Nữ Nhân Bá Đạo Chương 29: Bệnh Nhân Tìm Đến Tận Cửa

Sau cả một ngày đường, Lâm Phong mệt mỏi dừng chân tại một quán trọ nhỏ. Vào trong phòng, y quyết định thư giãn bằng cách đánh một giấc thẳng từ chiều đến đêm, không cần ăn uống. Khi đã ngủ đẫy mắt, y mới ưỡn ẹo ngồi dậy. Pha lại một ấm trà khác, y ngồi xuống thư thái vừa nhấm nháp trà vừa thưởng thức cảnh đêm. Bầu trời đêm nay thật nhiều sao, cho dù có hơi lạnh. Chắc cũng sắp đến lúc tuyết rơi. Ngắm sao ngắm trăng một lúc, tự dưng thấy lòng cũng có chút bâng khuâng, y liền lấy tiêu ra định thổi một bài. Cái cảm giác này chắc chính là thứ mà cổ nhân đã từng nói: “Tức cảnh sinh tình”. Lâu rồi không thổi, không biết có lụt nghề đi tí nào không. Đang đắm chìm trong giai điệu thì bất chợt trong phòng xuất hiện tiếng động lạ. Tiếng tiêu lập tức ngừng lại, y cố gắng dỏng tai lên nghe xem tiếng động phát ra từ đâu. Hình như là tiếng thở, dù rất nhẹ nhưng nếu tập trung nghe vẫn có thể phát hiện ra. Theo hướng âm thanh phát ra, y vừa cúi xuống gầm giường liền cảm thấy giật mình. Dưới gầm giường, một bóng đen to tướng, dáng vẻ có lẽ là một nam nhân đang nằm sấp xuống, bất động.

-Ai? – Y lạnh lùng hỏi. Chưa biết là bạn hay thù, cứ phải đề phòng cho chắc.

-A? – Bóng đen khẽ thốt lên, có vẻ bất ngờ khi biết rằng bản thân đã bị phát hiện.

-Ngươi vào đây có mục đích gì? – Y đổi câu hỏi.

-Xin lỗi, tại hạ vào đây chỉ là để lẩn trốn kẻ địch đang truy sát… – Bóng đen nhỏ giọng phân trần.

-Vậy ngươi có thể đi ra được rồi. Trời cũng đã khuya, kẻ địch của ngươi chắc đã bỏ đi rồi. – Y nói xong liền đứng lên. Tự dưng chui vào phòng người ta, vô duyên thật!

Bóng đen im lặng, giống như là để xác nhận thông tin, mãi một lúc sau mới từ từ nhích ra ngoài. Đầu vừa thò ra liền ngẩng dậy, lập tức cộc một phát vào ngay thành giường, y nghe tiếng mà cũng thấy đau thay. Hắn mím môi, kìm nén tiếng rên, cẩn thận chui ra khỏi gầm giường chật hẹp. Y nhìn gầm giường rồi lại nhìn bóng đen, không khỏi cảm thán: Tên này trông thế mà dẻo thật, gầm giường thấp tè thế mà cũng chui nổi!

Hắn đứng dậy, chật vật phủi bụi trên quần áo. Y nhìn hắn không tránh khỏi một chút kinh ngạc. Tên nam nhân này nhìn cũng thật đẹp mắt đi. Dưới ánh trăng, khuôn mặt của hắn giống như tỏa sáng vậy. Làn da trắng mịn, sống mũi cao thẳng tắp, mày kiếm, trán rộng, ngũ quan hòa hợp, chỉ có điều đôi mắt giống như là vô hồn, luôn nhìn vào khoảng không vô định. Thân hắn cao ráo, tuy nhiên lại hơi gầy, trông có vẻ ốm yếu nhu nhược, làm thế nào mà có thể chui được vào phòng y mà không gây tiếng động? Rõ ràng trước ki đi ngủ y đã kiểm tra kĩ mọi ngóc ngách, không thể có chuyện hắn ở trong này từ trước. Vậy hẳn là tên này cũng một thân võ công không hề tầm thường đi.

-Ngươi là ai? – Y lặp lại câu hỏi ban nãy.

-Tại hạ Đỗ Khởi Nam. – Nghe thấy giọng y, hắn chầm chậm quay người về hướng y, ánh mắt vẫn nhất nhất không có tiêu cự. Y nghĩ thầm: “Chắc là tên này bị bệnh về mắt rồi”.

-Vậy Đỗ công tử, đêm hôm khuya khoắt chạy trốn kẻ thù, sao không chọn nơi nào kín đáo hơn mà lại chọn phòng trọ nghèo nàn của tại hạ? – Y ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, tiếp tục hỏi.

-Tại hạ do vài năm trước gặp khiếm khuyết về thị giác, hiện tại không nhìn thấy gì, vào nhầm phòng của công tử chỉ là một sự trùng hợp. – Hắn trầm trầm đáp – Tại hạ sẽ cực lực báo đáp ân này của công tử đây nếu công tử không phiền cho tại hạ ở lại qua đêm nay, đến sáng mai tại hạ sẽ lập tức rời đi, không tiếp tục làm phiền công tử nữa.

-Được thôi. – Y gật đầu – Miễn là không rắc rối đến ta là được. Nhìn sắc mặt của ngươi, không phải là trúng độc rồi đấy chứ?

Hắn im lặng không đáp. Y cũng chẳng hỏi gì thêm. Chuyện của hắn cứ để hắn tự lo. Dù gì thì đến sáng mai hắn cũng sẽ rời khỏi đây, y chẳng việc gì phải lo chuyện bao đồng. Hừm, với đôi mắt như thế, trong quá trình chạy trốn mà bị thương thì cũng là điều không thể tránh khỏi. Y lắc đầu, tiếp tục ngồi thưởng trà.

Chỉ một lúc sau, Đỗ Khởi Nam liền dò dẫm về phía tường, mệt mỏi tựa người vào, thân hình từ từ trượt xuống. Hắn nhắm nghiền mắt lại, bờ môi mím chặt, mồ hôi chảy ròng ròng nhưng vẫn kiên quyết không hé một tiếng nào. Hơi thở của hắn thì ngày càng dồn dập, nặng nề vang lên khắp căn phòng. Y đặt chén trà xuống, chép miệng. Hừ, ai vừa bảo là sẽ không làm phiền đến y cơ chứ? Rốt cuộc, việc cũng lại đến tay y. Nếu bây giờ không làm, chưa chắc sáng mai hắn ta đã khỏe mạnh mà rời đi đúng như giao hẹn. Y tiến lại gần hắn, bàn tay nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay hắn để xem mạch. Hắn hơi sững lại, cánh tay hơi giằng ra nhưng do mệt mỏi nên khí lực giảm sút, không ăn nhằm gì với y.

-Trúng Thất Tịch độc rồi, nếu muốn còn sống mà rời khỏi phòng ta thì phải giải, có muốn không? – Y bỏ tay hắn xuống, nhướn mày hỏi. Giải hay không là tùy thuộc vào hắn, hắn muốn chết thì y cũng chẳng điên đến mức tự dưng đè hắn ra mà cứu. Tự dưng làm ơn mắc oán, y cũng chẳng ham.

Hắn vẫn mím chặt môi, không nói gì. “Vậy là hắn muốn chết”, y tự nhủ, đang định toan đứng dậy thì hắn túm lấy cánh tay y, lưỡng lự gật đầu. Y khẽ thở dài, xốc hắn dậy rồi tìm tay nải, lấy ra một viên thuốc đưa cho hắn. Thuốc này là do trước đây lúc còn ở Liên Hoa sơn, y trong lúc rảnh rỗi chẳng có việc gì làm nên mới ngồi thu thập dược liệu trân quý trên núi mà chế lấy một đống, có tác dụng rất tốt trong việc giải những thứ độc như kiểu Thất Tịch này, lại còn có thể bồi bổ cơ thể, giúp phục hồi vết thương nhanh chóng. Nhìn hắn uống thuốc xong, y mới nói:

-Ta sẽ miễn phí tiền khám cho ngươi, nhưng tiền thuốc thì vẫn phải tính.

-Được. – Hắn nhàn nhạt đáp, không lộ ra bất cứ biểu tình trên khuôn mặt.

-Lên giường nằm đi, ở dưới đất rất lạnh, không tốt cho thân thể. Vết thương sau vai của ngươi, ta cũng sẽ băng bó giúp, coi như là khuyến mãi. – Y vừa nói vừa lấy thêm cả bông băng từ trong tay nải ra. Lần trước ở tể tướng phủ, trong khoảng thời gian mà y phải thay băng hay đắp thuốc cũng đã tranh thủ chôm một ít.

Hắn vẫn tiếp tục im lặng không nói, để mặc cho y thích làm gì thì làm. Băng bó xong, y đỡ hắn lên giường, lấy chăn cho hắn đắp. Chỉ thấy một lúc sau, tiếng thở đều đều của hắn vang lên, nghe nhẹ nhõm hơn so với lúc trước rất nhiều. Y lại quay về chiếc bàn, tiếp tục uống chén trà đã hơi nguội lạnh. Đêm nay xem ra cũng thật dài.

Mãi đến trưa hôm sau, Đỗ Khởi Nam mới mở mắt tỉnh dậy. Lắng tai nghe một lúc mà vẫn không thấy động tĩnh gì, hắn thầm nghĩ rằng vị công tử hôm qua đã rời khỏi. Hắn bỏ chăn, cẩn thận rời khỏi giường, xác định hướng nào phát ra âm thanh nhiều nhất, từ tốn đi về phía đó. Bốn năm sống trong bóng tối, hắn cũng không cam chịu chỉ có thể ngồi một chỗ làm phế nhân, liền tập trung luyện cho thính giác thật sắc bén, cho dù không thể thay thế được đôi mắt của hắn nhưng ít ra cũng có thể khiến hắn bớt chút khó khăn khi di chuyển. Lấy từ trong người một dải khăn trắng, hắn bịt mắt lại, nhẹ nhàng đi về phía cửa. vừa đi đến cửa, hắn liền cảm giác trước mặt mình bị chặn bởi một người. Thân thể bất chợt khựng lại, cảnh giác nắm chặt lấy kiếm nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên phút chốc xua tan cảm giác lo lắng của hắn:

-Ngươi định đi đâu? Định quỵt tiền thuốc của ta a?

-Không…chỉ là tưởng ngươi đã đi rồi… – Hắn đáp, vẻ mặt hơi có chút bối rối.

-Ngươi chưa bình phục, ta chưa nhận được tiền thuốc, đi làm sao được. – Y trào phúng nói.

-Ta sẽ trả đủ – Hắn bình thản nhếch môi – Nhưng bây giờ vẫn chưa thể đi được sao?

-Chưa. – Y khẽ đẩy hắn sang một bên, lách người đi vào phòng – Nếu muốn đi, cũng tốt thôi, nhưng độc trong người ngươi ta không chắc là đã giải triệt để hay chưa. Ta nói trước, độc mà không giải hết, di chứng không nhẹ đâu.

Hắn nghe vậy liền hơi nhíu mày, miễn cưỡng quay trở lại phòng. Y bày một vài món ăn vừa mua lên bàn, khẽ nói:

-Ăn đi. Giải độc này mà không có thứ gì trong bụng thì quá trình sẽ rất vất vả.

Khởi Nam không nói gì, bỗng dưng cảm giác có một bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy bàn tay mình. Hắn giật mình rụt tay lại.

-Yên nào. – Y hắng giọng – Chờ ngươi tìm được bàn ăn cũng mất thời gian lắm. Cứ để ta dắt ngươi, không phải tiện lợi hơn sao? Dù gì cũng là nam nhân với nhau, không cần phải ngại.

Bàn tay ấy một lần nữa lại đưa ra bắt lấy tay hắn. Hắn đành theo sự chỉ dẫn của đôi bàn tay ấy, tay còn lại vừa sờ được ghế liền chầm chậm ngồi xuống. Ngửi được mùi thức ăn trên bàn, trong lòng hắn có chút cảm giác bất lực. Bình thường luôn là mua những thứ như màn thầu để ăn, không cần phải gắp, phải múc, chỉ cần đưa lên miệng. Còn lúc ở nhà, hắn có người hầu, kẻ hạ đến tận răng, chưa từng lâm vào tình cảnh khó xử như thế này. Bỗng nhiên, bàn tay nhỏ nhắn lúc này lại cầm lấy tay hắn, đưa cho hắn đũa, rồi đưa vào tay còn lại của hắn một bát cơm đầy ắp thức ăn.

-Ăn đi! – Y nói – Thịt quay rất ngon đấy. Ngươi phải ăn nhiều vào mới có sức mà chống chọi. Có thực mới vực được đạo.

-Đa tạ. – Hắn trầm mặc đáp, rồi cầm đũa, gắp từng miếng cho vào miệng. Nhưng có miếng vừa đến gần miệng lại tuột tay rơi xuống, thức ăn vung vãi đầy ra bàn. Y thở dài:

-Thôi, vẫn là để ta giúp ngươi đi. – Y lấy một cái thìa, xúc lên một miếng cơm kèm theo thức ăn – Há miệng ra.

Hắn chần chừ. Nam nhân đời nào lại để cho một nam nhân khác bón cơm cho?! Không được…

-Há ra! – Y hơi bực mình – Không nhanh thì đến giờ uống thuốc, ta sẽ mặc kệ nhà ngươi đấy!

Hắn chợt nhớ ra mục đích chính, gượng gạo há miệng ra.

-Trẻ ngoan dễ dạy. – Y cười vui vẻ, bón thêm cho hắn một miếng nữa. Lần này ăn đúng là thuận lợi hơn rất nhiều. Chẳng mấy chốc đã hết bát cơm. Đưa khăn cho hắn lau miệng, y tiện mồm hỏi:

-Mắt ngươi sao lại thành ra thế này? Bẩm sinh hay mới bị?

-Bị được bốn năm. Do người khác hạ độc. – Hắn cũng chẳng có gì muốn dấu.

-Ồ, độc sao? Ai hạ vậy? Ta cũng quen biết một thần y rất giỏi, không biết chừng có thể giúp được ngươi. – Trên khuôn mặt y tràn đầy vẻ hứng thú. Nếu là độc thì chắc Tiếu Tiếu giải được.

-Quân Mạc Tiếu. – Giọng hắn mang theo chút hàn ý, căm hận phun ra ba chữ này…
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện