Nữ Nhân Bá Đạo Chương 6: Kiến Ngộ Thái Tử

-Hửm? – Đoàn Phong ngạc nhiên.

-Hửm cái gì mà hửm! Có đúng là ngươi ném không? – Hàn Tuyết nóng nảy quát.

-Ừ, đúng là ta. Có chuyện gì? – Hắn tỉnh bơ hỏi.

-Ngươi a! Ngươi ném táo vào đầu ta, ngươi phải xin lỗi ta! – Y chỉ tay vào mặt hắn, nghiến răng ken két.

-Ta? – Hắn trỏ vào mặt mình – Ngươi biết ta là ai không?

-Mặc kệ ngươi là ai, ngươi vẫn phải xin lỗi ta! – Tưởng ta không biết ngươi là thái tử mà phải khoe a? – Chẳng lẽ ngươi không được dạy dỗ là mắc lỗi thì phải xin lỗi a?

-Xin…xin lỗi. – Hắn vô tình bị khí thế bức người của y dọa, ngoan ngoãn xin lỗi. Tên tiểu đồng này bản lĩnh cũng thật lớn.

-Ừ tốt. – Y cười, lộ ra lúm má đồng tiền nho nhỏ hai bên má. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.

-Ngươi là thư đồng nhà ai? – Hắn nhẹ nhàng nhảy xuống, đứng trước mặt Hàn Tuyết hỏi. Mị nhãn nhìn chằm chằm vào y, khiến y không khỏi cảm thấy không thoải mái.

-Ngươi biết để làm gì. – Y nhướn mày – Sau này nếu có gặp lại nhau thì ta sẽ nói cho ngươi.

-Vậy ngươi có biết ta là ai không? – Hắn ghé sát vào người y, tựa tiếu phi tiếu thì thầm. Người tên thư đồng này có mùi thơm thật dễ chịu.

-Biết thì làm sao, mà không biết thì thế nào? – Hàn Tuyết đáp lại, trong giọng nói tràn đầy tiếu ý – Thôi ta có việc phải đi trước, hẹn ngày tái ngộ a!

Y cười tươi, vẫy vẫy tay với hắn rồi nhanh chóng biến mất, bỏ lại hắn ngẩn ngơ sau dư chấn của nụ cười tỏa nắng kia. Một thư đồng mà cũng có thể cười mỹ đến thế, đẹp hơn nụ cười của tất cả các cung tần mỹ nữ hắn từng được thấy. Nụ cười này không mang chút vẩn đục, u sầu mà trong suốt, rạng rỡ đến mê người. Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào vai hắn:

-Thái tử cao cao tại thượng sao mặt lại đần thối thế này a? – Đoàn Ngạo Quân, nhi tử duy nhất của Bắc Anh vương, phe phẩy quạt đầy tiêu sái cười hỏi.

-Chẳng có gì đâu. – Đoàn Phong lập tức khôi phục lại vẻ bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

-Ta biết là có. – Đoàn Ngạo Quân đôi mắt tràn ngập tiếu y, gõ gõ quạt vào đầu Đoàn Phong – Ngươi a, từ bé chúng ta đã cùng lớn lên bên nhau, ngươi lừa được người khác chứ không lừa được ta đâu. Mà thôi, ngươi không muốn nói thì ta cũng chẳng ép. Đào Hoa lâu mới có hai cô nương mới đến, thuộc hàng thượng phẩm đấy! Nhân dịp ngươi chán chê mới quay về thăm biểu ca đang già nua theo năm tháng của ngươi, chúng ta cũng nên đi một chuyến chứ nhỉ! – Cái nháy mắt cùng với nụ cười đầy hàm ý đã tố cáo bản chất hoa hoa công tử của Ngạo Quân hắn.

-Ngươi lại thế nữa rồi! – Đoàn Phong than thở. Cứ gặp hắn mười lần thì đến chín lần rủ đi kỹ viện.

-Không đi thì thôi. – Ngạo Quân bĩu môi. Thực ra thì cũng chỉ hỏi trêu tý thôi chứ tên Đoàn Phong ngoan nức tiếng này mà đồng ý thì hắn đi đầu xuống đất a! – Mà ngươi trở về chuyến này chắc là do phụ hoàng ngươi bắt ép nạp thiếp đúng không?

-Phải! – Nói đến chuyện này lại làm hắn thấy bực mình – Ngươi cũng muốn khuyên bảo ta? Nói trước, vô ích thôi!

-Ta đâu có thừa hơi. – Ngạo Quân cười vui vẻ – Nhưng mà ngươi cũng nên nghĩ đến chuyện thê tử đi chứ. Phụ hoàng ngươi sốt ruột như thế cũng chỉ vì khao khát được bồng cháu thôi a! Ta nhìn cái phủ của ngươi cũng đến lúc cần có bàn tay nữ nhân chăm sóc rồi đấy.

-Ngươi nhìn lại bản thân mình đi! – Đoàn Phong buông một câu ngắn gọn, liếc hắn bằng ánh mắt khinh thường.

-Hê, ta chí ở bốn phương, làm gì có nữ nhân nào đủ sức trói được ta! – Ngạo Quân cười ngạo nghễ. Nghĩ đến chuyện bị nữ nhân trói buộc suốt đời, hắn thấy thực nực cười. Hắn đâu có ngu ngốc đến vậy a!

-Vậy mà ngươi còn muốn nói ta. – Đoàn Phong cười khẩy – Thôi ngươi ra Thính Phong cung xem có nữ nhân nào vừa mắt thì ngươi rước về mà hưởng thụ, ta không có hứng thú. Ta có chuyện đi trước, thích làm gì thì làm, đừng làm phiền ta.

Nói rồi Đoàn Phong phất tay áo bỏ đi. Ngạo Quân đứng lại dở khóc dở cười, hắn chưa điên đến mức động tay động chân với đám hoàng hoa khuê nữ đó a. Tên biểu đệ này của hắn tính cách thực khó hiểu, lúc thì lãnh như ngọn núi băng, lúc lại vui vẻ ấm áp như gió xuân chan hòa, thực không biết đâu mới là bản tính thật sự của hắn nữa. Nói chuyện với tên này đã bao nhiêu năm nay mà vẫn cứ lo sợ một lức nào đó chẳng may lỡ chọc giận tên này thì hậu quả vô cùng khó lường. Hầy da, vẫn là đi Đào Hoa lâu là yên bình nhất a…

Sau khi trở về phủ, Hàn Tuyết vô cùng mệt mỏi, vừa đặt lưng vào giường là đã bị chu công kéo đi ăn nhậu. Giữa màn đêm tối tăm yên tĩnh bỗng xuất hiện một giọng nam trầm trầm:

-Nữ nhi của chúng ta cũng dễ thương đấy chứ nhỉ?

-Phải, ngươi nghĩ nàng là con của ta mà xấu xí được sao? – Giọng nữ bên cạnh khẽ cười.

-Vương mẫu cũng đang rất thèm được nhìn cháu gái của người.

-Cứ để cho người chờ đi! – Giọng nữ lại cười, tiếng cười trong trẻo hư ảo khẽ văng vẳng giữa bóng đêm tĩnh mịch…

Y đánh liền tù tì một giấc đến trưa mới lười biếng bò dậy. Ăn trưa xong, y buồn chán giở sách ra đọc. Đọc được một lúc thì chán nản vứt quyển sách vào một xó, ra sân nằm phơi nắng cho đỡ nổi mốc. Đang lim dim thì nghe tiếng cười ríu rít của mấy nha hoàn, y hé mắt hỏi A Tử đang ngồi bên cạnh:

-Hôm nay có chuyện gì à mà sao ồn ào thế?

-Dạ thưa tiểu thư, hôm nay là lễ hội Tiễn Xuân do kinh thành tổ chức, thường được các nam thanh nữ tú chọn là ngày tìm đối tượng thích hợp để se duyên. – A Tử, tỳ nữ mới bên cạnh Hàn Tuyết dịu dàng trả lời.

-Có gì đặc biệt không? – Y nhắm mắt lại, tiếp tục hưởng thụ ánh nắng chiều ấm áp.

-Dạ, các gian hàng sẽ mở đến sáng. Còn có rất nhiều mỹ nam ra đường, đây là điều khiến cho rất nhiều nữ tử muốn ra đường vào ngày này. – Nói đến đây khuôn mặt A Tử khẽ ửng đỏ. Quả thật nhìn một bộ dáng nàng không nghĩ rằng nàng cũng háo sắc đến vậy nha.

-Thế họ định se duyên kiểu gì? – Y lười biếng hỏi.

-Ở đây họ dùng dây nơ. Nếu một người muốn se duyên với ai thì sẽ buộc nơ màu đỏ vào tay người đó, còn nếu người đó từ chối thì sẽ buộc lại dây nơ vàng vào tay người kia.

-Giống valentine phết nhỉ? – Hàn Tuyết lẩm bẩm, bỗng nhiễn mở mắt, quay sang cười gian với A Tử – Ngươi xem, hay là…

Ghé vào tai A Tử thì thầm một lúc thì A Tử nhăn mặt nói:

-Không được đâu tiểu thư, nếu lão gia biết được thì nô tỳ chết chắc!

-Thì thế mới không được để cho phụ thân ta biết! Biết thì còn gì là vui nữa! – Y thở dài.

-Nhưng làm sao tiểu thư ra ngoài được a? – A Tử cắn cắn môi, trong mắt tràn ngập lo lắng.

-Để ta suy nghĩ đã! – Hàn Tuyết gãi gãi cằm, bỗng vỗ tay đánh đét – A! Nhờ nhị ca!

-Nhị công tử chịu giúp người sao? – A Tử vẫn cứ thấy lo.

-Phải thử thì mới biết được chứ! Ngươi cứ chuẩn bị sẵn cho ta một bộ ngoại y nam tử, nhớ là màu trắng nhé! Thêm một đống dây nơ màu vàng nữa! – Cuối cùng thì cũng đến lúc y được phẫn nam trang như trong truyện. Thật phấn khích a!

-Dạ? – A Tử ngạc nhiên – Sao lại là nam trang ạ? Lại còn dây nơ vàng nữa…

-Đừng hỏi nhiều, cứ chuẩn bị đi! – Y phẩy phẩy tay.

-Vâng, thưa tiểu thư. – A Tử không hỏi thêm nữa, lặng lẽ rời đi.

Y ngồi dậy, đi qua đi lại một lúc. Mắt chợt sáng rỡ lên, búng tay cái tách rồi nhanh chóng đi sang Lam Thiên Các…
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện