Nữ Nhân Bá Đạo Chương 31: Ta Hận Nữ Nhân!

Bằng nỗ lực phi thường, cuối cùng Lãnh Lâm Phong và Đỗ Khởi Nam cũng đã ra được khỏi rừng. Theo thỏa thuận, Khởi Nam ngoan ngoãn ở yên trong một quán trọ, còn Lâm Phong tùy lúc sẽ ra ngoài kiếm dược liệu, còn lại đều ở trong phòng mà chuyên tâm điều chế giải dược. Đây chính là lúc y chứng tỏ bản lĩnh sau nửa năm chạy theo học nghề của thiên hạ đệ nhất thần y, nhất định không được làm mất mặt hắn.

Trên một con đường mòn tắt ngang qua núi, cây cối rậm rạp, không gian vắng vẻ xuất hiện một nam tử mĩ mạo vô cùng tuấn tú, đẹp đẽ. Hắn vừa đi vừa mỉm cười, bên người khối ngọc bội đề một chữ Đoàn va chạm vang lên tiếng lách cách vui tai theo từng bước chân của hắn. Bỗng nhiên hắn nghe được văng vẳng đâu đó có tiếng khóc tỉ tê của một cô nương, dù không thực rõ ràng nhưng chắc chắn là cũng không cách xa chỗ hắn lắm. Đi thêm một đoạn nữa, hắn quả thực nhìn thấy một nữ tử mặc váy áo hồng giản dị đang ngồi bên đường khóc rưng rức. Hắn liền ngồi xổm xuống nhìn nàng:

-Cô nương gặp phải chuyện gì mà lại thương tâm đến vậy?

Nữ tử nghe thấy tiếng nói liền giật mình ngẩng đầu lên, vẻ mặt thoáng chút sợ hãi nhưng hình như thấy trước mặt là một nam tử vẻ bề ngoài đàng hoàng nên cũng bớt sợ sệt đi. Nữ tử ngước đôi mắt to tròn lóng lánh lệ như lê hoa mang vũ, nghẹn ngào nói:

-Tiểu nữ là nữ nhi của một gia đình trên núi, vì công việc nên phải sống xa nhà. Vừa hay tin phụ thân ốm nặng nên ngay lập tức bỏ hết mọi chuyện để chạy về thăm, nhưng hiện tại do đi đứng không cẩn thận nên bị thương ở chân, không thể đi tiếp. Chỉ sợ tiểu nữ không được nhìn mặt phụ thân lần cuối…

Nói rồi nữ tử lại bưng mặt khóc. Hắn nhíu mày, vẻ mặt có chút suy tư, nghĩ một lúc lại nói:

-Quanh đây không có ngựa cũng chẳng có xe, hay là cô nương để cho tại hạ cõng, tại hạ sẽ giúp cô nương trở về nhà kịp vậy.

-Tiểu…tiểu nữ thật sự không muốn làm phiền đến công tử… – Nữ tử bối rối – Nếu công tử có việc gấp xin cứ đi trước… tiểu nữ không có việc gì, ngồi nghỉ một lúc rồi sẽ cố gắng đi tiếp vậy.

-Như vậy sao được, phụ thân của cô nương đang ốm mà. Cô nương cứ ngồi lên đi, tại hạ đảm bảo sẽ không để việc gì xảy ra đối với cô nương. – Hắn mỉm cười trấn an, nụ cười ôn hòa mà ấm áp đến lạ.

Nữ tử không thể từ chối được nữa, chỉ biết thẹn thùng im lặng, chậm chạp trèo lên tấm lưng tuy không to lớn như lại rắn chắc vô cùng của hắn. Hắn nhẹ nhàng xốc nàng lên rồi cứ thế cõng nàng trên lưng mà đi.

-Thật sự đa tạ công tử. – Nữ tử xấu hổ, lí nhí nói.

-Ha ha, không có gì, cô nương không cần phải ngại. – Hắn cười.

Được một đoạn, quan sát kĩ thấy xung quanh chắc chắn không có ai, nữ tử liền cắn môi, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nhẹ nhàng thò tay lấy ra thanh chủy thủ đã giấu sẵn trong người từ trước. Thái tử à, ta thật có lỗi với ngươi, dù ngươi có lương thiện đến mấy cũng đừng hòng thoát khỏi một kiếp này được rồi. Ân của nương nương đối với ta, ta không thể không báo đáp…

-Haha – Hắn đột nhiên cất tiếng cười khiến cho nữ tử chột dạ – Cô nương làm cho tại hạ cảm thấy thật kì lạ. Tại sao đường núi vắng vẻ lại chỉ đi có mỗi một mình thế này?

-Không giấu gì công tử, tiểu nữ còn một ca ca nữa nhưng ca ca đã trở về từ hôm qua, tiểu nữ vì mắc chuyện nên mãi đến hôm nay mới có thể về được, cũng chỉ còn có một thân một mình mà trở về. – Không được, ta phải ra tay nhanh, nếu hắn mà phát hiện ra thì hỏng bét. Nhủ thầm trong lòng, tay cầm chủy thủ liền giơ lên, định hướng phía cổ hắn mà đâm tới.

-Tại hạ khuyên cô nương một câu, kẻ thông minh là kẻ thức thời, nên biết người biết ta, biết trân trọng những gì đang có, nếu không, sau này hối hận cũng không kịp. – Hắn lại nói, trong giọng nói mang theo nồng đậm trào phúng.

-Công tử nói gì, tiểu nữ không hiểu? – Nữ tử khó hiểu hỏi lại. Hắn nói như thế là có ý gì? Hừ, có ý gì cũng mặc kệ, miễn là ta giết được hắn. Nghĩ rồi tay lại thẳng hướng mà hạ xuống.

-Cô nương không chịu nghe lời tại hạ, vậy thì đừng trách tại hạ xuống tay vô tình. – Hắn lại cười, hai cánh tay túm chặt lấy eo nữ tử lẳng xuống đất không chút thương xót. Nữ tử đau đớn đánh rơi chủy thủ, hoảng hốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhặt lại được chủy thủ liền không suy nghĩ gì, liều chết xông tới muốn đâm hắn. Hắn chỉ nheo mắt cười, ngón tay kẹp lấy chủy thủ đang đưa đến trước mặt, nhẹ nhàng bẻ một phát. “Tách”, thanh chủy thủ gãy làm đôi, nữ tử hoảng sợ tìm cách chạy trốn. Nhưng Đoàn Phong hắn không nói không rằng, chớp mắt liền tóm lấy cái cổ mảnh dẻ của nữ tử mà nhâng lên cao. Nữ tử chân không chạm đất, giãy giụa liên hồi.

-Nói, là ai phái ngươi đến? – Ý cười trên mặt hắn hoàn toàn biến mất, còn lại chỉ là lãnh khốc cùng nguy hiểm.

-Ta…có chết…cũng không…phản…bội… – Nữ tử khó nhọc nhả từng chữ.

-Được, ta cho ngươi toại nguyện. – Hắn cười lạnh, cánh tay lại tăng thêm lực đạo. Mặt nữ tử đỏ bừng, chân giãy giụa, tay liên tục tấn công vào cánh tay đang tóm lấy cổ nàng mà nó vẫn không hề suy chuyển. Chẳng bao lâu sau, đầu của nữ tử gục xuống, hai cánh tay buông thõng vô lực, hiển nhiên là đã tuyệt khí mà bỏ mạng. Hắn buông cái xác ra, lạnh nhạt gọi:

-Thanh, Lam, xuống đây!

Ngay lập tức, hai hắc y nhân che mặt liền xuất hiện, quỳ xuống trước mặt hắn:

-Các chủ, có gì căn dặn?

-Giải quyết cái xác đi, đừng để lại bất cứ dấu vết gì. – Hắn gật đầu, xoay người lại, trên mặt không biểu tình ra lệnh.

-Vâng. – Cả hai người đều đồng thanh rồi ôm lấy cái xác, bay vút đi như chưa từng xuất hiện. Cả khu rừng chẳng mấy chốc lại trở về yên tĩnh như ban đầu. Hắn trầm mặc, nhìn xuống bàn tay mình.Trên bàn tay hắn vẫn còn vương lại chút phấn của nữ nhân kia. Hắn kinh tởm, lấy tay chùi vào thân cây bên cạnh. Tất cả những gì liên quan đến nữ nhân, hắn đều ghét. Một đám nữ nhân đê tiện…

Lúc hắn mới sáu tuổi, hắn cùng Tiểu Thành chơi trốn tìm trong gầm giường liền chứng kiến tận mắt cái chết của mẫu phi. Giây phút ấy, hắn đã khắc ghi trong lòng vẻ mặt đắc ý của Lan phi khi thấy mẫu thân của hắn quằn quại đau đớn. Còn cả người đứng bên cạnh Lan phi, nữ nhân mà hắn kính yêu chỉ sau mẫu phi của hắn, Trương hoàng hậu, lại cười đến xán lạn…

-Con phải mạnh mẽ lên, không được yếu đuối trước bất cứ chuyện gì, nghe chưa?

-Con nhất định…phải lên làm hoàng đế. Đừng để các hoàng đệ của con chiếm ngôi, nếu không xã tắc sẽ lâm nguy. Con phải trở thành một vị vua anh minh, cai trị đất nước thật sáng suốt…khiến cho mọi người đều được hạnh phúc, có cuộc sống sung túc, ấm no…Được không?

-Chính con…cũng phải hạnh phúc đấy. Hãy tìm nữ nhân…mà con yêu…làm cho nàng hạnh phúc…đừng giống như ta… – Từ khóe mắt người, một giọt lệ nóng hổi chảy ra, rơi trên tay hắn.

Rồi mẫu thân cứ thế bỏ hắn mà đi. Hắn hận, hận tất cả. Hắn hận đám nữ nhân đã giết chết mẫu thân hắn. Hắn hận người nam nhân vô dụng mà mọi người luôn tôn sùng, kính ngưỡng, cao cao tại thượng đang ôm lấy xác mẫu thân mà khóc đằng kia. Ông ta ngước lên nhìn hắn, trong đôi mắt hắn lúc này chỉ toàn là căm thù cùng giận dữ. Hừ, ông ta không xứng đáng là phụ thân của hắn, thậm chí đến thê tử của mình mà còn không bảo vệ được. Thật đáng hận!

Hắn xoay lưng, tựa cả thân người vào cây, từ từ tụt xuống. Ngồi dưới đất, hắn trầm mặc nhìn ra xa. Ở giữa một đám xà cừ, một cây mai xơ xác héo úa đứng trơ trọi cô đơn, lẻ loi như mẫu thân của hắn vậy. Lúc còn sống, mẫu thân rất yêu mai. Nữ nhân kia, nàng ta cũng yêu hoa mai. Dưới tán cây mai, khuôn mặt tái nhợt, nụ cười dịu dàng, đôi mắt kiều diễm ướt át, dáng người mỏng manh khiến cho người khác nhìn thấy chỉ muốn che chở ấy lại trở về, choán đầy tâm trí hắn. Hắn cũng đã từng có lúc gạt bỏ tất cả những hận thù, chỉ muốn toàn tâm toàn ý yêu nàng, bảo vệ nàng, khiến nàng hạnh phúc như lời mẫu phi đã nói, nhưng còn nàng thì sao? Hừ, nàng lạnh lùng phụ hắn, khiến trái tim của hắn vỡ vụn chẳng khác gì miếng ngọc bội mà hắn tặng nàng. Nàng đã chọn Tiêu Khởi Lãm, không phải hắn. Hắn cười chua chát. Đám nữ nhân đó, chỉ nhìn thấy lợi lộc trước mắt, cho nàng ta tiền tài, địa vị, nàng ta sẵn sàng vứt bỏ đi một tấm chân tình do hắn vắt kiệt chính trái tim mình mà tạo thành. Hắn kiềm chế, móng tay cắm sâu vào da thịt, máu chảy nhỏ giọt trên nền tuyết trắng xóa chỉ để không đuổi theo mà bóp chết cái thứ nữ nhân bội bạc đó đi. Bây giờ đối với hắn, tình yêu là thứ không tồn tại. Không một ai có đủ khả năng và kiên nhẫn để có thể một lần nữa làm tan chảy giá băng trong hắn. Đôi lúc hắn thực sự không biết cuộc đời này còn có gì vui, còn có gì hấp dẫn hắn. Cho dù không làm thái tử, tiền bạc hắn vẫn có thừa. Công danh cũng chỉ là phù phiếm, hắn không cần. Nữ nhân hắn lại càng không. Chỉ có sự tranh đấu, những âm mưu, thủ đoạn, những ván cược kẻ thắng người thua là có thể miễn cưỡng khiến hắn bỏ chút tâm tư mà nhập cuộc. Ngôi hoàng đế này là thứ mà mẫu phi muốn hắn giành đươc, vậy thì hắn giành. Đóng vai một thái tử lương thiện, hòa nhã, tài năng xuất chúng, phẩm hạnh mẫu mực hơn người, không ham quyền lực, không có điểm yếu, hắn luôn từ trên cao quan sát mà ngạo nghễ cười. Sâu trong lòng hắn, nỗi đau khổ khi bất lực trơ mắt nhìn mẫu phi bị sát hại càng khiến hắn thêm lãnh khốc, xuống tay càng thêm tuyệt tình. Nhưng giờ phút này, hắn dùng một bàn tay ôm mặt, che dấu đi vẻ đau khổ hiếm khi xuất hiện:

-Mẫu phi… – Giọng hắn như lạc đi, bên tai vẫn văng vẳng câu nói: “Chính con…cũng phải hạnh phúc đấy…”
Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện