Nữ Nhân Bá Đạo Chương 27: Dưỡng Thương

-Tuyết nhi! – Lãnh Hàn Thiên đứng gần hơn liền nhảy ra đỡ lấy y, vừa lật người y lại liền thấy máu đỏ đã thấm ướt cả một vạt áo trước.

-Muội ấy làm sao vậy? – Lãnh Hàn Kiệt sốt sắng hỏi.

-Chắc lúc nãy trong lúc chống trả đã bị thương. – Hàn Thiên đáp – Mất máu nhiều quá. Chắc lúc nãy trong lúc chống trả đã bất cẩn để bị thương. Vết thương không sâu nhưng khá dài.

-Được, để ta gọi đại phu. – Hàn Kiệt gật đầu.

Giữa khoảng không gian tối đen mù mịt, chỉ có mình y đứng trơ trọi. Bỗng trước mặt y, Thanh Long thình lình xuất hiện.

-Công chúa…có lẽ thuộc hạ phải nhắc với người rằng người vẫn còn có ma pháp bảo hộ, không nhất thiết cứ phải sử dụng kỹ năng thân thể như hiện tại.

-À ừ nhờ! – Y nhăn mặt – Sao ta lại quên mất cái vụ này cơ chứ? Nếu nhớ ra đã không phải đánh rã cả tay như thế rồi. Còn chuyện gì nữa không?

-Bách Thiên tiên tử vừa trở về từ Thiên đình hiện muốn gặp mặt người. – Thanh Long nghiêm nghị thông báo.

-Gì cơ? – Y cảm thấy hơi sửng sốt – Bách Thiên tiên tử muốn gặp ta?

Vừa dứt lời, bên cạnh Thanh Long không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, xinh đẹp hơn dáng vẻ hiện tại đã được coi là quốc sắc thiên hương của y gấp nhiều lần. Quả thực đây là lần đầu tiên y được nhìn thấy một nữ nhân đẹp như thế, đẹp hơn tất cả các diễn viên vẫn hay xuất hiện trên TV, thậm chí là cả hoa hậu.

-Tuyết. – Nữ nhân đó cất tiếng – 20 năm rồi mẫu hậu mới được chính thức gặp ngươi. Xem dáng vẻ hiện tại của ngươi cũng không tệ đi.

-Người…là mẫu hậu của ta? – Nuốt một ngụm nước bọt, y dè dặt hỏi.

-Phải. Không giống như ngươi hình dung a? – Nữ nhân đó ôn hòa cười.

-Đúng vậy. – Y lúng túng gật đầu – Không thể tin được là ta lại có một mẫu hậu xinh đẹp đến nhường này.

-Đúng thật là – Nữ nhân che miệng cười – Cũng biết nịnh cơ đấy! Không xinh đẹp thì liệu ngay từ đầu phụ vương ngươi có thèm liếc mắt đến ta?

-À… – Y gật gù. Vị mẫu hậu này cũng thẳng thắn thật đấy! – Mẫu hậu gặp nhi tử có chuyện gì sao?

-Thực ra cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn đến nhìn ngươi một cái. – Bách Thiên cười cười – Mẫu hậu ta cũng muốn khuyên ngươi một câu, cứ làm bất cứ chuyện gì mà ngươi thích, mà trái tim ngươi mách bảo, đừng có ép buộc bản thân, miễn là ngươi cảm thấy thoải mái, hạnh phúc là được rồi. Ây dà, phụ vương của ngươi lại nổi nóng rồi, thôi ta đi đây!

Thanh âm vừa biến mất thì người cũng đã khuất dạng. Thanh Long cũng chẳng thấy đâu nữa. Y uể oải mò mẫm trong bóng tối, rồi bất chợt hụt chân rơi xuống một khoảng không bất tận. Giật mình mở mắt thì đã thấy mình nằm trên giường, vừa nhổm dậy định ra ngoài thì bên hông bỗng truyền đến một trậm đau đớn như bị hàng trăm mũi kim châm vào. Sờ thử thì chỉ thấy một lớp vải dày đã được băng bó vô cùng cẩn thận quanh sườn, y đảo mắt nghĩ ngợi thử xem tại sao mình lại phải băng bó. Mãi một lúc mới nhớ ra hình như y trong lúc giao tranh đã bị dính một nhát thì phải.

-Tỉnh rồi sao? Đừng có ngồi dậy vội. – Hàn Thiên vừa bước vào phòng, thấy y đang ngồi ngơ ngẩn liền khuyên nhủ.

-Nhị huynh, sao huynh lại ở đây?

-Hừ, ba ngày qua, ta cùng với đại huynh phải chạy ngược chạy xuôi vừa chăm sóc phụ thân, vừa chăm sóc muội mà bây giờ muội lại hỏi câu này, có phải là quá vô tình hay không? – Hắn hừ giọng.

-Vậy sao, muội muội này thật vô cùng cảm kích! – Y cười yếu ớt – Phụ thân sao rồi ạ?

-Phụ thân đã có chút tiến triển tốt, ngày hôm qua đã tỉnh, cũng ăn được vài thìa cháo rồi. Còn muội vì mất máu, vết thương lại suýt nhiễm trùng nên sốt cao, mãi đến tối qua mới hạ. Sao lại bất cẩn thế hả? Bị thương cũng phải biết mở miệng ra mà nói chứ! – Hàn Thiên nói nghe có phần gay gắt. Có thánh mới biết được ngày hôm đó hắn đã hoảng sợ thế nào khi nhìn thấy muội muội duy nhất thân mình đổ đánh rầm một cái như cây liễu bị đốn, giống như mẫu thân năm ấy cũng đã ngay trước mắt hắn mà ngã xuống như vậy. May mà rốt cuộc vẫn không có việc gì.

-Muội xin lỗi… – Y cúi đầu, giọng hối lỗi nhỏ nhẹ đầy thành khẩn cùng vẻ mặt tội nghiệp khiến Hàn Thiên không thể tiếp tục chỉ trích được nữa, chỉ biết đem một bài diễn văn nuốt trở lại vào bụng.

-Thôi bỏ đi. Biết lỗi là tốt, lần sau có vấn đề gì là phải nói ngay, biết chưa? – Hắn chốt lại.

-Dạ, biết rồi. – Y gật đầu như gà mổ thóc. Chợt nhớ ra một chuyện. – À, thái tử Đoàn Phong có lần nào tới tìm muội không?

-Không. – Hắn lắc đầu – Muội có quan hệ gì với hắn mà xem chừng thân thiết vậy? Hôm trước ta cũng có thấy hắn hình như đã ra tay giúp đỡ muội, chắc tình cảm cũng không tệ nhờ? – Giọng nói pha chút trào phúng đúng như phong cách thường ngày của hắn.

-Không hẳn, chỉ là quan hệ bằng hữu sơ sơ thôi. Hắn vẫn cứ nghĩ muội là nam nhân, chuyện muội có võ công cũng chưa từng cho hắn biết. Ngày hôm đó là muội sơ sẩy, tình thế bắt buộc nên mới để lộ. Nhưng gặp hắn ở đấy cũng là cái phúc, không thì bây giờ trên thân thể muội không chỉ là một vết thương đâu. – Y nhăn mặt.

-Vậy thì lúc nào đó Lãnh gia phải đến cảm tạ hắn mới được. – Hàn Thiên gật gù – Vậy mà ta cứ nghĩ hắn chết mê muội nên mới bám theo chứ, hóa ra vẫn nghĩ rằng muội là nam nhân. Nếu vậy muội đã tìm được lý do gì thích hợp để ngang nhiên nhảy vào tể tướng phủ chưa?

-Cũng có nghĩ qua một chút. Làm nghĩa tử của phụ thân nghe cũng không tệ. – Y mím môi, ra chiều suy tư.

-Ừm, được. – Hắn đồng ý – Dù gì ba năm trước muội cũng đã từng xuất đầu lộ diện, không đến mức vô lý không có căn cứ. Tạm thời cứ yên tâm tĩnh dưỡng đi, có gì tính sau.

Thêm ba ngày nữa trôi qua, y vừa cảm thấy vết thương đang dần hồi phục liền xuống giường đi thăm lão phụ thân. Trong Uy Vũ các chỉ có mỗi phụ thân và Hàn Kiệt đại ca. Mới thấy y, Hàn Kiệt đã quan tâm hỏi nhỏ:

-Bình phục hẳn chưa mà đã dám rời giường?

-Cũng tạm ổn rồi. Phụ thân có biết chuyện muội bị thương không? – Y khẽ liếc về phía giường.

-Không biết. Nếu biết thì liệu người có yên ổn mà nằm trên giường không? – Hắn lắc đầu – Thế nào rồi cũng sẽ tự trách mình rồi chạy sang bên muội khóc lóc đủ thứ, mệt lắm!

-Vậy thì tốt. – Y khẽ cười rồi tới gần chỗ phụ thân.

Lãnh Hàn Uy khuôn mặt vẫn hơi nhợt nhạt mệt mỏi, vừa nghe tiếng y ngồi xuống bên cạnh liền hơi mở mắt.

-Tuyết nhi đấy hả? – Giọng ông hơi yếu, xem chừng vết thương vẫn còn đau.

-Vâng, phụ thân cố gắng hảo hảo tĩnh dưỡng, bao giờ người khỏe thì nữ nhi sẽ bồi người chơi cờ. – Y mỉm cười nhìn phụ thân. Lần này y phải cố gắng bù đắp khoảng thời gian mà y rời nhà khiến cho phụ thân buồn khổ đến mức tiều tụy thế kia.

-Ngày giỗ của mẫu thân ngươi, ta không thể chủ trì được, ta thật có lỗi với ngươi. – Ông nắm lấy bàn tay thon nhỏ nuột nà, lòng bàn tay đã hơi có chút chai sần vì tập luyện đao kiếm đang đặt hờ bên cạnh.

-Không sao đâu, đã có ba huynh muội chúng nhi tử lo liệu rồi, người không cần phải cảm thấy áy náy. – Y gượng cười, khịt mũi, cố gắng cho nước mắt không chảy ra. – Phụ thân người phải tĩnh dưỡng thật tốt, rồi bình phục đến trước bàn thờ mẫu thân cũng chưa muộn.

-Ừ, ta biết rồi. Trông sắc mặt ngươi không tốt lắm, chắc mấy ngày qua cũng đã vất vả nhiều. Mau đi nghỉ ngơi đi. – Ông buông bàn tay nhỏ bé hơi lành lạnh ra, nhìn y hiền từ.

-Vâng, vậy nữ nhi cáo lui. – Y đắp lại chăn cho phụ thân rồi cúi đầu đi ra ngoài.

Vào cuối thu, không khí đã có vẻ hơi lành lạnh. Nhìn lá vàng rụng rơi đầy sân, y cười buồn. Tại sao phụ thân lại cảm thấy có lỗi với y chứ? Người có lỗi mới chính là y. Y cướp thể xác nữ nhi của ông, cướp tình thương của ông khỏi tay Lãnh Hàn Tuyết đích thực. Cả chuyện làm giỗ cho mẫu thân đại ca với nhị ca, y cũng làm gì có tư cách. Còn việc ở bên cạnh chăm sóc ông, đó cũng là việc quá phận đối với y. Thản nhiên đón nhận tình cảm cùng sự chăm sóc của ông, y không có phúc phận đó. Cho dù không nói ra sự thật thì tốt nhất cũng đừng quá thân thiết, nếu không… sẽ thêm mang nợ.

Hai ngày sau, y giục Hàn Thiên cùng Hàn Kiệt vào trong cung để cảm tạ sự giúp đỡ của thái tử Đoàn Phong. Nhưng Hàn Kiệt phải ở lại chăm sóc Lãnh Hàn Uy nên chỉ có mỗi Hàn Thiên và y đi. Sau một đoạn đường xe ngựa xóc thôi rồi, cuối cùng cũng đến nơi. Y lén sờ nhẹ vào vết thương, đi xe ngựa kiểu này đúng là một cách tra tấn người khác, nhiều chỗ xóc nảy người đau muốn chết. Vết thương này cho dù đắp linh đan diệu dược vào mà mãi vẫn chưa kéo da non nhanh như trên phim hay trong tiểu thuyết ở hiện đại. Mấy người tác giả đúng là chỉ giỏi chém gió!
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện