Nữ Nhân Bá Đạo Chương 7: Nào, Tiễn Xuân Thì Tiễn Xuân!

Sau một hồi năn nỉ ỷ ôi, cuối cùng Hàn Tuyết cũng chiến thắng. Ngồi ngoài bàn uống trà, Hàn Thiên có chút sốt ruột. Nữ nhân sao người nào thay quần áo cũng lâu la vậy? Lục đục một lúc lâu mới thấy Hàn Tuyết một thân bạch y đi ra, Hàn Thiên nhìn mà muốn sặc. Vỗ ngực bình bịch một lúc mới khó khăn ngẩng lên nói:

-Tam muội…

-Sao? Xấu lắm a? – Y thất vọng nói.

-Không, không xấu! – Hàn Thiên xua xua tay.

Đúng lúc Hàn Kiệt đi vào:

-Nhị đệ, ngươi phải nhanh lên chứ! Các cô nương ngoài kia đang chờ ngươi đấy! Chuẩn bị dây n… – Ánh mắt đột nhiên quét sang người Hàn Tuyết, câu đang nói dở lập tức ngừng lại.

-Ngươi… – Hàn Kiệt chỉ vào Hàn Thiên – Ngươi làm gì tam muội thế?!!

-Không phải ta! – Hàn Thiên oan ức lắc đầu quầy quậy – Là ý của muội ấy.

-Muội đang định làm gì vậy? – Hàn Kiệt trợn tròn mắt hỏi.

-Muội muốn ra ngoài chơi! – Hàn Tuyết thản nhiên nhe răng cười.

-Ăn mặc thế này mà ra ngoài á? – Hàn Kiệt có chút giật mình.

-Sao lại không thể? – Y cầm tà áo giơ giơ lên – Còn đỡ hơn là mặc nữ trang ra đường. Nữ nhân không có mặt dày bằng nam nhân a! Nhưng thực sự xấu lắm sao?

-Không xấu! – Cả hai cùng lắc đầu – Tam muội mặc gì chả đẹp. Còn có phần soái hơn chúng ta a!

-Thật sự? – Y cười rạng rỡ. Ta cũng là một soái ca nha! – Nhị ca, huynh nhiều chiết phiến (quạt) như vậy, cho ta mượn một cái!

-Trong tủ kia. – Hàn Thiên chỉ chỉ, khẽ thở dài – Không biết phụ thân mà nhìn thấy muội như vậy có bị kinh hách quá không nữa.

Hàn Tuyết lục lọi một lúc thì lấy ra được một cái chiết phiến, bên trên có vẽ núi non cùng cây trúc, nhìn rất thanh nhã lại có khí phách. Mở quạt ra, y khẽ phe phẩy, giả bộ hào hoa phong nhã:

-Ẹ hèm, xin hỏi hai vị huynh đài này, không biết tiểu đệ nên xưng hô như thế nào?

Cả hai người cùng nhìn nhau, cười hùa theo:

-Phiền đệ gọi ta là Lãnh nhị công tử. – Hàn Thiên phe phẩy quạt, khẽ nháy mắt.

-Gọi ta là Lãnh đại công tử. – Hàn Kiệt gấp quạt lại, lạnh lùng cười.

-Gọi đệ là Lãnh tam công tử. – Hàn Tuyết cười vui vẻ, kéo tay hai ca ca đi ra cửa.

Đến trước đại môn, lính gác vội vàng quỳ xuống:

-Khấu kiến đại công tử, nhị công tử! Còn vị đây là?

-Một vị bằng hữu của ta. – Hàn Kiệt trầm giọng – Chúng ta muốn xuất môn, phụ thân về thì bảo là chúng ta sẽ về muộn, người cứ ngủ trước. Còn tam muội thì muốn đi mua một ít sách, chúng ta về thì sẽ đón muội ấy về cùng.

-Dạ vâng! – Lính gác cung kính gật đầu rồi nhanh nhẹn mở cửa ra.

Cánh cổng vừa mở ra, một thế giới tràn ngập màu sắc, ánh sáng như ập đến trước mắt. Mùi thơm, màu sắc, ánh đèn có ở khắp mọi nơi, tiếng reo vui, tiếng cười vang lên khắp chốn. Y bất giác nở nụ cười, không che giấu sự sung sướng tràn ngập nơi đáy mắt. Ba người cùng sóng bước trên đường, tạo nên một khung cảnh tuyệt diệu, khiến cho cả một góc chợ bỗng chốc trở nên im lặng lạ thường rồi tiếng ồn ào vỡ òa ra, tiếng bàn tán át cả tiếng người rao hàng. Khí chất cao quý của cả ba người lúc này không hẹn mà cùng bộc lộ, đi đến nơi nào là nơi đó như sáng bừng lên. Đám nữ nhân nhìn thấy ba người liền tim đập rộn ràng, mặc dù rất muốn lao vào nhưng bị khí thế của ba người chặn lại nên cũng chỉ dám đứng từ xa ngước nhìn theo bằng đôi mắt thèm muốn. Tiếng bàn tán râm tan lại nổi lên càng mạnh:

-Ba vị công tử hào hoa phong nhã kia là ai vậy? – Nhân vật quần chúng Ất hỏi.

-Hai người đi hai bên là nhị vị công tử nhà Lãnh tể tướng, còn vị ở giữa thì ta chưa thấy bao giờ. – Nhân vật quần chúng Ngọ trả lời.

-Đúng là người nhà tể tướng có khác, khí thế thật hơn người a! – Nhân vật quần chúng Bính chặc lưỡi nhận xét.

-Vị công tử đi ở giữa không biết là công tử nhà nào. Thật là làm tim ta xốn xang a! – Cô nương Ất ôm ngực cảm thán.

-Phải a! Chàng thật là ngọc thụ lâm phong, anh khí xuất chúng, so với thiên hạ đệ nhị và thiên hạ đệ tam mỹ nam cũng không kém là bao a! – Cô nương Dậu cảm khái.

-Ta muốn chàng là của ta! Ta muốn tỏ tình với chàng! – Cô nương Thìn mạnh miệng tuyên bố.

-Còn lâu mới đến ngươi, chàng mới là của ta! – Các cô nương còn lại quay sang gân cổ lên phản bác.

-Vậy thì có ai dám lên tỏ tình trước a? – Cô nương Ất cười chế giễu. Lời vừa nói ra, tất cả liền im thin thít.

-Ta đói rồi! – Hàn Tuyết xoa xoa bụng.

-Vậy ngươi muốn ăn gì, ta mua cho. – Hàn Thiên cười sủng nịch nói. Nụ cười này lại vô tình khiến cho các cô nương cảm thấy vô cùng không cam tâm, đau đớn ước gì nụ cười đó là dành cho mình.

-Có món gì ngon a? – Hàn Tuyết lè lưỡi, liếm liếm môi. Lập tức nghe thấy tiếng “Bịch! Bịch!”, vài cô nương định lực thấp đã anh dũng ngã xuống.

-Có bánh trôi nước ở đằng kia, đi ăn nhé! – Hàn Kiệt chỉ chỉ tay về một quầy hàng đông nghịt người.

Ba người nhanh chóng hướng về quầy hàng ấy. Đám người đông đúc đang xếp hàng chờ đến lượt mua thì cũng thức thời mà tản ra, nhường cho Lãnh huynh đệ bá đạo tiến đến trước quầy hàng. Người bán hàng là một vị đại thẩm vô cùng phúc hậu. Đang lúi húi bán hàng, bất chợt ngẩng đầu lên thấy ba người liền có chút bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười bình thường:

-Ba người muốn ăn gì nào?

-Cho ba bát bánh trôi nước. – Hàn Thiên lanh chanh gọi trước.

-Được rồi, có ngay. – Đại thẩm mỉm cười rồi cúi xuống lúi húi múc bánh. Ba bát bánh trôi nước nghi ngút khói, thơm phưng phức vừa được đưa lên, Hàn Kiệt liền móc từ trong người ra một tờ ngân phiếu.

-Hết bao nhiêu? – Hắn lạnh nhạt hỏi.

-Ta không lấy tiền của ba người, cứ coi như là lấy vía cho quầy hàng của ta làm ăn phát đạt đi! – Đại thẩm cười hiền từ – Cũng hiếm khi quầy hàng nhỏ này có được những vị khách mỹ mạo hơn người như ba người a.

Hàn Tuyết cầm lấy tờ ngân phiếu trong tay Hàn Kiệt, dúi vào tay vị đại thẩm:

-Vị đại thẩm này cứ cầm lấy đi, lấy vía mà không trả tiền thì làm sao được! – Y cười nhẹ.

-Thôi được, vậy thì ba người cứ lúc nào muốn ăn bánh trôi thì qua đây ăn, ta sẽ không lấy tiền nữa. Tiền này coi như là trả cho những lần ăn sau nhé! – Đại thẩm dịu dàng nói – Thôi mau ăn đi kẻo nguội mất!

Mỗi người bê một bát, nhanh nhẹn ngồi xuống một cái bàn gần đó ăn. Hàn Tuyết hít một hơi, cười híp mắt:

-Oa, thật là thơm!

-Mau ăn đi kẻo nguội! – Hàn Kiệt giục.

Ăn xong, Hàn Tuyết xoa xoa cái bụng:

-Vẫn chưa no lắm.

-Có muốn ăn tiếp không? – Hàn Thiên hơi ngạc nhiên hỏi. Từ trước đến nay có bao giờ muội ấy ăn nhiều như vậy đâu?

-Thôi, chúng ta đi ăn cái khác đi! – Hàn Tuyết mắt sáng lên, tiếp tục rủ rê.

-Tùy muội. – Hàn Kiệt trong mắt tràn đầy trìu mến nhìn y cười.

Ba người lại đứng lên, tiếp tục đi loanh quanh ngắm nghía đủ thứ. Nhìn về phía xa xa, Hàn Tuyết lập tức chỉ tay:

-Cái kia! Ta muốn ăn cái kia!

-Đâu? – Hàn Thiên hỏi – Kẹo hồ lô?

-Đúng a! – Y gật như bổ củi.

-Thế thì ngươi ra lấy đi! – Hàn Kiệt cười cười.

Từ đó, nữ nhân trên đường lại thêm náo loạn vì sự xuất hiện của ba vị công tử vô cùng phong lưu anh tuấn, mỗi người một vẻ, trong đó vị công tử đi giữa có vẻ thấp bé nhất nhưng lại rất đáng yêu, trên tay còn cầm một xiên hồ lô đường, thỉnh thoảng lè lưỡi liếm liếm cực kỳ dễ thương, khuôn mặt có vẻ vô cùng thỏa mãn và vui sướng. 
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện