Nữ Nhân Bá Đạo Chương 4: Ta Muốn Vào Cung Chơi Một Chuyến!

Ăn được vài thìa thì Hàn Tuyết bắt đầu thấy sốt ruột. Lão phụ thân múc từng thìa, từng thìa một, lại còn cẩn thận thổi để y ăn không bị nóng quá cũng không nguội quá. Biết là có ý tốt nhưng thực sự y đang đói lắm rồi, cứ như thế này chắc y chết đói luôn quá. Y thở dài:

-Phụ thân, người có thể đưa bát tổ yến đó cho ta được không?

-Không được – Lão phụ thân lắc đầu – Đưa cho ngươi thì ngươi lại ăn có một tý rồi đem bỏ đi, làm sao no được. Ta phải tận tay đút cho ngươi mới thấy an tâm.

-Ta hứa là sẽ không để sót một giọt nào luôn! – Hàn Tuyết hùng hồn hứa. Ngon như vậy mà y lại đang đói thì có điên mới đem đổ đi.

-Thật sự? – Lão phụ thân nhướn mắt nghi ngờ.

-Thật sự. – Y gật đầu – Người còn không tin nữ nhi của người a?

-Thôi được rồi. – Lão phụ thân đặt bát tổ yến vào tay y, thở dài – Ta xem ngươi ăn vậy.

Tayvừa chạm vào bát, trong bụng lại nổi lên từng trận cồn cào. Y cầm thìa xúc ăn như thuồng luồng, bỏ hết hình tượng thục nữ qua một bên. Cứ lấp đầy cái dạ dày trước đã, thục nữ mà chết đói thì y cũng không cần. Lão phụ thân thì trợn tròn mắt, khả năng ăn thật kinh khủng a! Nhưng mà ăn được như thế này hắn cũng thấy mừng, từ trước đến nay nữ nhi vốn gầy yếu, mỗi bữa chỉ ăn có một tý, nhìn nàng từ xa luôn có cảm giác mỏng manh như gió có thể thổi bay bất cứ lúc nào. Hắn trìu mến nhìn y, hắn chẳng muốn gì nhiều, chỉ muốn nữ nhi duy nhất của hắn được hạnh phúc. Hàn Tuyết rất giống mẫu thân, cứ nhìn thấy y là trong lòng Hàn Uy hắn lại tràn đầy tình yêu thương cùng sủng nịch. Cũng vì nhiều người biết Lãnh Hàn Uy tể tướng rất yêu chiều nữ nhi nên nhiều kẻ muốn tìm cách ám hại để uy hiếp hắn. Đó cũng là lý do hắn luôn tìm cách bảo bọc y, che chở y trong vòng tay của hắn, không muốn y phải chịu bất cứ thương tổn nào cả. Hắn cũng không cho y biết rằng mẫu thân của y qua đời là do bị người khác hạ độc, hắn không muốn y đau khổ, thù hận hắn không đủ năng lực bảo vệ mẫu thân của y. Nỗi đau này, chỉ để mình hắn và hai đứa con đáng thương kia chịu là đủ rồi…

Sáng hôm sau, Hàn Tuyết bất chấp sự ngăn cản của đám hạ nhân chỉ biết vâng lời, xuống giường đi ra ngoài hoa viên tản bộ. Cũng may là trong đoạn ký ức y xem có miêu tả chi tiết về sơ đồ kiến trúc ở phủ tể tướng nên y cũng không gặp khó khăn gì. Đang lặng người ngắm nhìn cây hoa đào trước Lam Thiên các thì chợt nghe có tiếng rì rầm nói chuyện của mấy nha hoàn:

-Ngươi có biết dạo này phủ thái tử đang đồn ầm lên chuyện gì không? – Nha hoàn ất mào đầu.

-Chuyện gì? – Nha hoàn giáp vẻ mặt mù mờ hỏi.

-Đương nhiên là chuyện lập Thái tử phi rồi. – Nha hoàn bính cười vênh ra vẻ hiểu biết – Nghe nói là Hoàng thượng quyết định tuyển phi cùng thiếp cho Thái tử. Hoàng thượng đã ra chiếu chỉ tất cả các nhi nữ tuổi dưới 18 của quan từ tứ phẩm trở lên đều phải tham gia cuộc thi tuyển này.

-Vậy chẳng phải tam tiểu thư nhà chúng ta cũng sẽ phải tham gia sao? – Nha hoàn giáp lo lắng hỏi.

-Đúng vậy, nhưng lão gia đã quyết định không cho tiểu thư biết chuyện này, cáo bệnh giúp tiểu thư với Hoàng thượng để không phải tham gia a. – Nha hoàn ất vẻ mặt bí mật nói.

-Thật a? – Y hỏi.

-Đương nhiên là th… – Nha hoàn ất đang mải nói chuyện thuận mồm trả lời, vừa nhìn lại thấy là y liền rối rít quỳ xuống – Chúng nô tỳ tham kiến tam tiểu thư!

Y liếc mắt nhìn ba nô tỳ đang quỳ dưới đất, phẩy tay:

-Đứng hết lên đi. Nói cho ta biết, chuyện vừa rồi ngươi nói là thật sao? – Y trầm giọng.

-Nô…nô tỳ… – Nha hoàn ất ấp úng.

-Cứ nói thật, ta sẽ không trách phạt. – Y cười. Bản thân cũng chẳng khoái mấy chuyện hành hạ đám hạ nhân bên dưới, mà chuyện bây giờ y quan tâm nhất cũng là chuyện tuyển thê thiếp gì gì đó cho thái tử cơ.

-Dạ, là thật. – Ba nha hoàn run run đứng lên, nha hoàn ất vội vã gật đầu.

-Nếu ngươi nói dối… – Hàn Tuyết cười lạnh, bỏ lửng câu nói.

-Không không, nô tỳ nói thật! – Nha hoàn ất rối rít – Có cho nô tỳ mười cái đầu nô tỳ cũng không dám nói dối tiểu thư!

-Tốt. – Y lạnh lùng nói – Các ngươi lui trước đi.

-Chúng nô tỳ cáo lui! – Cả ba người chỉ chờ có vậy, vội vàng chào rồi lập tức biến mất không thấy tăm hơi đâu.

-Đúng là phong kiến mang nặng giai cấp! – Y cười khẩy.

Tối đến, sau khi từ trong cung về, Lãnh Hàn Uy liền lao thẳng vào Khiết Tuyết các thăm nữ nhi bảo bối. Nhìn thấy y đang ngồi ngoài sân hóng gió, Lão phụ thân lại phát huy tình phụ tử, sốt sắng hỏi:

-Nha đầu ngươi sao lại ra đây ngồi? Không vào trong mà nghỉ ngơi đi, còn ra đây làm gì để sinh bệnh.

Hàn Tuyết nhìn hắn, tung ra chiêu mỉm cười sát thủ khiến cho hắn không khỏi một phen hết hồn. Không phải là y đang nhìn lầm đây chứ? Đưa tay đặt lên trán y, lẩm bẩm:

-Quái lạ, không có sốt!

-Vậy người cho rằng ta chỉ có thể cười khi thần trí không minh mẫn sao? – Y thu lại nụ cười vừa rồi.

-Không phải, chỉ là….ngươi lạ quá! – Lão phụ thân cảm thán. Suốt mười mấy năm nay cấm có thấy nữ nhi của hắn biết cười, thậm chí nhếch môi còn chưa từng.

-Lạ là sao? – Y lại cười khiến hắn thêm một phen ngây ngẩn – Ta chỉ là thấy vui thì cười thôi, cũng chẳng có gì lạ.

-Ngươi cười thật giống mẫu thân ngươi a! – Hắn thở dài, kéo ghế ngồi xuống, đưa tay nhéo nhéo má y. Y cũng chẳng có bất kỳ hành động phẩn kháng nào, để mặc cho lão gia phụ thân hết nhéo rồi lại xoa.

-Vậy sao? – Hàn Tuyết cười cay đắng, rốt cuộc là đến đây y cũng vẫn không có được một mái ấm trọn vẹn – Mẫu thân trông như thế nào, ta cũng đã không còn nhớ rõ mặt người nữa. – Thực ra thì y mới xem đoạn ký ức hôm qua nên nhớ rõ mồn một. Còn Lãnh Hàn Tuyết thì chắc chắn là không. Mẫu thân nàng bị đầu độc chết khi nàng mới có bốn tuổi, mà chính nàng cũng không hề biết chuyện này.

-Lúc đó ngươi vẫn còn quá nhỏ… – Lãnh Hàn Uy thở dài, ánh mắt tràn ngập sự xót xa – Nếu mẫu thân ngươi còn sống, chắc sẽ tự hào về ngươi nhiều lắm.

-Ta cũng hy vọng thế. – Nụ cười của y đến là thê lương. Chắc chắn bà ấy sẽ không tha thứ cho ta vì đã chiếm thể xác của con mình, chứ đừng nói đến chuyện tự hào. Nhưng có lẽ bà ấy cũng sẽ phải cám ơn ta vì đã thay con gái bà ấy phụng dưỡng người chồng, người cha tội nghiệp này. Mẹ con họ giờ có khi đã đoàn tụ với nhau rồi, ông không cần phải lo thê tử của mình trên trời buồn khổ nữa đâu nhỉ.

-Thân thể ngươi thế nào rồi? – Lão phụ thân nhấp một ngụm trà, miễn cưởng nở nụ cười.

-Thân thể ta giờ tốt lắm, không cần phải lo về bất cứ chuyện gì nữa – Y mân mê chén trà trong tay, tùy ý trả lời.

-Thế thì tốt, nhưng vẫn cần phải tĩnh dưỡng thêm nhiều. – Hắn dịu dàng xoa đầu y.

-Vâng – Y khẽ gật đầu, bỗng chợt nhớ ra chuyện ban sáng – Phụ thân chắc hẳn đã biết rằng hai ngày nữa hoảng thượng tổ chức tuyển thê thiếp cho thái tử a?

-Người biết rồi? – Nghe xong câu này, Lão phụ thân suýt sặc.

-Biết rồi. – Y gật đầu – Phụ thân định tính thế nào?

-Không sao cả, ta định xin hoàng thượng cho ngươi khất vì lâm bệnh, không thể tham dự được. Ngươi cứ yên tâm là sẽ không phải chịu lấy nửa điểm ủy khuất a! – Lão đại chắc nịch nói, đưa chén trà lên miệng uống.

-Ta muốn vào cung chơi một chuyến. – Hàn Tuyết tỉnh bơ đề nghị.

-Phụt! Khụ…Khụ khụ! – Nghe xong câu này thì lão đại sặc thật. Y thở dài, vỗ vỗ lưng cho hắn. Hắn trợn mắt – Nha đầu ngươi nghĩ gì mà lại đòi vào cung?

-Cũng chỉ là muốn tham quan thử cho biết thôi. – Y nhếch môi cười.

-Hoàng cung là nơi hiểm nguy rình rập, nữ tử yếu đuối như ngươi không nên vào. – Hắn phất tay từ chối.

-Không phải là còn có phụ thân bảo vệ sao? – Y kéo tay áo hắn nằn nì – Đi mà, phụ thân nha nha nha!

-Nhưng… – Nhưng ta đã không thể bảo vệ mẫu thân ngươi…

-Nha, phụ thân! – Hàn Tuyết kiên trì năn nỉ.

-Thôi được rồi! – Lão đại đã đầu hàng giặc – Hai ngày nữa chúng ta vào cung!

-Yes! – Y nắm tay thành quyền, khẽ mỉm cười ranh mãnh. Thiên hạ đệ nhất mỹ nam a, ta cũng muốn được mục sở thị ngươi một phen…
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện