ cười của tiểu đồng kia, nụ cười trong sáng và vô cùng thuần khiết đã bám theo hắn cả vào giấc ngủ. Đoàn Phong khẽ thở dài, sắc mặt ảm đạm. Hôm nay định đến phủ Lãnh tể tướng cáo biệt, cũng là muốn gặp lại tên tiểu đồng xinh đẹp hôm trước, nhưng ai ngờ lại không gặp được, khiến hắn có chút thất vọng. Ài, vẫn là quên đi, Đoàn Phong ngươi đâu cần lưu tâm một tên tiểu đồng cỏn con chứ! Đúng, vẫn là quên đi, quên đi.

Thái tử vừa đi khuất, Hàn Thiên lẫn Hàn Kiệt liền sốt sắng chạy đến bên Hàn Tuyết:

-Tam muội, muọi thật sự không sao chứ? – Hàn Kiệt lo lắng, xoay y vòng vòng để tìm xem có vết thương nào không.

-Đang yên đang lành muội không ở trong phòng lại chạy ra đây làm gì? – Hàn Thiên gõ vào đầu Hàn Tuyết, trên khuôn mặt vẫn chưa tan hết sự căng thẳng.

-Muội biết tội rồi mà! – Y ôm đầu, phồng má lên giận dỗi nói. Cũng tại hai người bất cẩn đấy chứ!

-Thôi được rồi, muội mau về phòng nghỉ ngơi đi. – Hàn Kiệt thở trút ra một hơi – Lúc nãy muội đã bị kinh hách rồi, lần sau làm gì cũng nên cẩn thận một chút.

-Muội xin phép cáo từ. – Y cũng không phản đối, khẽ nhún mình cúi chào rồi lặng lẽ đi về phòng.

Phiền muộn khép cửa lại, không để ý rằng phía sau còn có người. Cảm nhận được sự kì quái, Hàn Tuyết vừa quay lại thì lập tức bị điểm nhẹ vào ngực rồi tất cả trở nên tối đen. Trước khi mất đi ý thức, y còn âm thầm gào thét: Đồ chết tiệt! Dám ăn đậu hũ của ta!!…

Quân Mạc Tiếu ngồi vắt vẻo trên cành cây, buồn chán bứt vài cái lá coi như giải sầu. Hắn thở dài thườn thượt, trời xanh, mây trắng, thời tiết đẹp thế này mà không có chuyện gì để cho hắn làm. Đi kiếm vài người để thử thuốc cho hắn cũng không tệ nhưng hiện tại hắn cảm thấy không có tâm trạng để làm việc xấu. Tự dưng muốn làm người tốt, nếu người khác mà biết thiên hạ đệ nhất thần y cũng là đệ nhất dụng độc như hắn, coi mạng người như cỏ rác có suy nghĩ này thì chắc sẽ cười đến nổ ruột mất thôi. Hắn không có bằng hữu, tri kỉ lại càng không, thứ hắn coi trọng nhất chỉ có y thuật và tiền. Hắn có thể nhịn ăn nhịn ngủ vài ngày để nghiên cứu về một loại độc mới nhưng lại sẵn sàng trơ mắt nhìn người khác chết trước mặt mà không thèm liếc lấy một cái, nếu chịu nôn tiền ra thì hắn còn miễn cưỡng nhấc tay làm phúc. Bất quá hắn lãnh khốc vô tình thì cũng không nói làm gì, đằng này lại còn cái tật hay táy máy thỉnh thoảng bắt cóc vài người, thử đủ loại độc chán chê trên thân thể tội nghiệp ấy, lúc nào chán mới chịu giải độc thả người khiến cho giang hồ không ai không biết tiếng hắn và cũng chẳng ai muốn dính dáng, động tay động chân đến hắn. Hắn cứ như vậy đơn thân độc mã hành tẩu giang hồ, luôn hành động tùy hứng, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng, các cô nương mặc dù rất hâm mộ khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm của hắn nhưng cũng chỉ dám tơ tưởng ở trong lòng, độ nguy hiểm của hắn thì ai cũng có thể hình dung được rất rõ. Ngáp ngáp vài cái, đang tính đi tìm chỗ ngủ cho quên sầu thì chợt thấy có bóng dáng hai, ba hắc y nhân đang lén lút vác một cái đống màu trắng trắng trên vai, bộ dáng như kẻ trộm. Dụi dui mắt, nhìn kỹ thì hóa ra cái đống trắng trắng kia chính là một cô nương đang bất tỉnh. Chắc là bị bắt cóc đây mà. Mắt hắn sáng lên, vậy là có trò giải trí rồi! Nhanh nhẹn nhảy xuống đất, hắn oai phong chặn trước mặt mấy tên hắc y nhân:

-Các ngươi đang làm trò gì vậy? Bắt cóc hả? – Hắn mặc dù biết thừa nhưng vẫn cứ hỏi cho có lệ.

-Liên quan gì đến ngươi! – Hắc y nhân đang vác trên mình cô nương bị bắt cóc trừng mắt nhìn.

-Đương nhiên là không liên quan đến ta. – Hắn cười khẩy – Nhưng ta vẫn cứ thích tham gia đấy!

-Ngươi chán sống thì tìm cái cây nào đấy mà đâm đầu vào, đừng cản trở chuyện lớn của chúng ta! – Hắc y nhân đứng cạnh lên tiếng.

-Rất tiếc, ta chưa chán sống. Nếu là bình thường thì ta cũng sẽ chẳng gây khó dễ cho các ngươi đâu, nhưng rất tiếc các ngươi lại xuất hiện trước mặt ta đúng lúc ta đang muốn làm người lương thiện và lại chẳng có việc gì làm. – Hắn cười cợt.

-Khôn hồn thì tránh ra, đừng để chúng ta phải ra tay, không hay đâu! – Hắc y nhân dọa nạt.

-Cho ta xem cái không hay đó đi! – Quân Mạc Tiếu miệng tuy cười nhưng ý cười vẫn chưa chạm đến đáy mắt.

Hắc y nhân vác cô nương kia hất hàm, lập tức hai tên đứng sau liền xông lên. Quân Mạc Tiếu cười khẩy, nhẹ nhàng tung ra một nhúm bột màu trắng. Thoạt nhiên hai tên kia đơ người rồi không một lời ngã xuống hy sinh. Tên còn lại trợn trừng mắt, trong giọng nói có chút sợ hãi:

-Ngươi là ai?

-Đứng không đổi họ, ngồi không đổi tên, tại hạ Quân Mạc Tiếu. – Hắn bình thản cười cười. Cảm thấy có chút phí phạm Bạch Tử Tán.

-Thiên hạ đệ nhất thần y? – Hắc y nhân kinh ngạc – Đúng là bản lĩnh dụng độc không tồi. Nhưng rất tiếc, ta vẫn phải giết ngươi!

Hắc y nhân đặt cô nương kia xuống, liền cầm kiếm xông lên đầy dũng mãnh. Rất tiếc, hắn cũng lại ngã xuống dưới một nhúm bột nhỏ bé nhưng đủ để giết chết hai con voi giống như hai tên đồng bọn của hắn vừa rồi. Quân Mạc Tiếu mặt không biến sắc, cúi xuống nhìn cô nương đang bất tỉnh nằm sõng soài trên mặt đất. Vỗ vỗ vào mặt cô nương ấy mấy cái, hắn nhỏ giọng:

-Ê, cô nương, tỉnh lại!

Nhưng đối phương vẫn không có phản ứng gì đáp lại lời gọi của hắn. Hắn thở dài, xốc cái thân thể mềm oặt kia lên lưng, lầm bầm:

-Nữ nhân đúng là cái loại vô dụng! (NNHĐ: Mẹ ngươi cũng là nữ nhân đấy = =”)

Thuê tạm một gian phòng trọ nhỏ, Quân Mạc Tiếu vừa lên đến phòng liền trút bỏ gánh nặng trên lưng xuống giường. Hắn mệt lử, thở phì phò, cầm chén trà lên tu một hơi hết sạch. Đúng là làm người lương thiện quả không dễ dàng gì! Ngồi nghỉ một lúc, hắn tiến lại gần chiếc giường. Sao cô nương này bất tỉnh lâu thế nhỉ? Hắn lật người nằm trên giường ra, tay nhanh nhẹn tóm lấy cổ tay mảnh khảnh kia để bắt mạch. Mạch tượng vẫn bình thường, không có chuyện gì nghiêm trọng. Tay kia nhanh nhẹn giải huyệt, chẳng mấy chốc hàng mi dài cong vút khẽ động đậy như cánh bướm, nhẹ nhàng mở ra để lộ đôi mắt to tròn sáng long lanh. Hàn Tuyết ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào nam nhân lạ hoắc đang ngồi bên cạnh mình. Y dửng dưng:

-Là ngươi bắt cóc ta?

-Không. – Quân Mạc Tiếu có chút ngạc nhiên. Đôi mắt trong sáng ngây thơ và giọng điệu của người này cứ như là một trời một vực vậy. Phản ứng của người này thực khiến cho hắn ngạc nhiên.

-Là ai? – Y nắm chặt tay thành quyền, ẩn nhẫn hỏi.

-Không biết. Ta chỉ là vô tình cứu được ngươi, không biết gì về chuyện này. – Hắn lãnh đạm trả lời, đứng lên đi đến bên bàn thì ngồi xuống.

-Thế bọn chúng đâu? – Vẫn giọng điệu lạnh lùng như vậy, chỉ thay đổi nội dung.

-Chết hết rồi. – Hắn bình thản thông báo, nhẹ nhàng hớp một ngụm trà.

-Ai giết? – Y cảm thấy ngạc nhiên. Là ai hành động nhanh như vậy?

-Ta. – Nhắm mắt lại thưởng thức hương trà, hắn nhếch môi cười.

-Vì sao lại cứu ta? – Đây là câu y muốn hỏi nhất.

-Rảnh không có việc gì làm. – Giọng nói của hắn vẫn không bộc lộ cảm xúc gì. Nữ nhân này khiến cho hắn cảm thấy hứng thú. Nghe chuyện chết chóc mà không sợ hãi, khóc lóc lại còn có thể bình tĩnh mà hỏi lại hắn, thực đáng cho hắn thưởng thức. Cứu được y coi như cũng không có uổng đi.

-Vậy đa tạ. – Y hơi cúi đầu, nhẹ nhàng bước xuống giường.

-Muốn đi đâu? – Hắn liếc mắt, lãnh đạm hỏi.

-Ta muốn về nhà. – Y không nhìn vào mặt hắn, chỉnh sửa lại váy áo định bước ra ngoài.

-Nhà ngươi ở đâu và biết đây là đâu không? – Hắn cười chế giễu.

-Đây không phải kinh thành sao? – Y quay lại, ngờ vực nhìn hắn.

-Không, đây là Giang Nam. – Hắn tựa tiếu phi tiếu nói, đôi mắt đen láy lạnh lùng nhìn xoáy vào y, mang theo nồng đậm hàm ý châm chọc…
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện