Nữ Nhân Bá Đạo Chương 30: Đặt Cược

Y trợn mắt:

-Ngươi không nhớ nhầm đấy chứ? Ngươi bị thiên hạ đệ nhất thần y hạ độc sao?

-Phải. – Hắn chậm rãi đáp – Công phu dụng độc của Quân Mạc Tiếu rất nổi tiếng trên giang hồ, ngươi không biết?

-Đương nhiên là biết. – Y nuốt nước bọt. Ai ngờ tên này lại bị chính sư phụ của y hạ độc, hắn cũng thật là xui xẻo đi. Không biết lại gây thù chuốc oán gì với Tiếu Tiếu thế nhờ? – Ngươi làm gì mà hắn lại hạ độc ngươi?

-Ngươi không nên quản nhiều chuyện quá. – Giọng hắn bất chợt lạnh đến run người.

-Ngươi cứ nói đi, biết đâu ta lại giúp được ngươi?! – Y nài nỉ. Dù lương tâm gào thét là không nên bới móc quá khứ đau thương của người khác nhưng y đúng là không nhịn được mà phải hỏi.

-Ngươi không cần quan tâm, chỉ cần giải xong Thất Tịch độc giúp ta, ta sẽ trả tiền đầy đủ cho ngươi, chúng ta không ai nợ ai. – Khởi Nam đứng dậy, mò mẫm về phía giường rồi ngồi xuống, bỏ mặc y ngồi chưng hửng. “Hừ, không muốn kể thì thôi, đồ ki bo!” , y lẩm bẩm.

Cứ thế, sáng đến tối, y đưa thuốc, hắn uống thuốc, y thay băng, hắn mặc kệ, chẳng ai nói với ai một câu nào. Nhưng đến hôm thứ ba, y đang chuẩn bị kiểm tra vết thương trên vai hắn thì bên ngoài phòng bỗng có tiếng gõ cửa.

-Nếu có chuyện, ngươi nhất định phải nhanh chân trốn vào đâu đó, biết chưa? – Y thì thầm.

Hắn gật đầu, vẻ mặt có chút lo lắng. Chẳng lẽ bọn chúng lại lục soát đến tận đây?

Lâm Phong tự trấn an bản thân, đường hoảng đi ra mở cửa. Bên ngoài cửa là một tốp quan binh, vẻ mặt vô cùng thiếu kiên nhẫn.

-Xin hỏi các vị tìm tại hạ có chuyện gì? – Y bày ra vẻ mặt bình thản hỏi.

-Xin hỏi vị công tử này – Một người trong số họ lên tiếng, tay giơ lên bức họa – Có thấy người này không?

Y nheo mắt, soi kĩ bức họa. “Đúng là tên Đỗ Khởi Nam này rồi!” y nhủ thầm nhưng ngoài mặt lại tươi cười:

-Tại hạ thực sự không nhìn thấy nam tử nào như thế này.

Do choáng váng trước nụ cười của y, đám quan binh phản ứng có đôi chút chậm chạp.

-Vậy sao? – Tên lúc nãy trả lời – Vậy công tử không phiền thì cho chúng ta khám xét qua một chút được chứ?

-Được thôi. – Y cười cười, nghiêng người ra chiều không ngăn cản – Xin mời.

“Không biết tên mặt nước đá kia có trốn kịp không nữa?!” y nghiến răng. Còn phần Đỗ Khởi Nam, lại chật vật chui xuống gầm giường. Mãi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng lao xao bên ngoài nữa, hắn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

-Ra đi. – Y cúi xuống gầm giường gọi hắn. Tên này đúng là rất dẻo a! Hay tại người hắn mỏng nhờ?

Hắn mím môi, nhích từng chút một, cố gắng trườn ra ngoài. Y châm chọc:

-Thân thủ cũng nhanh thật đấy!

Hắn đứng dậy, nhăn nhó phủi sạch bụi bẩn trên người. Y đang định trêu thêm vài câu nữa thì đột nhiên có một người trong tốp quan binh lúc nãy bước vào:

-Xin lỗi công tử…

Hắn vừa nhìn thấy Khởi Nam liền trợn mắt, đưa bức họa lên nhìn rồi lại nhìn nam tử đang đứng giữa phòng:

-Bổ… – Hắn vừa toan cất tiếng, y liền nhanh nhẹn điểm huyệt hắn rồi túm lấy tay nải, ôm lấy eo của Khởi Nam mà nhảy qua cửa sổ. Đáp đất an toàn, y thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy tay Đỗ Khởi Nam chạy chối chết. Đỗ Khởi Nam không hỏi nhiều, biết là mình đang gặp phải tình cảnh nguy hiểm nên chỉ cắm đầu chạy theo y. Hắn cảm thấy thực an tâm, nhờ có bàn tay mềm mại đang kéo lấy tay mình, hắn có thể đi đúng hướng, đúng đường, không còn phải bơ vơ, bối rối giữa bóng đêm dày đặc nữa. Chạy được một quãng xa rồi, y mới phì phò dừng lại. Hắn thở hồng hộc, hỏi y:

-Đây là đâu?

Ngẩng đầu lên nhìn, y liền giật mình bởi cảnh vật xung quanh, cây cỏ, hoa lá, chim muôn khắp nơi. Chắc không phải là…

-Ta không biết. – Y đờ mặt ra – Hình như lạc rồi.

-Lạc? – Hắn giật mình – Ngươi chạy mà không nhìn đường sao?

-Thoát được là tốt rồi, còn mắt mũi nào mà để ý đến đường cơ chứ?! – Y mệt mỏi gắt gỏng.

Được, lần này hắn sai rồi. Cho dù có bàn tay ấy, hắn vẫn cứ là đi nhầm đường.

Trời càng về tối càng lạnh. Y đành dẫn hắn loanh quanh một lúc, rồi chui tọt vào một cái hang mong tránh được mưa gió qua đêm nay. Nhóm lên một đống lửa nhỏ, y buồn chán ngồi dùng que củi khều khều, trong lòng thầm than không biết làm thế nào để ra được khỏi đây đây?

-Ngươi không nghĩ được cách nào để thoát ra sao? – Hắn cau mày hỏi.

-Xin lỗi, là ta bất tài, ta mù đường bẩm sinh, chưa nghĩ được gì a! – Y càu nhàu.

-Nếu không phải mắt ta như thế này, ta cũng không cần trông chờ vào ngươi. – Trong giọng nói của hắn ẩn nhẫn sự tức giận. Tên này không biết người mù rất sợ bị lạc trong núi, trong rừng sao?

-Thế rốt cuộc ngươi gây thù chuốc oán gì với Tiếu…à Quân Mạc Tiếu? – Y quay ra nhìn hắn chăm chú. Thực sự với khoảng thời gian đồng hành cùng Tiếu Tiếu, y không có thấy Tiếu Tiếu chủ động gây hấn với người khác bao giờ. Mà người khác cũng rất ít khi dám động chạm đến hắn, chỉ nghe danh thôi đã sợ mất mật rồi.

-…Ta có một muội muội. Muội ấy rất yêu thương Quân Mạc Tiếu, khi đó là bằng hữu quen của ta. Một lần ta trở về, thấy muội ấy và Quân Mạc Tiếu đang quấn quít với nhau trên giường. Quân Mạc Tiếu một mực phủ nhận, bảo rằng chưa từng làm chuyện gì đáng thẹn với lương tâm, còn ta một mực chính mắt đã nhìn thấy rõ ràng, không thể chối cãi. Hắn không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng tung một nắm phắn, cướp đi ánh sáng của cuộc đời ta kèm theo câu nói: “Mắt ngươi nếu chỉ dùng như vậy thì thà đừng có còn hơn.” Ta vừa đau vừa thống hận, liền phái rất nhiều gia nhân trong phái đi lùng sục hắn, quyết bắt hắn trở về đền tội. Nhưng rồi một buổi tối, muội muội ta chạy đến khóc lóc, đòi ta phải rút người về, rồi thú nhận rằng chính muội ấy đã hạ xuân dược trên người hắn chỉ vì muốn được ràng buộc với hắn. Coi như ta chịu tội thay cho muội muội ta nhưng hắn vẫn chưa dừng tay, liền bỏ tiền thuê “Thập tự sát”, tổ chức ám sát nổi tiếng trên giang hồ truy sát ta, nói rằng muốn ta phải nếm chịu thử cảm giác bị truy đuổi là như thế nào. Từ đó về sau, ta không bao giờ có thể ở cố định một chỗ, chỉ liên tục di chuyển để bảo toàn tính mạng. Bây giờ đến cả quan phủ của trấn này cũng muốn bắt ta. – Giọng hắn trầm trầm, bình thản kể lại giống như là chuyện của người khác chứ không phải hắn.

-Có lẽ do hắn tức giận khi ngươi không tin tưởng hắn lại đi thiên vị muội muội của ngươi chăng? – Y trầm ngâm.

-Chắc vậy. – Hắn nhàn nhạt trả lời.

-Ngươi kết giao bằng hữu với một người cổ quái như vậy lại động chạm đến lòng tự tôn của hắn, chưa mất mạng cũng là một điều may mắn đấy. – Y chẹp miệng, lắc đầu. Dại dột, thật dại dột.

-Hắn hủy hoại thân thể ta, chặt đứt tương lai, tiền tài, công danh của ta, biến ta thành một phế nhân lang thang khắp nơi, chỉ biết trốn chui trốn nhủi khỏi sự truy sát, như vậy là may mắn sao? – Đỗ Khởi Nam cười khinh, trong lòng không khỏi ê ẩm một trận.

-Vậy hắn hạ độc gì vào ngươi? Nghe cũng có vẻ không dễ chữa a. – Nói đến độc thì Quân Mạc Tiếu hắn cũng đã truyền thụ cho y không ít, biết đâu lại giúp được tên này. Một mỹ nam dễ nhìn như vậy mà mù thì cũng đáng tiếc lắm.

-Ta đã mời bao nhiêu thần y, kể cả lang băm đến, đều chữa không nổi. Bọn họ nói rằng độc này không có thuốc giải, hình như tên là Liêu gì đó. – Lông mày hắn nhíu chặt lại, bên tai giống như vẫn còn nghe văng vẳng tiếng khóc thương tâm của mẫu thân.

-Liêu Quỳnh Tương! – Y nói như reo lên – Chuẩn đúng không?

-Sao ngươi biết? – Hắn ngạc nhiên. Nếu không phải người thông thạo thì chưa chắc đã biết đến loại độc này. Đương nhiên đại phu cùng thần y phải thay đến năm, sáu người thì hắn mới được nghe đến tên nó lần đầu tiên. Người ta đồn rằng đây là một loại độc gia truyền xuất phát từ một tộc người bí ẩn ở một vùng hẻo lánh tận bên nước Dương Vân, tên Quân Mạc Tiếu kia chỉ cần tiếp xúc một lần liền có thể chế lại được y hệt, vui sướng đi tung vào người khác. Kết giao với hắn, đúng là một sai lầm.

-Biết thì biết, đâu cần có lý do. Ngươi chỉ cần biết là ta giải được a! – Y tự hào vỗ ngực.

-Hừ, bao nhiêu thần y như thế còn phải bó tay, ngươi đừng thấy ta đáng thương mà giở trò lừa gạt. – Hắn khinh khỉnh đáp. Ngoại trừ tên Quân Mạc Tiếu kia, hắn không tin còn người nào có thể giải được độc này.

-Ngươi không tin ta? – Lâm Phong nhướn mày – Ta nói giải được là giải được. Ngươi đáp lại lòng tốt của người khác như thế sao?

-Ha, được thôi. – Đỗ Khởi Nam cao giọng – Vậy ngươi chứng minh đi! Giải đi cho ta xem nào!

-Vậy chúng ta cá cược. Nếu ta giải được, ngươi mất gì? – Y trong mắt xuất hiện một tia giảo hoạt.

-Miễn ngươi chữa khỏi, ngươi muốn gì ta cũng đều có thể cho ngươi! – Hắn không do dự nói. Phen cá cược này, hắn chẳng ngại tham gia, dù sao cũng chẳng còn việc gì đáng sợ hơn là mất đi thị giác.

-Tốt, đảm bảo trong vòng nửa tháng, Lãnh Lâm Phong ta sẽ chữa khỏi mắt cho ngươi. Nếu không khỏi, ta không lấy tiền chữa Thất Tịch độc. Quân tử không nói hai lời! – Y khẳng định.

-Được, quân tử không nói hai lời! – Thật sâu trong lòng hắn lóe lên một tia hy vọng. Liệu hắn có cơ hội không?
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện