Nữ Nhân Bá Đạo Chương 2: Ta Là Công Chúa?!!!

Minh đang đứng cách đó không xa thì mắt trợn tròn, nhìn vào mặt y mà thốt lên:

-Tao…tao vừa nhìn thấy cái gì thế?

-Tao…cũng không biết. Chuyện gì xảy ra thế? – Y vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái dừng hình.

-Nước chuẩn bị tạt vào người mày, mày khua tay…và nước quay trở lại tạt vào người vừa hất… – Minh nuốt nuốt nước bọt, dùng vẻ mặt khó tin thuật lại cảnh quay ấn tượng vừa rồi.

-Sao…lại thế? – Trên mặt y là vẻ mặt kinh điển giống như người cổ đại lần đầu thấy TV.

-Nhân vật chính là mày, mày không biết thì làm sao tao biết!? – Minh vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng thét của người vừa hứng trọn cả xô nước:

-WTF!!! Các người vừa làm trò gì thế? – Hắn vuốt nước trên mặt, trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hai người.

Y vội cười giả lả:

-Hì hì, chả là bọn tớ vừa…tập được một tiết mục ảo thuật rất hay, như cậu vừa thấy đấy, bọn tớ…vừa mới biểu diễn xong đấy!

-Ảo thuật? – Hắn nhướn mắt – Thế sao lại thử tiết mục ấy vào tôi? Có thấy tôi đang ướt sũng từ đầu đến chân như chuột lột thế này không?

-Đấy là tại cậu vô ý thức, không thèm nhìn trước nhìn sau hất cả xô nước vào người ta đấy chứ! – Minh mặc dù không biết y đang nói về cái gì nhưng cũng không đành lòng nhìn bạn mình bị bắt nạt.

-Cũng là tại các cậu chọn không đúng lúc mà đi qua chỗ này thôi! – Hắn vẫn gân cổ lên cãi.

-Ý cậu là lỗi tại chúng tôi? – Minh trợn mắt.

-Chứ còn gì nữa! Chẳng lẽ là lỗi của tôi? – Hẵn vẫn cãi cùn.

….

Y thở dài, xách cặp lên lớp trước. Cứ để cho bọn họ cãi nhau chán chê đi, y không có hứng thú tham gia. Ngồi trong lớp mà tâm trí y cứ để đi đâu, trông thì như đang chăm chú nghe giảng mà chẳng có một chữ nào lọt vào tai cả. Cứ như thế suốt năm tiết học, đến khi tiếng trống báo hiệu hết giờ thì y lẳng lặng xách cặp ra về, không chờ Minh như mọi ngày mà đi thẳng ra nhà để xe. Về đến nhà, ăn cơm xong, y lại lẳng lặng lên phòng. Ngồi trên giường, bàn tay mân mê cái tiêu Minh tặng, y lại thần người ra. Trong đầu y lúc này chỉ xoay quanh một câu hỏi, tại sao lúc ấy nước không tạt vào người y mà lại quay lại tạt vào người vừa hất. Không thể là do người đó tuột tay được, rõ rang Minh còn bảo chỗ nước đó chuẩn bị tạt ướt y từ đầu đến chân cơ mà. Y bặm môi, co hai chân lên bó gối tiếp tục suy nghĩ. Cứ như thế đến hết ngày, y lặng lẽ sinh hoạt như bình thường.

Đêm tĩnh lặng như tờ, y nằm trên giường mà vẫn thao thức. Không hiểu sao lại không ngủ được, đôi mắt dường như không có ý định khép lại, cứ mở ra mà đối diện với trần nhà. Y khẽ cựa người, quay sang đối diện với bức tường thì bỗng nhiên thấy lạnh hết xương sống, cảm giác rờn rợn bao trùm lấy cả người y. Y rùng mình, định đứng dậy đóng cửa sổ thì thấy có hai bóng đen đang đứng cạnh giường y. Y cứng đơ người, nhìn chằm chằm vào hai cái bóng đen mà hỏi:

-Bố mẹ hay ma quỷ phương nào hiển linh a?

Hai bóng đen lập tức quỳ xuống, nhỏ giọng hô:

-Tham kiến Tuyết công chúa!

-Hê! – Y vỗ vỗ vào mặt mình – Lại ngủ mơ rồi. Mơ gì mà dị thế nhỉ? Ngủ tiếp thôi! Hầy, cả ngày gặp toàn chuyện quái quỷ, đêm về cũng nằm mơ phải mấy chuyện dị hợm này.

-Công chúa! Chúng ta đến để đón người! – Hai bóng đen lại tiếp tục đồng thanh nói.

-Đón ai? – Y chỉ vào mặt mình – Ta á?

-Vâng. Hôm nay là thời hạn cuối cùng của người khi bị lưu đày xuống trần, Vương đã lệnh cho chúng ta đến đón Tuyết công chúa trở về Phong Đô. – Một bóng đen nói.

-Haha, các ngươi nhầm người rồi! – Y phẩy phẩy tay – Ta không phải công chúa gì gì đó của các ngươi a, ta là thường dân 100%. Đi tìm công chúa của các người tiếp đi, đừng làm phiền giấc ngủ của ta!

-Không nhầm, mời công chúa trở về! – Bóng đen còn lại kiên nhẫn nói.

-Ta đâu có biết công chúa gì gì đó của các ngươi đâu, mà các ngươi có gì để chứng minh ta là công chúa của các ngươi? – Y đã bắt đầu thấy hơi cáu.

-Tuyết công chúa là hài tử của Bách Thiên tiên tử và Diêm Vương Lãnh Diễm. Khi vừa ra đời, Ngọc đế tức giận vì Vương và tiên tử lén lút sinh hạ người mà giáng người xuống làm người phàm trần. Theo thỏa thuận của Vương và Ngọc đế, đến năm 17 tuổi thì người sẽ được nhận lại linh lực và chịu sự quản lí của Vương. Tuy nhiên, người vẫn phải sống tiếp ở cõi phàm thêm 49 năm nữa mới được hoàn toàn quay về Phong Đô. – Bóng đen đầu tiên từ tốn giải thích.

-Các ngươi đang đóng phim à? – Y nhướn mắt – Phim gì vậy, ta đóng vai phụ bất ngờ như thế này có được nhận tiền cát xê không đấy?

-Người vẫn không tin? – Bóng đen đó thở dài.

-Có điên mới đi tin mấy điều nhảm nhí đấy! – Y khinh bỉ nói. Muốn lừa y, còn non lắm! Kiểu truyện này y đọc lâu lắm rồi, mấy trò mèo này tưởng y không nhận ra chắc. Hai người kia chắc là người làm nhà cái Minh được tuyển để tặng một món quà sinh nhật cho y a? Minh à, mày thật chu đáo quá!

-Thế người định lý giải vì sao lời nói của người lại ứng nghiệm vào ba người thanh niên đi xe máy và sáng nay người lại có thể dễ dàng hất trả lại xô nước? – Bóng đen nhẹ giọng hỏi, trong lời nói mang đầy tiếu y.

-Ta… – Y nghẹn lời. Hắn nói đúng, những chuyện này chính y cũng không thể giải thích được tại sao lại như thế. Mà chuyện ba thằng đi xe máy y đâu có kể cho Minh thì làm sao hai người này biết được, chẳng lẽ họ không phải là người nhà Minh à?

-Câu trả lời chỉ có một, đó là bởi vì linh lực của người ta bắt đầu phát tác dụng. Người có khả năng điều khiển thời tiết, các yếu tố tự nhiên… – Bóng đen đang có lòng tốt giải thích cho y thì bị y ngắt lời, khiến cho khuôn mặt không khỏi sa sầm xuống.

-Khoan! – Y giơ tay, ra hiệu ngừng – Ngươi đang lảm nhảm cái gì thế?

-Thôi được rồi! – Bóng đen dần mất hết kiên nhẫn – Người xòe tay ra, nghĩ đến lửa đi.

-Lửa…lửa gì? – Y vẫn ngoan ngoãn xòe tay ra, đần mặt hỏi.

-Lửa gì cũng được, miễn đừng to quá kẻo cháy nhà. – Bóng đen nhíu mày. Công chúa, không phải là bị ngốc đấy chứ?

-Lửa… – Y lẩm bẩm, trong đầu thử hình dung đến cái bật lửa mà bọn con trai vẫn nghịch. Chớp mắt, một ngọn lửa màu xanh leo lét hiện lên chính giữa bàn tay y, lập lòe trong bóng tối vô cùng nổi bật. Y giật mình, rụt tay lại, giũ giũ tay như phải bỏng:

-Cái quái gì thế? – Y hoảng hốt.

-Bây giờ người đã tin rồi chứ? – Bóng đen cười khẽ, huých tay nhè nhẹ vào bóng đen đừng cạnh.

-Cái linh lực quái quỷ gì đó mà ngươi vừa nói á? – Y nuốt nuốt nước bọt. Chuyện điên khùng gì đang xảy ra thế này?

-Người còn có khả năng “Nhất ngôn đoạt mệnh”, tức là một lời có thể hoàn toàn chấm dứt cuộc sống của một phàm nhân mà dương thọ chỉ còn 73 năm đổ xuống. Hôm qua, người đã thí nghiệm thử ma pháp đó rồi. – Bóng đen cười nhếch môi.

Y im lặng, không biết phải nói gì. Tất cả mọi chuyện này, bắt y phải đón nhận như thế nào đây? Y không biết nên vui hay nên buồn nữa. Chẳng lẽ từ giờ về sau, y phải sống trong tình cảnh này sao? Y không muốn làm tổn thương những người y thương yêu, nhất là Minh. Cho dù là cố ý hay vô tình, y cũng sẽ không tha thứ cho mình nếu có chuyện gì xảy ra. Y không muốn bị Minh chán ghét, Minh là người duy nhất tốt thật lòng với y. Phải làm sao đây?

-Cứ cho là như ngươi nói thì ta còn 49 năm nữa, chẳng lẽ cứ phải sống thế này à? – Y ôm đầu, thểu não nói.

-Vẫn còn một cách, đó là người sẽ đến một không gian khác, một thế giới khác mà ở đó, người ta vẫn chấp nhận linh lực của người giống như pháp sư vậy. Người có muốn không? – Một bóng đen khác im lặng từ nãy giờ lên tiếng – Còn người muốn tiếp tục sống ở đây thì cũng không có vấn đề gì, tuy nhiên những chuyện có thể phát sinh chắc người cũng đã có thể dự tính trước rồi.

Nghe xong y cũng thấy rùng mình. Làm chuột bạch thí nghiệm, vũ khí chiến tranh quả thật không tốt a! Để người ta mổ xẻ mình ra thì thà quay về quá khứ vui chơi một chuyến còn hơn. Mặc dù đồng nghĩa với việc sẽ phải tạm biệt TV, máy tính, điện thoại, tủ lạnh… đặc biệt là điện, mà mùa hè không có quạt với điều hòa thì thật là tra tấn người khác a!

-Được, ta chấp nhận! – Y khẽ thở dài – Mọi chuyện còn lại phải trông cậy vào ngươi rồi.

-Phải, chúng ta đã lo liệu xong xuôi cả, chỉ cần người đồng ý là có thể thực hiện ngay. – Bóng đen khẳng định – Người sẽ không hối tiếc về quyết định này chứ?

-Ta được quyền lựa chọn sao? – Y cười cay đắng.

-Nếu không muốn, người vẫn có thể ở lại. – Bóng đen lại cười – Quyền quyết định vẫn là ở người.

-Thôi, ta đồng ý rời đi. Các ngươi bắt đầu luôn đi! – Y phẩy tay, lại thở dài. Dù sao y cũng không có gì để luyến tiếc, ngoại trừ Minh. Nhưng có lẽ, nó sẽ gặp được một người con trai tốt để mà dựa dẫm và tin tưởng. Dù ở đâu thì y vẫn sẽ luôn nhớ đến nó, người bạn đầu tiên mà y có.

-Được rồi, xin phép công chúa. – Bóng đen hắng giọng, tay áo khẽ phất. Trước mặt y lập tức trở thành một mảng tối đen, trong đầu y chỉ hiện lên một ý nghĩ: Hy vọng đến đó sẽ gặp được vài đại soái ca a!

NNHĐ: Hề hề, xin chào mọi người *cúi chào* Như mọi người đã đọc, chương này có vẻ hơi chối = =” Nhưng mà quả thật ta đã rất cố gắng lướt qua phần này để nhảy vào phần cổ trang luôn nhưng có vẻ chuyện lướt qua là k dễ dàng gì *thở dài* Hy vọng mọi người đừng lưu tâm đến chương này quá, nó cũng chỉ là một bước đệm để tống nữ chính đi xuyên không mà thôi *cười* Mọi người cú hy vọng vào mấy chương tiếp theo nhé, ta sẽ cố gắng làm cho mọi người hài lòng ;))
Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện