Nữ Nhân Bá Đạo Chương 26: Hỗn Chiến

Đã hai ngày kể từ khi rời khỏi “Tiêu Thúy Lâu”, nhưng Lâm Phong lại thủy chung vẫn chưa thoát khỏi một đôi mắt lúc nào cũng như cú vọ cứ chằm chằm hướng thẳng vào y.

-Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, đừng có nhìn chòng chọc như thế, ớn quá! – Y bực mình gắt.

-Hừm – Đoàn Phong hắng giọng – Ngươi…là nam hay nữ?

-Nhìn mà còn không biết sao? – Y liếc mắt ra vẻ khinh thường.

-Từ lúc nhìn thấy ngươi trên khán đài đó, ta đã không còn muốn tin vào mắt mình nữa rồi. – Hắn lắc đầu thở dài.

-Vậy ngươi cứ vui vẻ mà tự giày vò mình với cái câu hỏi ngớ ngẩn đó đi. – Y châm chọc – Chỉ còn một ngày đường nữa là đến kinh thành, rồi đến lúc đó chúng ta đường ai nấy đi, không can hệ gì đến nhau nữa.

Nghe Lâm Phong nói thế, hắn mới giật mình nhận ra. Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã sắp phải nói tạm biệt. Cũng thật có chút không nỡ. Đi cùng với tên tiểu tử này, hắn cảm thấy thực vui vẻ.

-Ngươi bị gì à? – Y nhíu mày, nhìn hắn khó hiểu.

-À không có gì, chỉ là nghĩ vẩn vơ một chút ấy mà. – Đoàn Phong cười cười, tự giễu bản thân.

Nhưng thời gian vẫn cứ thế vô tình trôi, chưa được bao lâu mà hai người đã đứng trước cổng thành.

-Vậy, tại hạ xin cáo biệt, mong sớm có ngày hội ngộ Đoàn công tử – Y khom người, hai tay nắm thành quyền, giọng nói trong trẻo mà đạm mạc.

-Tại hạ cũng xin cáo biệt Lãnh công tử… – Hắn ngập ngừng – Sớm ngày hội ngộ.

Y khẽ gật đầu rồi quay lưng, thong thả bước đi. Phụ thân mà nhìn thấy y lúc này chắc sẽ khóc bù lu bù loa lên cho mà xem. Hầy, phụ thân cũng thật là, đường đường một tể tướng quyền uy lồng lộng như thế lại khóc lóc ỉ ôi như nữ nhân vậy, cứ như kiểu khóc thay cho cả mẫu thân nữa a. Y cười khẽ, lắc đầu, cước bộ cũng tăng lên. Bỗng trong lòng cảm giác hơi gờn gợn, y có chút dự cảm không lành, liền nghiến răng, vứt bỏ kiên nhẫn mà thi triển khinh công, cố gắng chạy nhanh về Tể tướng phủ. Quả thực trước cửa phủ không có lấy một tên lính gác, y lo lắng đạp tung cửa, chạy thẳng vào trong nhà. Dọc đường nhìn đám hộ vệ nằm la liệt, ruột y nóng như lửa đốt. Phụ thân! Phụ thân của y đâu?! Trong thư phòng lẫn gian chính đều không thấy bóng ông đâu, y liền chạy thẳng ra hoa viên. Đúng như dự đoán, giữa hoa viên rộng lớn có khoảng hơn chục tên áo đen đang vây một ông già có dáng vẻ khá tiều tụy. Y mở to mắt nhìn. Đó có phải là phụ thân của y không? Chẳng nói chẳng rằng, y cứ thế dùng chưởng phong hất ngã mấy tên, phá vòng vây giải cứu ông già. Ông già có vẻ bất ngờ, trợn mắt nhìn y:

-Ngươi…

-Phụ thân, nữ nhi bất hiếu giờ này mới vác mặt về thăm người. – Y cười cười, xoay người che chắn cho ông già.

-Hàn Tuyết… – Ông già có vẻ xúc động, bờ môi run run gọi tên y. Y nghe ông gọi, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Đã bao lâu rồi không có ai gọi y bằng cái tên này. Y lại càng thêm quyết tâm bảo hộ phụ thân, một thân võ công này không thể bỏ phí. Phụ thân đã bảo vệ cho y suốt 17 năm, bây giờ đến lúc y bảo vệ cho phụ thân.

-Bây giờ phụ thân hãy tìm cách tránh né đến chỗ an toàn, còn lại để cho ta tự mình giải quyết. – Y trầm giọng – Nữ nhi nhất quyết không để cho phụ thân bị tổn thương dù chỉ là một cọng lông.

-Được. – Ông già cũng chỉ biết gật đầu. Nữ nhi của ông đã khẳng định như thế, chắc chắn bản lĩnh được tôi luyện trong hai năm qua cũng không phải là ít. Ông cũng biết sức mình bây giờ không thể đối chọi lại với đám sát thủ này, chỉ tổ làm vướng tay chân Tuyết nhi.

Đám sát thủ nhìn nhau gật đầu rồi cùng lao vào. Y liền né tránh một cách khéo léo rồi thẳng tay ra đòn một cách vô cùng chuẩn xác, cứ thế chẳng mấy chốc đám người đó đã vơi bớt gần nửa. Trong lúc đánh nhau, y không để ý một tên đang lùi đến chỗ khuất, tìm cách giương cung bắn y. Mũi tên xé gió lao đến, y cảm nhận được nhưng không kịp tránh, đang định hứng trọn mũi tên thì một bóng người nhào tới chắn tên cho y. Nhìn phụ thân khuỵu xuống, y hốt hoảng đau đớn, một tay đỡ lấy thân hình gầy guộc, một tay tiếp tục chống trả, chẳng may sơ suất liền ăn một nhát dao vào hông. Y nghiến răng, cố gắng lùi về đằng sau, tìm chỗ an toàn để đặt phụ thân xuống nhưng bọn chúng dường như đọc được suy nghĩ của y liền vây hãm càng chặt, không cho y một kẽ hở. Bỗng nhiên có hai tên trong đám thích khách tự dưng ngã xuống, một thân lam ảnh xuất hiện trước tầm mắt y. Y tưởng mình hoa mắt nhưng không, đúng là tên thái tử lắm chuyện ấy, hắn đang tả xung hữu đột giải vây cho y. Tâm đang căng thẳng bỗng như được nơi lỏng, y không phát giác rằng trên môi từ lúc nào đã nở nụ cười vô cùng chói mắt. Tên thái tử đó vừa quay lại liền thoáng chút ngây người nhưng ngay lập tức phục hồi, nói với y:

-Ngươi đem Lãnh tể tướng đến nơi góc hoa viên kia đặt xuống rồi ra đây đánh trợ cho ta!

-Được. – Y nghiêm mặt gật đầu, nhanh chóng sắp xếp cho ông già rồi lập tức chạy đến bên cạnh hắn. Hai người hợp tác vô cùng ăn ý, chẳng mấy chốc cả đám người đã bị diệt sạch không còn một mống. Đoàn Phong thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhìn y từ trên xuống dưới. Đầu tóc rối bời, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, có chỗ còn có lẫn cả máu. Máu bắn hết cả lên người y. Màu đỏ rực trên nền bạch y thật hết sức chói mắt.

-Ngươi có bị thương không? –  Việc y có võ công hắn đã biết trước, bởi ngay từ đầu hắn chưa từng xem y là một người đơn giản. Nhưng võ công của y lại giỏi đến vậy khiến hắn không khỏi có chút bất ngờ. Chức chưởng môn của Lạc Ảnh phái quả thực đã không trao lầm người.

-Không việc gì – Y xua tay, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc đang chạy đến chỗ y.

Lãnh Hàn Thiên cùng Lãnh Hàn Kiệt vừa vào cổng, nhìn thấy đám thị vệ nằm ngổn ngang liền hoảng sợ chạy đi tìm Lãnh Hàn Uy. Đúng là sơ sẩy quá! Hai ngày nữa là ngày giỗ của mẫu thân, mà phụ thân lại không muốn làm to nên chỉ dặn hai người ra ngoài tự tay mua chút đồ, không ngờ lại xảy ra sự tình như thế này. Hai người vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy tiểu muội xuất hiện ở đây, lại tay cầm một thanh nhuyễn kiếm, toàn thân vấy máu vô cùng đáng sợ.

-Lãnh… – Hàn Thiên vừa cất tiếng gọi liền bị Lâm Phong nháy mắt ra hiệu nên đành phải im lặng.

-Phụ thân đâu? – Hàn Kiệt lên tiếng, ánh mắt dáo dác tìm kiếm.

-A! – Luồn nhuyễn kiếm vào thắt lưng xong, nghe Hàn Kiệt hỏi y mới sực nhớ – Phụ thân!

Y liền dẫn theo ba người, chạy đến phía góc hoa viên. Nếu phụ thân có việc gì, y sẽ ân hận suốt đời. Lãnh Hàn Uy nằm bất động ở dưới đất, khuôn mặt già nua trắng bệch, đôi môi khô nẻ nhợt nhạt đi vì mất máu. Y đau lòng cúi xuống, xem xét vết thương một lúc rồi mới thu tay về, lo lắng trong giọng nói cũng bớt đi vài phần:

-May mắn chỉ bị thương phần mềm, tĩnh dưỡng một thời gian ngắn sẽ khỏi.

Nghe y nói vậy, cả ba người đều khẽ thở ra, sự bất an ban đầu cũng không còn nhiều. Sau khi đưa Lãnh Hàn Uy vào trong phòng, chăm sóc cẩn thận rồi, y mới cùng hai vị Hàn Kiệt và Hàn Thiên ra tiễn Đoàn Phong về. Mọi việc xem chừng đều đã xong xuôi, ba người liền vào Lam Thiên các nói chuyện.

-Tam muội, muội trở về lúc nào thế? – Hàn Kiệt là người lên tiếng đầu tiên.

-Muội cũng vừa về được một lúc, vừa vào đến nhà đã thấy có chuyện xảy ra. – Y nhăn mặt – Hai huynh đi đâu vậy?

-Bọn ta vâng lời phụ thân đi mua chút đồ cần thiết. Ta không ngờ mới đi có một lát đã xảy ra chuyện như vậy… – Hàn Thiên bây giờ vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Không ngờ lũ cặn bã kia lại manh động như thế, dám nhân thời cơ ra tay với tể tướng đương triều.

-Ừm, cũng may là muội về kịp. – Y gật đầu. Quái lạ, sao cảm thấy chân tay cứ bải hoải, lạnh ngắt thế nhờ?

-Xem chừng tam muội trong thời gian qua gặt hái cũng không ít thành quả. – Hàn Thiên cười gượng. May mà có Tuyết nhi xuất hiện kịp thời, không thì chắc giờ này hai huynh đệ hắn phải ngồi ôm hận suốt đời mất.

-Vậy, muội xin phép về nghỉ ngơi trước. – Cảm giác đầu óc hơi có chút váng vất, y lảo đảo đứng dậy, định về phòng thì vừa ra đến cửa, cả thân hình nhanh chóng đổ ập xuống trước ánh mắt kinh hãi của Hàn Thiên và Hàn Kiệt.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện