Nữ Nhân Bá Đạo Chương 28: Tiến Cung

Sau khi thông báo với vị công công ở Đông cung Thái tử, cuối cùng Hàn Thiên và Lâm Phong cũng được đưa vào gặp Thái tử. Vừa nhìn thấy Đoàn Phong, y cùng Hàn Thiên liền sụp xuống hành lễ:

-Tham kiến Thái tử điện hạ!

-Bình thân. – Hắn hắng giọng – Ngồi đi. Không biết nhị vị Lãnh công tử đến gặp ta có chuyện gì?

-Hôm nay tại hạ cùng đệ đệ đến cốt yếu là muốn cảm tạ ân cứu giúp của Thái tử hôm trước. Nếu không có Thái tử, thật sự không biết gia môn sẽ gặp phải họa gì. – Hàn Thiên trả lời.

-Haha, không sao, đây là chuyện đáng phải làm, huống hồ ta cùng với Lãnh công tử đây cũng là bằng hữu tri giao, giúp đỡ nhau là chuyện vô cùng bình thường. – Hắn cười vui vẻ, ánh mắt làm như vô tình hướng đến y – Ta chỉ là thắc mắc, Lãnh công tử đây thật sự là người của Lãnh gia sao? Sao trước đây ta chỉ nghe rằng Lãnh gia có 2 công tử và 1 tiểu thư, ngoài Hàn Thiên huynh ra còn Hàn Kiệt huynh và Hàn Tuyết muội, từ bao giờ lại có thêm một vị đệ đệ nữa vậy?

Y mắng thầm trong lòng: “Biết ngay mà!”, ngoài mặt lại nở nụ cười thản nhiên:

-Thực ra tại hạ chỉ là nghĩa tử, là con trai một bằng hữu của Lãnh đại nhân. Cách đây rất lâu, phụ thân của tại hạ qua đời, Lãnh đại nhân cảm thấy tại hạ tội nghiệp nên đem về nhận làm nghĩa tử, không cho tại hạ gọi người là “nghĩa phụ” mà phải gọi là “phụ thân”. Tại hạ cũng hay ngao du sơn thủy, đi đây đi đó nên ít xuất hiện, mọi người không biết đến cũng đúng thôi.

-Ồ vậy sao? – Hắn làm ra vẻ như đã hiểu sự tình, gật gật đầu – Vậy ta mạn phép hỏi phụ thân trước đây của Lãnh công tử tên họ là gì?

“Sặc, tên này muốn chơi đến cùng à?! Hừ, được thôi, thích thì bà đây chiều!” Y nghiến răng, lập tức thay đổi sắc mặt, trong mắt thấp thoáng đau thương cùng bi ai:

-Tại hạ được nhận nuôi từ năm ba tuổi, đến mặt phụ thân còn chẳng nhớ rõ, nói gì đến tên họ. Chỉ là khi bắt đầu hiểu chuyện thì đã biết rằng mình được nhận nuôi, tên là Lãnh Lâm Phong, quá khứ trước đây cũng không ai nhắc lại. Bản thân tại hạ cũng không thắc mắc gì nhiều, không quan tâm mình là ai, chỉ quan tâm đến hiện tại, hướng tới tương lai mà thôi. – Trong giọng nói bình thản còn có thể nghe ra một chút buồn bã.

Ngồi bên cạnh, Hàn Thiên cũng chỉ biết trố mắt ra nhìn, âm thầm phục đến sát đất tài nói dối mà mặt không hề biến sắc của tiểu muội muội. Phụ thân mà nghe thấy câu chuyện này chắc ngã ngửa ra mất.

-Ra vậy. – Hắn vẻ mặt cảm thông – Ta có thể hiểu…

Đoàn Phong chưa nói hết câu liền bị một thanh âm trong trẻo vọng lại từ phía xa ngắt lời:

-Đại caaaaaaa!

Thoắt cái, một bóng hình nhỏ xinh liền chạy tới, ôm chầm lấy Đoàn Phong vừa đứng lên ở chính giữa phòng.

-Kìa Nhu công chúa, sao ngươi lại đến đây? – Đoàn Phong ánh mắt sủng nịch, đầy trìu mến hỏi.

-Biết tin đại ca trở về, ta muốn tới ngay nhưng mẫu hậu không cho, đành chờ đến hôm nay mới dám lẻn đến gặp ca. – Tiểu nữ nhân đó ngẩng đầu lên, cười hì hì trả lời.

-Vậy muội vào trong kia chờ đại ca, đại ca đang phải tiếp khách. – Hắn cười dịu dàng, tay khẽ xoa xoa đầu giống như đang chiều chuộng một đứa trẻ.

-Khách? – Nàng ta ngạc nhiên quay lại nhìn. Vừa nhìn thấy y, đôi mắt to tròn lập tức lay động, núp vào sau lưng hắn thì thầm:

-Ai mà tuấn tú vậy hả đại ca?

-Đó là Lãnh nhị công tử, Lãnh Hàn Thiên. – Hắn nhỏ giọng đáp.

-Không phải. Lãnh Hàn Thiên muội biết, ý muội là người ngồi bên cạnh cơ. Muội thấy người đó nhìn còn suất hơn cả đại ca nữa á!

-À! – Hắn nhướn mày. Tên tiểu tử này đúng là đi đến đâu gây họa đến đấy – Đó là Lãnh tứ công tử, Lãnh Lâm Phong.

Nhìn hai huynh muội tên Đoàn Phong kia thì thà thì thụt, lại thêm 2 cặp mắt cứ liếc liên tục vào y, y cảm thấy vô cùng không thoải mái. Thật muốn trở về phủ để nghỉ ngơi cho sớm sủa a.

Còn cô công chúa kia càng ngắm Lâm Phong của chúng ta lại càng thấy mê mẩn. Nàng thì thầm:

-Muội thích chàng ta! Ca giúp muội đi!

Thính lực của người luyện võ đúng là tốt hơn rất nhiều sao với trước đây khi còn là người bình thường. Y nghe được bất chợt rùng mình. Phiền phức lại nối tiếp phiền phức.

-Thật có lỗi, tại hạ chợt nhớ ra là có chút chuyện gấp, xin được cáo lui trước. Có dịp rảnh rỗi nhất định sẽ lại tới. – Y tranh thủ lúc huynh muội họ Đoàn kia chưa kịp động thủ, nhất định phải chạy trước.

-Lãnh công tử hãy khoan hẵng về, ở lại cùng dùng bữa với ta và Nhu công chúa đã! – Hắn thầm cười trong bụng, muốn chuồn rồi sao?

-Tại hạ thực sự rất gấp. Gia phụ ở nhà thân thể cũng không được tốt, thật sự không thể ở lại được. – Y phải lôi cả phụ thân ra để mà làm lý do, đúng là rắc rối.

-Vậy ta cũng không giữ nữa. Để ta và công chúa tiễn ngươi. – Hắn nói xong liền dẫn đầu đi ra ngoài, còn y cùng Hàn Thiên đành đi phía sau.

Trên đường đi ra cổng cung, nàng công chúa kia cứ chốc chốc lại ngoái lại liếc y, khiến cho y không khỏi bực mình. Đi được một đoạn, đang yên đang lành bỗng nàng ta lảo đảo một chút rồi ngã ngửa ra đằng sau, đúng vị trí của y. Tên Thái tử khốn nạn kia cũng làm ra vẻ như bất ngờ quá, không kịp đỡ, mà nếu y tránh thì lại mang tiếng bất kính với hoàng tộc, đành nghiến răng giơ tay đỡ lấy nàng ta. Trong lúc quơ quạng, tay nàng ta còn vô tình thúc một phát vào hông y, trúng ngay vết thương còn chưa kịp lành hẳn khiến y đau thấu trời xanh mà không dám kêu. Đỡ nàng ta đứng thẳng dậy, nhìn vẻ mặt ửng hồng e thẹn, lí nhí nói cám ơn y của nàng ta, y cũng không biết nên khóc hay nên cười. Đành ra vẻ khách sáo nói không có gì, nhưng trong bụng thì âm thầm ghi hận. Tay len lén sờ vào vết thương, hình như là bị nứt ra mất rồi. Y nghiến răng, chầm chậm tiếp tục bước, cố gắng không nghĩ đến nỗi đau thể xác mà y đang phải gánh chịu. Hàn Thiên đi bên cạnh cũng không để ý nhiều, chỉ nghĩ rằng cô công chúa kia bất cẩn ngã nhưng may mà tiểu muội đỡ được, chẳng có vấn đề gì xảy ra cả. Đến khi từ biệt xong, lên đến xe ngựa, hắn mới nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của y cùng cái trán lấm tấm mồ hôi như đang phải chịu đau đớn lắm vậy.

-Tuyết nhi, làm sao thế? – Hắn hoảng hốt hỏi.

Y không nói gì, chỉ khẽ bỏ bàn tay đang che một bên hông ra, liền thấy trên nền bạch y trắng toát bỗng xuất hiện vết máu.

-Sao lại thế này? Vết thương như thế nào lại toác ra? – Hắn sau một hồi xem xét liền khó hiểu hỏi y.

-Nàng công chúa đoan trang nhã nhặn đầy cao quý kia trong lúc ngã ngửa thúc một phát khuỷu tay vào sườn muội. – Y nghiến răng nhả từng chữ.

-Ngốc, sao không biết đường mà tránh đi? – Hắn xót xa nói.

-Nếu tránh thì chẳng phải sẽ mang tiếng bất kính, coi thường hoàng tộc sao? – Y cười nhăn nhó – Thà chịu đau một chút còn hơn làm khó phụ thân.

-Ừ… Lần này ủy khuất muội rồi. – Hắn nhìn y, vừa thương lại vừa vui mừng, lại có chút gì đó chạnh lòng. Cuối cùng tiểu muội cũng đã lớn, cũng đã biết lo lắng cho phụ thân, cho Lãnh gia, biết chia sẻ một phần trách nhiệm. Muội ấy bây giờ đã không còn là tiểu muội ngày xưa khi mẫu thân chưa mất, ngày ngày chạy theo hắn và Hàn Kiệt, cứ ríu rít như một chú chim nhỏ vậy. Muội ấy đã không cần phụ thân, Hàn Kiệt hay hắn bảo hộ nữa rồi. Nhưng hắn vẫn nghĩ cho dù muội ấy đã lớn, vẫn có một chuyện không bao giờ có thể thay đổi…

-Cái gì?? Tam tiểu thư lại trốn phủ đi chơi à?!!!!! – Lãnh Hàn Uy trừng mắt hỏi đám hạ nhân.

-Chúng nô tỳ không biết, khi vào khuê phòng của tiểu thư đã không thấy tiểu thư đâu, chỉ thấy trên bàn để lại một bức thư. – Nói rồi liền chìa một phong thư đã được dán kín, bên trên đề “Gửi phụ thân cùng hai huynh” kèm theo một cái mặt cười.

Nội dung đại khái là thế này: Phụ thân à, người đừng tức giận khi đọc lá thư này, cũng đừng khóc lóc thảm thiết, mất hình tượng lắm! Hihi, nữ nhi của người sau một thời gian ở nhà chán chê với người, cũng đã sắp nổi mốc lên rồi, đành phải ra ngoài làm phong phú thêm tâm hồn thôi. Thật ra nữ nhi cũng mới nhậm chức chưởng môn của Lạc Ảnh phái được vài hôm đã phải gác lại để về thăm người, bây giờ thấy người khỏe mạnh, vui vẻ, phởn phơ béo tốt như vậy, nữ nhi cũng cảm thấy yên tâm để quay trở về môn phái tiếp tục điều hành. Người đừng lo, nữ nhi tự biết chăm sóc mình, sẽ cố gắng sống thật tốt, thật tốt, không để phụ thân phải mang tiếng xấu nha. Phụ thân ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, trời lạnh phải mặc ấm, ăn uống phải đầy đủ, không được vừa khóc nhè vừa gọi tên mẫu thân, không được đạp chăn ra khi ngủ, nếu không sẽ bị ốm. Lúc nào có thời gian, nữ nhi sẽ lập tức trở về thăm người. À mà nếu nàng ngũ công chúa Đoàn Nhu dở hơi kia có đến tìm thì cứ bảo là nữ nhi đã đi rồi, đừng có tìm nữa, nhé! Yêu phụ thân cùng nhị huynh nhiều lắm. À, Hàn Thiên huynh, nếu tên Thái tử lắm chuyện kia đến tìm thì cũng bảo muội đã đi rồi nhé. Hừm, mệt hai huynh muội nhà đấy lắm cơ! Thế nhé!

-Khôngggggggggggggg! – Lãnh Hàn Uy đọc xong bức thư liền kêu to rồi ngả bổ chửng ra đằng sau. Hàn Kiệt thì cuống quýt chạy ra đỡ, còn Hàn Thiên thì đứng cười cười: “Muội muội vẫn đúng là muội muội!”

Ở trên một con đường từ phủ tể tướng dẫn ra, Lãnh Lâm Phong vừa đi vừa dùng ngón tay bịt tai lại:

-Phụ thân lại thế nữa rồi. – Y lẩm bẩm, rồi cười thật vui vẻ. Giang hồ ít phiền muộn a, hãy đón chào Lâm Phong ta trở lại đầy ngoạn mục!

Nhìn dáng vẻ tung tẩy trên đường của y, Đoàn Phong hiện đang ngồi trên một cành cây gần đó khẽ nhếch môi. Một nụ cười tà mị mà lạnh lẽo ẩn hiện trên khuôn mặt hắn:

-Dám bỏ đi mà không nói một câu nào sao? Hừ, lấy sự thờ ơ lạnh lùng để che dấu đi cái tính nhố nhăng hớn hở, ngươi cũng thú vị thật… Nhưng rất tiếc, lại trái ngược hẳn với ta…
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện