Nữ Nhân Bá Đạo Chương 5: Nhập Cung

Sau một ngày ăn chán rồi lại ngủ, cuối cùng cũng đến ngày phủ Thái tử tuyển nữ chủ nhân. Trong bộ quần áo của thư đồng, Hàn Tuyết im lặng đi theo Lãnh Hàn Uy. Nơi diễn ra cuộc tuyển chọn không phải là ở phủ thái tử mà là ở hoàng cung xa hoa lộng lẫy. Đi theo phụ thân và vài vị quan lại khác, y vẫn kịp đưa mắt theo dõi kiến trúc của cung đình nơi đây. Quả thực là siêu siêu rộng và siêu siêu hoành tráng. Tuy nhiên đúng như y dự kiến, cho dù to lớn, đẹp đẽ, lộng lẫy là vậy nhưng vẫn rất lạnh lẽo, cô độc, không phải là nơi y muốn dừng chân lâu dài. Đi vòng vèo một lúc thì cũng dừng lại, đến nơi rồi sao? Hàn Tuyết ngẩng đầu lên, tẩm cung này tên là Thính Phong cung, chắc là nơi dành để tiếp khách a. Mà khoan, sao y lại đọc được chữ cổ thời này? Y mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn lại tấm biển một lần nữa, “Thính – Phong – Cung”. Thật là kì lạ, y hiểu tấm biển này viết cái gì, chẳng lẽ y thực sự đọc được kiểu văn tự ở nơi đây?

-Hụ! – Lãnh Hàn Uy khẽ hắng giọng, kéo y trở lại thực tại. Y cúi đầu, nhu thuận đi theo phụ thân mình. Phía trước thấy loáng thoáng xanh đỏ tím vàng, lại thêm vị công công đi trước giới thiệu:

-Đây là các vị tiểu thư đến tham dự lễ tuyển thái tử phi.

Hàn Tuyết liếc mắt qua, đúng là xinh đẹp thật, mỗi người một vẻ. Ngây thơ có, dịu dàng có, quyến rũ có, trang nhã có, thoát tục có… Thật giống như đi thi hoa hậu, chỉ có điều không bằng y. Không phải y tự kỉ mà đó là sự thật, lúc soi gương, không biết bao nhiêu lần y đã tự cảm thán: Nếu với sắc đẹp này mà đến hiện đại thì chức hoa hậu thế giới chắc cũng không vuột được khỏi tay y.(Hàn Băng: thế không phải tự kỉ thì là gì = =”) Vị công công kia lại tiếp tục giới thiệu:

-Đây là nhị tiểu thư của Thượng Quan tướng quân, kia là đại tiểu thư nhà Vân thượng thư, này là nhị tiểu thư nhà Lục thượng thư, đó là tam tiểu thư nhà Liễu thị lang…

Y nghe mà cảm thấy lỗ tai lùng bùng, chóng hết cả mặt. Nhìn đám nữ nhân kia, người thì vui vẻ, người lại u sầu, chắc hẳn không phải ai cũng có một người phụ thân tuyệt vời như Hàn Tuyết. Nhiều người vì danh lợi mà sẵn sàng ném con cái mình vào đầm rồng hang hổ, mà cái thời này thì “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, làm gì được phép lựa chọn a! Vẫn là đáng thương, đáng thương! Bỗng nhiên thấy mọi người cùng quỳ sụp xuống, y bất đắc dĩ phải quỳ theo phong trào.

-Chúng thần tham kiến Thái tử điện hạ! Thái tử điện hạ thiên tuế thiên thiên tuế! – Tất cả cùng đồng thanh hô. Y có chút giật mình, là Thái tử đẹp trai đó a? Tuy vậy y vẫn im lặng, cảm thấy có chút khó chịu. Từ bé đến lớn còn chưa từng quỳ trước ai, sao bây giờ ta lại phải quỳ trước một người mà đến mặt còn chưa được nhìn thấy là sao?

-Bình thân. – Một giọng nam trầm ấm dễ nghe vang lên.

-Tạ ơn Thái tử điện hạ. – Mọi người lại đồng thanh hô một lần nữa.

Nhân lúc mọi người lục đục đứng lên, y tranh thủ liếc mắt nhìn thử Thái tử điện hạ – thiên hạ đệ nhất mỹ nam là cái dạng gì. Sóng mắt vừa lưu chuyển, trong lòng cảm thấy như hít một ngụm khí. Oa, hảo hảo soái a! Mắt phượng to tròn đầy anh khí, mày kiếm, mũi dọc dừa cao vót, bờ môi mỏng, khóe môi hơi nhếch lên đầy khiêu gợi. Thân hình cao tầm 1m8, hơi gầy lại thêm làn da trắng, trông hắn có phong phạm của một thư sinh bạc nhược, một tiểu bạch kiểm hơn là một kẻ có võ công. Tuy nhiên cái mặt hắn quả thực không chê vào chỗ nào được, hài hòa đến lạ kì, trông hắn vừa anh tuấn ngạo nghễ lại vừa quyến rũ mị nhân. Khuôn mặt này mà đóng gói để đem về ngày nào cũng lôi ra ngắm được thì y cũng muốn gói lại. Hừm, vẻ bề ngoài như vậy rất hợp ý y, cho 9.75 điểm. Còn tính cách thì chẳng biết như thế nào. Vừa thấy hắn có ý định nhìn về phía này, y liền nhanh chóng thu hồi tầm mắt lại, nếu không bị bắt gặp thì sẽ khiến lão phụ thân khó xử. Ngồi nghe các vị lão tiền bối nói về mấy chuyện triều chính, lại thêm mấy người thỉnh thoảng chen thêm một câu nịnh hót vào khiến y ngán đến tận cổ, suýt nữa thì ngủ gật. Một lúc sau, Thái tử bắt đầu đứng dậy nói là có việc phải đi trước, để lại mấy ông già ngồi tán gẫu với nhau. Hàn Tuyết ghé vào tai Lãnh Hàn Uy thì thầm:

-Phụ thân, ta muốn đi cầu a! – Đúng là y đang rất có nhu cầu.

-Cầu gì? – Hàn Uy lão đại ngu ngơ hỏi.

-Là đi nhà xí… – Y cắn răng giải thích.

-Ừ, đi nhanh về nhanh. – Trên mặt Hàn Uy lão đại không khỏi xuất hiện một tầng đỏ hồng. Quả thực là xấu hổ a! – Ra khỏi cửa này ngươi rẽ trái, đi thêm độ vài bước chân nữa là đến. Nhà xí nằm bên cạnh một cây phong rất to, ngươi cứ đi là sẽ thấy.

-Được rồi a. – Y gật đầu.

Đang cắm đầu cắm cổ cố đi thật nhanh cho khỏi gặp rắc rối, y bỗng nghe thấy một giọng trầm ấm quen quen phát ra từ căn phòng bên cạnh:

-Ta đã bảo ta không muốn lập phi mà phụ hoàng cứ ép ta là sao? – Trong giọng nói chứa đầy sự phẫn uất phải kìm nén.

-Nhưng hoàng thượng cũng chỉ muốn tốt cho thái tử ngài thôi mà. – Một giọng nam khác vang lên, chắc là của người hầu bên cạnh.

-Nhìn đám nữ nhân dung chi tục phấn đó thì có gì đặc sắc! Ta chỉ muốn lập nữ nhân ta yêu lên làm phi, chứ không phải là người do phụ hoàng lựa chọn. Nữ nhân ta yêu phải có tài, có sắc, có bản lãnh chứ không thể nào tầm thường như đám tiểu thư lá ngọc cành vàng suốt ngày chỉ biết nhốt mình ru rú trong phòng a! – Oa, tư tưởng tiến bộ, y cực lực hoan nghênh nhưng cái giọng coi thường nữ nhân kia có vẻ không ổn lắm.

-Chẳng lẽ người muốn thú một nữ hiệp giang hồ a?

-Nữ hiệp giang hồ thì đã sao! Nếu nàng đủ tài, đủ đức, đủ sắc thì thân phận của nàng cũng đâu có là gì!

-Nhưng Thái tử…

-Thôi không nói nữa, đừng khuyên bảo ta thêm bất cứ điều gì!

Trong phòng lập tức không còn thanh âm nào khác nữa. Hàn Tuyết thở dài, tiếp tục hành trình thám hiểm nhà vệ sinh thời cổ đại của mình. Tên Thái tử này xứng đáng có được một tình yêu đích thực, nhưng người hắn yêu chắc gì đã muốn chôn chân ở cái lồng bằng vàng này. Nếu hắn không phải là Thái tử thì may ra… Hầy, cũng thật đáng thương a! Trong chốn cung cấm này toàn là những ngươi đáng thương.

Đoàn Phong sau cuộc đối thoại không mấy thân thiện với Tiểu Thành cảm thấy thực sự sinh khí. Tại sao ai cũng nằng nặc đòi hắn phải thú thê tử chứ? Cứ thư thả vài năm nữa, đến khi hắn tìm được nữ tử mà hắn thật sự muốn ở bên che chở cả đời thì không cần bọn họ giục, hắn cũng sẽ nhanh nhanh chóng chóng lập nàng làm phi. Đến cả Tiểu Thành nữa, theo hắn từ khi hắn vẫn còn là một tiểu hoàng tử mà không hiểu tính hắn sao? Đoàn Phong chán chường đi ra ngoài sân, nhẹ nhàng nhún mình một cái đã ngồi vắt vẻo trên cành táo. Từ khi còn nhỏ, mỗi lần tức giận là hắn lại lên đây ngồi để cho gió mát xoa dịu bớt cái đầu nóng. Với tay vặt lấy một trái táo, hắn xoay xoay trong tay, thoạt nhiên lại nhớ đến lời nói của phụ thân: “Ngươi đừng tưởng ta lập ngươi làm thái tử rồi là không thể làm gì được ngươi. Nội trong năm nay, ngươi mà không thể dẫn thái tử phi đến trước mặt ta thì đừng trách ta vô tình. Nhớ cho kỹ, ta đưa được ngươi lên làm thái tử thì cũng có thể phế ngươi xuống làm một binh tốt!”. Hắn nghiến răng, ném mạnh quả táo trong tay đi. Hắn thèm vào cái ngôi vị thái tử này, chỉ là lời hứa với mẫu thân… Một tiếng hét thanh thúy đột ngột vang lên:

-Ui da! Đứa chết dẫm nào ném táo vào đầu ta?!!

Hắn tò mò nhìn xuống, không biết kẻ nào gan lớn đã đi lại trong hoàng cung mà lại không thèm giữ mồm giữ miệng như thế. Xuất hiện trước mắt hắn là một đôi mắt trong vắt, long lanh ướt át vô cùng linh động, cái mũi cao thanh thanh, đôi môi hồng tựa cánh đào, làn da trắng không tỳ vết khiến cho mọi nữ tử không thể không ghen tỵ. Tên thư đồng này cùng lắm cũng chỉ là một đứa nhỏ nhưng nhan sắc lại hơn người đến vậy, thật là hiếm thấy. Đáng tiếc lại là một nam nhân, nếu là nữ nhân thì chắc chắn vị trí thiên hạ đệ nhất mỹ nhân không thể vuột khỏi tay tiểu tử này. Nhìn thân hình bé nhỏ kia đang ra sức lấy hai tay ôm đầu, cái miệng nhỏ nhắn khẽ  bĩu ra đầy hờn dỗi, khuôn mặt phụng phịu khiến người khác không khỏi nảy sinh ra cảm giác muốn vuốt ve nâng niu, hắn không tự chủ mà ngây người. Đang trong trạng thái mắt vẫn nhìn mà hồn thì đã bay về phương nào, một giọng nói tức giận nhanh chóng kéo hắn quay trở lại thực tại:

-Có phải ngươi là kẻ vừa ném quả táo này vào đầu ta a? – Bàn tay búp măng giơ giơ quả táo lên cao giống như đang giơ lên vật chứng tố cáo hắn phạm tội.

Sau một ngày ăn chán rồi lại ngủ, cuối cùng cũng đến ngày phủ Thái tử tuyển nữ chủ nhân. Trong bộ quần áo của thư đồng, Hàn Tuyết im lặng đi theo Lãnh Hàn Uy. Nơi diễn ra cuộc tuyển chọn không phải là ở phủ thái tử mà là ở hoàng cung xa hoa lộng lẫy. Đi theo phụ thân và vài vị quan lại khác, y vẫn kịp đưa mắt theo dõi kiến trúc của cung đình nơi đây. Quả thực là siêu siêu rộng và siêu siêu hoành tráng. Tuy nhiên đúng như y dự kiến, cho dù to lớn, đẹp đẽ, lộng lẫy là vậy nhưng vẫn rất lạnh lẽo, cô độc, không phải là nơi y muốn dừng chân lâu dài. Đi vòng vèo một lúc thì cũng dừng lại, đến nơi rồi sao? Hàn Tuyết ngẩng đầu lên, tẩm cung này tên là Thính Phong cung, chắc là nơi dành để tiếp khách a. Mà khoan, sao y lại đọc được chữ cổ thời này? Y mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn lại tấm biển một lần nữa, “Thính – Phong – Cung”. Thật là kì lạ, y hiểu tấm biển này viết cái gì, chẳng lẽ y thực sự đọc được kiểu văn tự ở nơi đây?

-Hụ! – Lãnh Hàn Uy khẽ hắng giọng, kéo y trở lại thực tại. Y cúi đầu, nhu thuận đi theo phụ thân mình. Phía trước thấy loáng thoáng xanh đỏ tím vàng, lại thêm vị công công đi trước giới thiệu:

-Đây là các vị tiểu thư đến tham dự lễ tuyển thái tử phi.

Hàn Tuyết liếc mắt qua, đúng là xinh đẹp thật, mỗi người một vẻ. Ngây thơ có, dịu dàng có, quyến rũ có, trang nhã có, thoát tục có… Thật giống như đi thi hoa hậu, chỉ có điều không bằng y. Không phải y tự kỉ mà đó là sự thật, lúc soi gương, không biết bao nhiêu lần y đã tự cảm thán: Nếu với sắc đẹp này mà đến hiện đại thì chức hoa hậu thế giới chắc cũng không vuột được khỏi tay y.(Hàn Băng: thế không phải tự kỉ thì là gì = =”) Vị công công kia lại tiếp tục giới thiệu:

-Đây là nhị tiểu thư của Thượng Quan tướng quân, kia là đại tiểu thư nhà Vân thượng thư, này là nhị tiểu thư nhà Lục thượng thư, đó là tam tiểu thư nhà Liễu thị lang…

Y nghe mà cảm thấy lỗ tai lùng bùng, chóng hết cả mặt. Nhìn đám nữ nhân kia, người thì vui vẻ, người lại u sầu, chắc hẳn không phải ai cũng có một người phụ thân tuyệt vời như Hàn Tuyết. Nhiều người vì danh lợi mà sẵn sàng ném con cái mình vào đầm rồng hang hổ, mà cái thời này thì “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, làm gì được phép lựa chọn a! Vẫn là đáng thương, đáng thương! Bỗng nhiên thấy mọi người cùng quỳ sụp xuống, y bất đắc dĩ phải quỳ theo phong trào.

-Chúng thần tham kiến Thái tử điện hạ! Thái tử điện hạ thiên tuế thiên thiên tuế! – Tất cả cùng đồng thanh hô. Y có chút giật mình, là Thái tử đẹp trai đó a? Tuy vậy y vẫn im lặng, cảm thấy có chút khó chịu. Từ bé đến lớn còn chưa từng quỳ trước ai, sao bây giờ ta lại phải quỳ trước một người mà đến mặt còn chưa được nhìn thấy là sao?

-Bình thân. – Một giọng nam trầm ấm dễ nghe vang lên.

-Tạ ơn Thái tử điện hạ. – Mọi người lại đồng thanh hô một lần nữa.

Nhân lúc mọi người lục đục đứng lên, y tranh thủ liếc mắt nhìn thử Thái tử điện hạ – thiên hạ đệ nhất mỹ nam là cái dạng gì. Sóng mắt vừa lưu chuyển, trong lòng cảm thấy như hít một ngụm khí. Oa, hảo hảo soái a! Mắt phượng to tròn đầy anh khí, mày kiếm, mũi dọc dừa cao vót, bờ môi mỏng, khóe môi hơi nhếch lên đầy khiêu gợi. Thân hình cao tầm 1m8, hơi gầy lại thêm làn da trắng, trông hắn có phong phạm của một thư sinh bạc nhược, một tiểu bạch kiểm hơn là một kẻ có võ công. Tuy nhiên cái mặt hắn quả thực không chê vào chỗ nào được, hài hòa đến lạ kì, trông hắn vừa anh tuấn ngạo nghễ lại vừa quyến rũ mị nhân. Khuôn mặt này mà đóng gói để đem về ngày nào cũng lôi ra ngắm được thì y cũng muốn gói lại. Hừm, vẻ bề ngoài như vậy rất hợp ý y, cho 9.75 điểm. Còn tính cách thì chẳng biết như thế nào. Vừa thấy hắn có ý định nhìn về phía này, y liền nhanh chóng thu hồi tầm mắt lại, nếu không bị bắt gặp thì sẽ khiến lão phụ thân khó xử. Ngồi nghe các vị lão tiền bối nói về mấy chuyện triều chính, lại thêm mấy người thỉnh thoảng chen thêm một câu nịnh hót vào khiến y ngán đến tận cổ, suýt nữa thì ngủ gật. Một lúc sau, Thái tử bắt đầu đứng dậy nói là có việc phải đi trước, để lại mấy ông già ngồi tán gẫu với nhau. Hàn Tuyết ghé vào tai Lãnh Hàn Uy thì thầm:

-Phụ thân, ta muốn đi cầu a! – Đúng là y đang rất có nhu cầu.

-Cầu gì? – Hàn Uy lão đại ngu ngơ hỏi.

-Là đi nhà xí… – Y cắn răng giải thích.

-Ừ, đi nhanh về nhanh. – Trên mặt Hàn Uy lão đại không khỏi xuất hiện một tầng đỏ hồng. Quả thực là xấu hổ a! – Ra khỏi cửa này ngươi rẽ trái, đi thêm độ vài bước chân nữa là đến. Nhà xí nằm bên cạnh một cây phong rất to, ngươi cứ đi là sẽ thấy.

-Được rồi a. – Y gật đầu.

Đang cắm đầu cắm cổ cố đi thật nhanh cho khỏi gặp rắc rối, y bỗng nghe thấy một giọng trầm ấm quen quen phát ra từ căn phòng bên cạnh:

-Ta đã bảo ta không muốn lập phi mà phụ hoàng cứ ép ta là sao? – Trong giọng nói chứa đầy sự phẫn uất phải kìm nén.

-Nhưng hoàng thượng cũng chỉ muốn tốt cho thái tử ngài thôi mà. – Một giọng nam khác vang lên, chắc là của người hầu bên cạnh.

-Nhìn đám nữ nhân dung chi tục phấn đó thì có gì đặc sắc! Ta chỉ muốn lập nữ nhân ta yêu lên làm phi, chứ không phải là người do phụ hoàng lựa chọn. Nữ nhân ta yêu phải có tài, có sắc, có bản lãnh chứ không thể nào tầm thường như đám tiểu thư lá ngọc cành vàng suốt ngày chỉ biết nhốt mình ru rú trong phòng a! – Oa, tư tưởng tiến bộ, y cực lực hoan nghênh nhưng cái giọng coi thường nữ nhân kia có vẻ không ổn lắm.

-Chẳng lẽ người muốn thú một nữ hiệp giang hồ a?

-Nữ hiệp giang hồ thì đã sao! Nếu nàng đủ tài, đủ đức, đủ sắc thì thân phận của nàng cũng đâu có là gì!

-Nhưng Thái tử…

-Thôi không nói nữa, đừng khuyên bảo ta thêm bất cứ điều gì!

Trong phòng lập tức không còn thanh âm nào khác nữa. Hàn Tuyết thở dài, tiếp tục hành trình thám hiểm nhà vệ sinh thời cổ đại của mình. Tên Thái tử này xứng đáng có được một tình yêu đích thực, nhưng người hắn yêu chắc gì đã muốn chôn chân ở cái lồng bằng vàng này. Nếu hắn không phải là Thái tử thì may ra… Hầy, cũng thật đáng thương a! Trong chốn cung cấm này toàn là những ngươi đáng thương.

Đoàn Phong sau cuộc đối thoại không mấy thân thiện với Tiểu Thành cảm thấy thực sự sinh khí. Tại sao ai cũng nằng nặc đòi hắn phải thú thê tử chứ? Cứ thư thả vài năm nữa, đến khi hắn tìm được nữ tử mà hắn thật sự muốn ở bên che chở cả đời thì không cần bọn họ giục, hắn cũng sẽ nhanh nhanh chóng chóng lập nàng làm phi. Đến cả Tiểu Thành nữa, theo hắn từ khi hắn vẫn còn là một tiểu hoàng tử mà không hiểu tính hắn sao? Đoàn Phong chán chường đi ra ngoài sân, nhẹ nhàng nhún mình một cái đã ngồi vắt vẻo trên cành táo. Từ khi còn nhỏ, mỗi lần tức giận là hắn lại lên đây ngồi để cho gió mát xoa dịu bớt cái đầu nóng. Với tay vặt lấy một trái táo, hắn xoay xoay trong tay, thoạt nhiên lại nhớ đến lời nói của phụ thân: “Ngươi đừng tưởng ta lập ngươi làm thái tử rồi là không thể làm gì được ngươi. Nội trong năm nay, ngươi mà không thể dẫn thái tử phi đến trước mặt ta thì đừng trách ta vô tình. Nhớ cho kỹ, ta đưa được ngươi lên làm thái tử thì cũng có thể phế ngươi xuống làm một binh tốt!”. Hắn nghiến răng, ném mạnh quả táo trong tay đi. Hắn thèm vào cái ngôi vị thái tử này, chỉ là lời hứa với mẫu thân… Một tiếng hét thanh thúy đột ngột vang lên:

-Ui da! Đứa chết dẫm nào ném táo vào đầu ta?!!

Hắn tò mò nhìn xuống, không biết kẻ nào gan lớn đã đi lại trong hoàng cung mà lại không thèm giữ mồm giữ miệng như thế. Xuất hiện trước mắt hắn là một đôi mắt trong vắt, long lanh ướt át vô cùng linh động, cái mũi cao thanh thanh, đôi môi hồng tựa cánh đào, làn da trắng không tỳ vết khiến cho mọi nữ tử không thể không ghen tỵ. Tên thư đồng này cùng lắm cũng chỉ là một đứa nhỏ nhưng nhan sắc lại hơn người đến vậy, thật là hiếm thấy. Đáng tiếc lại là một nam nhân, nếu là nữ nhân thì chắc chắn vị trí thiên hạ đệ nhất mỹ nhân không thể vuột khỏi tay tiểu tử này. Nhìn thân hình bé nhỏ kia đang ra sức lấy hai tay ôm đầu, cái miệng nhỏ nhắn khẽ  bĩu ra đầy hờn dỗi, khuôn mặt phụng phịu khiến người khác không khỏi nảy sinh ra cảm giác muốn vuốt ve nâng niu, hắn không tự chủ mà ngây người. Đang trong trạng thái mắt vẫn nhìn mà hồn thì đã bay về phương nào, một giọng nói tức giận nhanh chóng kéo hắn quay trở lại thực tại:

-Có phải ngươi là kẻ vừa ném quả táo này vào đầu ta a? – Bàn tay búp măng giơ giơ quả táo lên cao giống như đang giơ lên vật chứng tố cáo hắn phạm tội.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện