Nữ Nhân Bá Đạo Chương 25: Tiên Nữ Giáng Trần

Trong một phòng trà trên “Tiêu Thúy Lâu”.

-Cô nương, tại hạ thật có lỗi, không biết nên tạ lỗi với cô nương thế nào… – Lâm Phong ái ngại nói.

-Không, không sao đâu, công tử không cần phải bận tâm quá! – Vị cô nương ngồi cạnh liền xua xua tay, cười nhăn nhó.

-Không sao là không sao thế nào?! – Một người phụ nữ to béo, tự xưng là Lý mama của “Tiêu Thúy Lâu” liền nói như gầm lên – Vị công tử này, Hạnh Mai của chúng tôi hai ngày nữa đã phải tham dự cuộc thi “Thanh Châu Tuyệt Thế Vũ”, thế mà bây giờ chân nàng ấy lại thành ra thế này, ít nhất cũng phải một tuần mới tập múa lại được, công tử xem chúng tôi phải tính thế nào đây?

-Tại hạ… Tại hạ có thể đền tiền, tại hạ sẽ trả tiền thuốc men cùng những thiệt hại mà “Tiêu Thúy Lâu” phải chịu do tại hạ gây ra… – Y ngập ngừng đề xuất. Trời ơi, đâm phải ai không đâm lại đâm phải cái cục nợ!!!

-Tiền? Công tử nghĩ tiền có thể giải quyết sao?! Cái này không phải là tiền, mà là danh tiếng! Nếu Hạnh Mai của chúng tôi chiến thắng, sẽ có rất nhiều người biết đến “Tiêu Thúy Lâu”, biết đến Hạnh Mai. Riêng Lý mama ta cũng đã phải trả rất nhiều tiền để cho Hạnh Mai được tham gia. Điệu múa của Hạnh Mai nổi tiếng đất Thanh Châu, nếu nàng ấy tham gia thì danh tiếng sẽ không chỉ vỏn vẹn trong mỗi vùng Thanh Châu này, mà sẽ lan ra đến tận các châu khác. Công tử nghĩ tiền có thể làm được chuyện đó sao?!

-Vậy không có ai thay thế sao? – Y bắt đầu thấy rối rắm.

-Không có. Hạnh Mai là át chủ bài của chúng tôi, còn lại thì hoặc là không đủ sắc, hoặc là không đủ tài, không ai có thể múa thay được Hạnh Mai. – Mụ ta thẳng tay phủ định.

-Vậy mama muốn tại hạ phải làm sao? – Y cảm thấy nỗi tuyệt vọng đang đến gần.

-Cũng không hẳn là hết cách, trừ phi… – Ánh mắt mụ ta nhanh chóng quét qua người y, từ trên xuống dưới không sót một chỗ nào.

-Trừ phi làm sao? – Y sốt ruột. Lạy chúa cho con nhanh thoát khỏi nạn kiếp này.

-Trừ phi công tử chịu múa thay Hạnh Mai. – Mụ ta nhướn mày, giọng quả quyết.

“Phụt”. Ngụm trà Đoàn Phong vừa uống vào toàn bộ liền phun ra bằng sạch. “Khụ! Khụ!” hắn đấm ngực thùm thụm. Bà mama này đang nói chuyện đùa à?

-Bà điên à? – Lâm Phong cũng giãy nảy lên. Chuyện quái quỷ gì thế này?

-Ờ thì…Ta thấy mỹ mạo của công tử cũng không hề tầm thường, thậm chí còn nhỉnh hơn cả Hạnh Mai nữa là đằng khác. Dáng người công tử cũng rất có tố chất, đào tạo một hai hôm là ổn ngay ấy mà! – Trên khuôn mặt mụ ta bắt đầu nở nụ cười cầu tài. “Hừm, nếu vị công tử này chịu giúp ta thì “Tiêu Thúy Lâu” phen này thu bạc vạn!”

-Quên chuyện đấy đi! Cần bao nhiêu tiền, ta sẽ trả. Đừng hòng bắt ta làm chuyện biến thái ấy, đúng là ô nhục thanh danh! – Y nghiến răng kèn kẹt. Có chết ta cũng không muốn mặc đồ nữ nhân trước tên thái tử nhiều chuyện kia!

– Vậy thì một là công tử kiếm được thuốc tiên, chữa lành ngay lập tức chân cho Hạnh Mai, hai là nhận lời đóng giả người của “Tiêu Thúy Lâu” để tham gia cuộc thi, còn lại ta đều không chấp nhận bất kì cách nào khác! – Mụ ta chỉ thẳng vào y mà khua môi múa mép. Đương nhiên một đứa con gái bình sinh không ưa mồm mép như y chẳng thể nào mà đấu lại được mụ ta.

-Thật sự không có cách nào khác sao? – Khí thế của y phút chốc tự dưng mất sạch.

-Không có. Vậy công tử chọn cách nào? – Hà hà, vị công tử này rồi sẽ phải chịu thua thôi.

-Thôi được – Y đành phải thỏa hiệp – Nhưng từ bây giờ cho đến lúc diễn ra cuộc thi, ngoại trừ vũ sư, còn lại ta không muốn tiếp xúc với ai, rõ chưa?

-Được được, chuyện ấy thì có gì khó! – Mụ ta cười vui sướng, miệng rộng đến tận mang tai. Phen này kiếm vạn bạc rồi các con ơi!

Đoàn Phong cũng cảm thấy bất ngờ trước lựa chọn của Lâm Phong. Một Lãnh Lâm Phong lúc nào cũng cao cao tại thượng, lạnh lùng kiêu ngạo mà giờ lại phải thỏa hiệp, đóng giả nữ nhân sao? Thật nực cười! Thôi thì cứ chờ xem trò vui thế nào đã.

Lý mama quả thực đã giữ lời hứa. Suốt hai ngày, không ai được lại gần căn phòng mà vị công tử có nhan sắc tuyệt mĩ đang luyện tập bên trong. Lúc nào cũng chỉ nghe thấy tiếng nhạc và tiếng vị vũ sư vọng ra, tuyệt nhiên không hề nghe thấy tiếng nói nào của vị công tử đó. Đoàn Phong bên ngoài cũng chỉ ngồi uống rượu, nghe nhạc, xem múa chứ cũng chẳng động vào cô nương nào. Còn Hạnh Mai cô nương thì chỉ có thể nằm trong phòng tĩnh dưỡng, tuy trong lòng lo lắng cho vị công tử phải thay thế mình kia nhưng cũng không thể làm gì khác.

Đến hôm diễn ra cuộc thi, vị công tử đó cũng đòi tự thay đồ, chỉ cho một hai người vào giúp trang điểm, lúc ra cũng che mặt cẩn thận làm cho không ít người cảm thấy tò mò. Hỏi người trang điểm xem dung mạo của vị công tử đó sau khi trang điểm ra sao thì họ cũng chỉ nói một câu: “Một đóa mẫu đơn tuyệt sắc khuynh thành, chưa thấy nữ nhân nào đẹp bằng”.

Trong lúc ngồi chờ đến lượt mình biểu diễn, Lâm Phong bất chợt thở dài. Hai ngày qua, đúng là khóc không ra nước mắt. May mà trước đây Lãnh Hàn Tuyết kia có học được vài ngón múa nên bây giờ y cũng không gặp nhiều khó khăn. Mấy trò múa may này đúng là hành xác người mà!

Ở một góc nào đó, Đoàn Phong cũng đang chờ đến lượt Lãnh Lâm Phong lên biểu diễn. Nhìn bóng dáng mấy nữ nhân tầm thường lượn qua lượn lại trên sân khấu, hắn cảm thấy vô cùng nhàm chán. Có người thì cũng đẹp thật, nhưng múa may chẳng có hồn gì cả. Để xem chưởng môn Lạc Ảnh phái sẽ khá hơn là bao?

Chẳng mấy chốc đã có người xướng tên của Hạnh Mai. Đang bước lên sân khấu là một bóng dáng thướt tha, thanh tao thoát tục, trên gương mặt vẫn là chiếc khăn che đầy bí ẩn khiến cho người khác muốn tháo nó ra để mà nhìn ngắm dung nhan thật sự của người có dáng vẻ mê hồn này. Nàng mặc một bộ y phục màu tím nhạt, trên tay cầm một cành hoa phong lan vừa trang nhã lại vừa cao quý. Nàng quay lưng về phía khán giả, nhẹ nhàng tháo chiếc khăn che rồi đưa cành lan lên trước mặt, uyển chuyển xoay người lại. Nhạc vừa nổi lên, cành lan liền được đưa ra xa, hé lộ khuôn mặt kiều mị tuyệt sắc của mĩ nhân đang đứng trên sân khấu. Tất cả đang xôn xao bỗng chốc trở nên im phăng phắc. Đoàn Phong đang ngồi uống trà, vừa nhìn thấy y trên sân khấu, trong mắt liền tích tụ hàn khí. Hắn nắm chặt lại cái chén, cười như gió xuân: “Thực giống nữ nhân!”.

Mĩ nhân cứ thế thực hiện điệu vũ đầy mê hoặc, lả lướt duyên dáng trên sân khấu trong sự im lặng của khán giả. Còn khán giả thì cũng chỉ biết im lặng mà thưởng thức, thậm chí thở còn chẳng dám thở mạnh vì sợ cảnh thần tiên này sẽ tan biến đi như một giấc mộng, sẽ phải tỉnh dậy khi còn chưa kịp ngắm nhìn kĩ vị tiên nữ đang múa điệu tiên khúc trên kia.

Lâm Phong vừa múa vừa than thở, nghĩ đến việc lát nữa không biết giấu mặt vào đâu khi bị tên thái tử nhiều chuyện kia trêu chọc liền rầu rĩ trong lòng, lập tức trên mặt vị tiên nữ liền ẩn hiện vẻ buồn thương, sầu khổ khiến cho đông đảo nam nhân bên dưới cảm thấy vô cùng đau xót, như cảm thông với nỗi lòng, với số phận của mĩ nữ đẹp như tiên giáng trần mà có số phận long đong, truân chuyên, lại càng muốn được dang rộng vòng tay mà che chở, mà bảo vệ. Khúc nhạc vừa kết thúc, điệu múa cũng dừng lại, vị tiên nữ liền phút chốc biến mất khỏi sân khấu, khán giả cũng giật mình tỉnh khỏi giấc mộng. Bắt đầu từ một, hai rồi hàng ngàn, hàng vạn tiếng vỗ tay vang dậy như sấm, tiếng “Hay!” phát ra ngày càng nhiều, ngày càng to. Đoàn Phong tựa tiếu phi tiếu vỗ tay, trong lòng cảm giác như vị huynh đệ mà hắn đang bám đuôi với vị tiên nữ trên sân khấu đó là hai người hoàn toàn khác nhau. Tên họ Lãnh đó, thật sự đẹp đến yêu nghiệt! Còn đẹp hơn gấp trăm lần đám nữ nhân đáng hận trong cung cấm kia!

Chẳng bao lâu sau, cái tên Hạnh Mai liền được xướng lên ở vị trí người chiến thắng, y đành miễn cưỡng đi ra nhận giải. Tất cả đều muốn được ngắm nhìn lại dung nhan của mĩ nhân nhưng y từ lúc kết thúc điệu múa đã vội vàng đeo lại chiếc khăn vào để tránh phiền phức khiến cho rất nhiều người cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Bỗng có người nói vọng lên:

-Hạnh Mai mỹ nhân, xin hãy tháo khăn che mặt để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng dung nhan!

Rồi hàng loạt tiếng nói hưởng ứng vang lên:

-Đúng đấy, xin hãy tháo khăn che mặt ra!

-Phải đấy!

-Phải!

-Tháo ra đi, mỹ nhân!

-…

Y đành nhíu mày, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn mà tháo khăn che mặt ra. Tất cả bên dưới lại được một phen xôn xao, trầm trồ, thậm chí còn có cả tiếng nuốt nước bọt. Chẳng muốn nán lại cho mất thời gian, y liền đi vào trong, nhanh nhanh chóng chóng trở về “Tiêu Thúy Lâu” để thay đổi trang phục. Đám háo sắc này, đúng là nhìn thấy gái một cái là mắt sáng như đèn pha. Nếu không muốn gặp thêm rắc rối thì y phải nhanh chóng mà khởi hành, cái ngày mà cửa “Tiêu Thúy Lâu” bị đạp đổ cũng chẳng còn xa là bao.

Về sau, ở vùng Thanh Châu tương truyền rằng có một vị tiên nữ vì thương xót cho số phận của người con gái thanh lâu Hạnh Mai mà chấp nhận giúp nàng đi thi múa, để rồi sau đó lại biến mất như một làn khói. Rất nhiều tao nhân mặc khách cũng vì thương nhớ mãi bóng hình tiên nữ ấy mà đã họa rất nhiều tranh, viết rất nhiều thơ về nàng để bóng dáng tha thướt với tà áo tím cùng cành phong lan uyển chuyển múa điệu tiên khúc mãi mãi không bao giờ chìm vào quên lãng…
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện