Nữ Nhân Bá Đạo Chương 3: Đoàn Thiên Hoàng Triều

Trong bóng đêm mù mịt, y cảm thấy có chút hoảng hốt. Bỗng trên đầu y xuất hiện một quầng sáng mãnh liệt, và đập vào mắt y là hình ảnh một vị phu nhân xinh đẹp đang bồng trên tay một đứa bé, chắc là con của vị phu nhân đó. Bên tai y cũng thình lình xuất hiện giọng nói: “Công chúa, đây là kí ức của phàm nhân  mà người chuẩn bị nhập vào, xin người tập trung theo dõi để sau này không gặp phải rắc rối gì. Có chuyện gì muốn sai bảo thì người cứ gọi, chúng ta sẽ xuất hiện ngay tức khắc”.

-Không phải là ngươi bảo đưa ta đến Phong Đô gì gì đó trước sao?

-Dạ bẩm, Vương và Tiên tử đã đi tham dự hội bàn đào của Vương mẫu nương nương rồi nên chắc phải một thời gian nữa mới trở lại.

-Được rồi. – Y nhẹ giọng trả lời rồi lại dán mắt vào từng hình ảnh đang hiện lên trước mặt. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng trong thời gian tới mà y được xem phim, tốt nhất là không nên bỏ sót cảnh nào…

-Ôi giời, sao lại chết lãng xẹt thế nhỉ! – Y lầm bầm bất bình khi xem đến cảnh cuối cùng, cũng là cảnh mà thân thể kia hồn lìa khỏi xác. Tóm tắt qua một chút: thân thể đó tên là Lãnh Hàn Tuyết, 17 tuổi, con gái thứ ba của tể tướng đương triều Lãnh Hàn Uy. Đất nước này tên là Đoàn Thiên, cường quốc mạnh nhất trong bốn nước gồm: Tiêu Minh, Thanh Lương, Dương Vân và Đoàn Thiên. Đoàn Thiên do dòng họ Đoàn làm chủ. Hoàng đế là Đoàn Chính Minh có ba hoàng tử và hai công chúa. Năm ngoái đã lập Đại hoàng tử Đoàn Phong lên làm Thái tử, còn Nhị hoàng tử là Đoàn Ngôn và Tam hoàng tử là Đoàn Hy cùng Tứ công chúa là Đoàn Nhã thì bình thường, nhưng vị Ngũ công chúa Đoàn Nhu lại vô cùng kiêu ngạo, không coi ai ra gì, cứng đầu cứng cổ, ỷ mình là con út được hoàng thượng cưng chiều mà tác oai tác quái, trái hẳn với cái tên. (Hàn Băng : ta cũng đến khổ vì cái đoạn này. Ngồi nghĩ mãi mới ra được mấy cái tên *vò đầu ủ rũ*).Trong sê ri kí ức còn có cảnh Ngũ công chúa thối kia rủ mấy đứa con quan lại quý tộc xúm vào bắt nạt Hàn Tuyết khiến cho y lúc đó tức sôi máu, muốn lao vào túm tóc tạt (bạt) tai tát tới tấp một lũ hỗn xược kia.( Mầm mống bạo lực đã bắt đầu nhen nhóm >:) ) Chính Minh là một vị vua anh minh, trị vì đất nước rất tốt nhưng do đất nước nhiều tài nguyên lại có vị trí trọng yếu nên thỉnh thoảng vẫn có chiến tranh. Thái tử Đoàn Phong cũng là một trang nam tử vô cùng tài giỏi kiệt xuất lại anh tuấn hơn người, được tôn vinh là thiên hạ đệ nhất mỹ nam mặc dù y vẫn chưa được nhìn thấy mặt mũi của hắn. À, ngoài ra thiên hạ đệ nhị và đệ tam mỹ nam lại là hai ca ca của nàng, quả thực là rất đẹp trai a! Thái tử tuy giỏi nhưng lại thích ngao du sơn thủy, phiêu bạt giang hồ, chỉ khi nào trong triều có đại sự mới chịu quay về. Hừm, có vẻ hơi vô trách nhiệm nhờ! Trong ba nước còn lại, Tiêu Minh là nước hay gây sự với Đoàn Thiên nhất. Loáng thoáng qua một số đoạn thì cũng có nói đến Thái tử của Tiêu Minh là Tiêu Khởi Lãm, cũng là một mỹ nam nhưng vẫn kém Đoàn Phong vài phần, khá tài giỏi, võ công cao cường, coi Đoàn Phong là kẻ thù không đội trời chung và y cũng chưa được nhìn thấy mặt. Quay về thân thể này, mẫu thân mất sớm, hai có hai vị huynh đệ, huynh trưởng tên Lãnh Hàn Kiệt, 21 tuổi, nhị huynh là Lãnh Hàn Thiên, 19 tuổi. Cuộc sống của nàng tiểu thư này cũng không có gì đặc sắc lắm, rất được phụ thân và các huynh chiều chuộng, tính tình lạnh lung, suốt ngày nhốt mình ở trong phòng mà thêu thùa với cầm kỳ thi họa, chưa từng đặt gót ra khỏi đại môn bao giờ. Có lẽ cảnh kịch tính nhất trong cuộc đời nàng ta là đứng lên lan can để lấy cái diều trên mép mái nhà và trượt chân rơi xuống hồ rồi hết phim luôn. Giống như kiểu một phút le lói huy hoàng rồi vụt tắt cả đời vậy. Y đứng dậy, phủi phủi quần. Cũng đến lúc phải tỉnh lại rồi, chứ không người nhà thân thể này lại tưởng chết ngắc rồi mà đem đi chôn luôn thì toi cơm. Hê hê, một rổ mỹ nam đang chờ y kiểm duyệt, y không muốn chần chừ thêm nữa. Môi nhếch lên, cười hỏi:

-Ta có thể bắt đầu cuộc sống mới rồi chứ?

-Có thể rồi. – Giọng nói từ nơi xa xôi nào đó vang lên trả lời. Y đột nhiên nảy sinh cảm giác háo hức chờ đợi. Không biết những chuyện thú vị gì sẽ xảy ra tiếp theo đây. Trong phút chốc, một quầng sáng rực rỡ bao trùm lấy , đưa y trở lại với cuộc sống con người một lần nữa…

Bên giường, một vị lão gia tướng tá đạo mạo đang cầm tay nữ tử nằm trên giường mà thở dài:

-Ài, hảo hài tử à, sao ngươi vẫn còn chưa tỉnh lại chứ? Chẳng lẽ ngươi muốn trừng phạt lão già này sao? Nếu ngươi không tỉnh lại, mẫu thân của ngươi sẽ rất đau lòng a! – Hốc mắt có chút đỏ hồng, lão sụt sịt nói – Ngươi thật sự muốn bỏ phụ thân ngươi mà đi sao? Tỉnh lại đi, ta hứa sẽ mua cho ngươi tất cả mọi thứ, ngươi thích gì được nấy, thích làm gì thì làm, ta sẽ không ngăn cản ngươi a!

-Thật a? – Nữ tử vốn đang nằm trên giường bỗng bật dậy như cương thi, khiến cho vị lão gia kia thiếu chút nữa là vỡ tim.

Sau vài giây bàng hoảng sửng sốt, nước từ đôi mắt quầng thâm, hằn rõ dấu vết của thời gian nhưng vẫn rất sáng kia bắt đầu tuôn ào ào như thác. Lão gia phụ thân y ôm chầm lấy y mà khóc:

-Ô ô…hài tử, ngươi hù chết ta rồi!…ô ô – Từng tiếng nức nở khiến cho y không khỏi ngạc nhiên: đường đường là một vị tể tướng hét ra lửa, quyền khuynh thiên hạ mà lại khóc trên vai y như một đứa trẻ thế này? Mà là khóc vì nữ nhi của ông ta vừa tỉnh lại nữa chứ.

-Thôi thôi phụ thân, ta sẽ không bao giờ bật dậy bất ngờ như thế nữa, người không cần phải sợ. – Y bây giờ đã là Lãnh Hàn Tuyết thở dài, vỗ vỗ lưng người từ giờ sẽ là phụ thân của y, nhỏ giọng an ủi.

-Ô…không phải…là ta tưởng đã mất ngươi rồi…ô ô – Nói đến đấy, nước mắt của Lãnh Hàn Uy vừa có dấu hiệu chuẩn bị ngừng lại như mưa ào ào chảy xuống khiến cho y dở khóc dở cười.

-Nín đi phụ thân, nữ nhi đâu có bỏ người a! – Tay y vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, trong lòng không khỏi thấy một trận ấm áp. Từ giờ y sẽ có một phụ thân đích thực a?

-Ừm – Lão gia phụ thân buông y ra, trên mặt có chút bối rối – A, ta…ngươi vừa tỉnh lại, ta lại…Thôi, ta đi xem có món gì đem lên cho ngươi ăn, chắc ngươi cũng đói rồi.

Nở nụ cười với y, Lãnh Hàn Uy quay lưng đi ra cửa. Một lúc sau nghe thấy giọng hét:

-Hai tên tiểu tử kia, tiểu muội các ngươi tỉnh lại rồi a! Còn không mau vào thăm đi!

Hàn Tuyết khẽ che miệng cười, vị phụ thân này thật đặc biệt. Mắt để ý thấy hai người thân thủ đặc biệt nhanh lao vào phòng, khẽ nhoẻn miệng cười. 

Hai người còn chưa kịp nói gì bỗng nhiên khựng lại. Người mặc áo lam cũng chính là Lãnh Hàn Thiên quay sang nói với người mặc áo lục:

-Đại ca, ngươi có nhìn thấy cái gì không? Tam muội đang cười…

-… – Lãnh Hàn Kiệt mắt nhìn trân trân vào y, không nói nên lời.

-Tam muội của chúng ta vừa cười a! Ta thà tin lợn biết leo cây còn hơn là tam muội biết cười! – Hàn Thiên hạ tay xuống, trên mặt viết rõ ràng bốn chứ: Không thể tin được.

– Muội cười xấu vậy sao? Vậy là các huynh không thích nhìn muội cười?

-Không không, không phải thế! – Cả hai lắc đầu quầy quậy – Muội cười rạng rỡ như thế, chúng ta cầu còn chẳng được a!

-Ừm, các huynh thích là tốt. – Hàn Tuyết nhăn mặt, tay xoa xoa bụng – Muội đói.

-A, chờ chúng ta một chút, đồ ăn sẽ đến ngay! – Hàn Kiệt nói rồi cả hai cùng vội vã đi ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, vẻ mặt sủng nịch lập tức biến đổi.

-Tam muội rất lạ. – Hàn Thiên lạnh lùng nói, không còn vẻ mặt tếu táo như lúc đứng trước mặt y.

-Chẳng lẽ có chuyện gì đó không ổn xảy ra với muội ấy? – Hàn Kiệt nghiêm túc đặt câu hỏi.

-Đệ không biết, nhưng nếu có kẻ nào dám giở trò với tam muội thì sẽ không toàn thây với đệ đâu. – Hàn Thiên nắm chặt tay, đôi mắt ánh lên những tia nhìn lạnh thấu xương.

-Phải, chúng ta đã hứa sẽ bảo toàn cho tam muội trước lúc mẫu thân lâm chung. – Hàn Kiệt thở dài – Cho dù không hứa với mẫu thân thì ta cũng sẽ thực hiện điều đó. Tam muội là niềm an ủi duy nhất của phụ thân.

-Từ lúc mẫu thân mất, muội ấy đã không còn biết cười là gì. – Trong giọng nói của Hàn Thiên mang theo chút cảm giác mất mát.

-Thôi, đi mang chút đồ ăn cho muội ấy! – Hàn Kiệt khẽ cười – Có lẽ muội ấy do chấn động tâm lý mà trở nên lạnh lùng như hồi trước, còn bây giờ đã tỉnh lại làm tam muội đáng yêu của chúng ta a.

-Hy vọng là vậy. – Hàn Thiên thở dài – Muội ấy cười thật giống mẫu thân a!

Nửa canh giờ sau, đồ ăn lập tức được dâng lên tận miệng y. Hàn Tuyết nhìn thìa tổ yến đang đưa lên trước mặt, lại nhìn sang vị phụ thân đáng kính đang nhìn y bằng ánh mắt yêu chiều, trên tay là một bát tổ yến đầy hụ.

-Phụ thân, ta cũng có tay a! – Y dở khóc dở cười.

-Không được! Ngươi vừa mới tỉnh lại, không được hoạt động mạnh. – Lãnh Hàn Uy nhất quyết không để cho y tự xúc ăn lấy.

-Ăn đâu có phải là hoạt động mạnh. – Y cười mà như mếu.

-Thôi mà, ăn đi phụ thân thương! – Hàn Uy lão đại bắt đầu chuyển sang chiêu nịnh nọt.

-Ta 17 tuổi chứ không phải lên 3. – Hàn Tuyết khóc không ra nước mắt.

-Ngươi thương lão cha già này thì ăn đi a! – Hàn Uy tể tướng oai phong lẫm liệt cũng có lúc phải dùng đến khổ nhục kế để uy nữ nhi ăn.

-Phụ thân a, thật hết cách với người! – Y đành nhượng bộ, hé cái miệng chúm chím nhỏ xinh ra. Hàn Uy lão đại mừng rỡ giống như vừa nghe tin đất nước thắng trận, vui vẻ đút thìa tổ yến thơm ngon vào miệng y. Y nhắm mắt lại cảm nhận, chỉ có thể nói một câu: Ngon a!
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện