Nữ Nhân Bá Đạo Chương 24: Phiền Phức Nối Tiếp Phiền Phức

“Soạt!”. Tiếng thanh kiếm đâm vào ngực ngọt sớt vang lên. Y trừng mắt nhìn hắn trân trối:

-Ngươi…

“Rầm!”. Cả người hắn đổ xuống như thân cây bị chặt. Y quay lại nhìn hướng thanh kiếm vừa bay đến, cảm thấy có chút giật mình.

-Những kẻ tiểu nhân không biết giữ lời như vậy, tại hạ cảm thấy thật mất mặt thay cho hắn. Chi bằng diệt trừ hắn ta, chốn giang hồ sẽ bớt đi một kẻ tiểu nhân ti bỉ vô lại. – Đoàn Phong chắp tay cười cười, ánh mắt lướt qua y thoáng hiện sự hứng thú – Vừa rồi Lãnh môn chủ chắc hẳn đã bị kinh hách.

“Đoàn tiểu tử ngạo mạn. Ngươi muốn chơi, ta liền chơi với ngươi.”. Y nhướn môi:

-Đoàn công tử đã giúp thì nên giúp cho trót. Nhờ công tử giải huyệt giúp ta vậy. – Tự giải huyệt đối với y chỉ là trò trẻ con, nhưng đang đóng giả một thư sinh bạc nhược mà hủy bỏ giữa chừng thì cũng thật mất vui. Giải huyệt này cũng không động đến ngực, không lo bị lộ.

-Được thôi, tại hạ mạn phép vậy. – Hắn cười cười, từ từ tiến đến, thân thủ thoắt cái đã giải xong được huyệt – Không ngờ Lãnh công tử lại có khinh công tốt như vậy, thật khiến cho tại hạ mở rộng tầm mắt.

-Cũng không có gì. Chỉ là học được một chút khinh công để thuận tiện đi lại trên giang hồ thôi. – Y cười, lại quay sang đám phản loạn – Các ngươi còn chưa cút đi?

-Vâ…âng… – Bọn chúng giật mình, cuống cuồng tháo chạy. Y nhìn cảnh đó mà cười khẩy:

-Hèn nhát.

Mọi người xung quanh lao xao: “Như vậy là xong rồi ư?”, “Chỉ có thế thôi à?”, “Thật nhảm nhí!”.

-Thưa đông đảo võ lâm nhân sĩ hiện đang có mặt ở đây. – Lâm Phong dõng dạc – Tại hạ thân là chưởng môn, không mong muốn chúng đệ tử bản môn phải đổ máu nên đành chọn cách này, không có thương vong lại giải quyết xong chuyện tranh chấp, vẹn cả đôi đường. Hiện tại, nhân mọi người đều có mặt ở đây, Lạc Ảnh phái quyết định tổ chức tiệc chiêu đãi mọi người, mừng Lạc Ảnh tai qua nạn khỏi. Bây giờ mọi người cứ về phòng trước, tiệc chiêu đãi sẽ chính thức bắt đầu vào tối nay.

Tất cả nghe vậy đều cảm thấy vui vẻ hơn, lục tục kéo nhau về phòng. Y quay lại nói với Hàn Bảo Quân:

-Ngươi sai hạ nhân ra thu dọn đống rác kia đi. – Rồi lại quay sang nói với Tiêu Thanh Nhã – Vào chuẩn bị tiệc đi, tối nay tiệc bắt đầu từ giờ Tuất (8.p.m). Ta về phòng nghỉ ngơi.

-Dạ. – Cả hai gật đầu rồi chạy đi làm việc của mình.

Y xoay người, định đi về phía phòng mình thì Đoàn Phong đã chạy theo hỏi:

-Sao trước đây công tử không nói là có biết võ công?

-Đoàn công tử có hỏi sao? – Chân vẫn bước, mắt không thèm liếc lấy một cái.

-Khinh công của Lãnh công tủ đã giỏi như vậy, chắc võ công của công tử cũng phải cao cường lắm. – Hắn cười cười.

-Tại hạ chỉ giỏi mỗi khinh công. Còn lại cũng chỉ để phòng thân. – Y nhàn nhạt trả lời.

-Vậy sao? Tại hạ lại có cảm giác như công tử đang giấu tài. – Đúng vậy, hắn cảm thấy Lãnh công tử thư sinh ẻo lả này chắc chắn nền tảng võ công vô cùng thâm hậu mới có thể có được thân pháp nhanh như thế.

-Xin Đoàn công tử dừng bước. Tại hạ thật sự rất mệt, không thể tiếp công tử vào lúc này. Và chuyện của tại hạ, kính mong công tử đừng xen vào. – Y thực sự nổi giận – Tại hạ về phòng trước.

Y lạnh lùng sải bước, bỏ lại Đoàn Phong trong mắt lóe lên những tia sáng kì lạ.

-Haha, để xem còn che giấu đến lúc nào. – Hắn nở nụ cười biếng nhác, phất tay áo rời đi.

Đến tối, bữa tiếc diễn ra nhưng vắng mặt y. Hàn Bảo Quân đành ra mặt thay, nói rằng y cảm thấy trong người vô cùng mệt mỏi, không tiện tiếp đãi. Nhiều người cảm thấy vô cùng thất vọng vì đã mất đi một cơ hội làm thân với Lạc Ảnh tân chưởng môn. Tiệc tàn, ai ở gần đều ra về, ai ở xa thì ở lại đến sáng hôm sau mới rời đi. Chẳng bao lâu, một nơi vốn đông vui nhộn nhịp bỗng chốc trở nên yên ắng, tĩnh lặng. Y ngồi trên tầng, thu lấy tất cả cảnh vật vào trong mắt qua ô cửa sổ.

-Môn chủ, về lễ nhậm chức… – Hàn Bảo Quân phá vỡ sự im lặng.

-Không cần. Bỏ đi, mọi người biết là được rồi, không cần làm rầm rộ. – Y ngắt lời.

-Vâng. – Hắn không nói gì thêm nữa.

-Cũng 2 năm rồi nhỉ. – Y lầm bẩm – Nên trở về thăm lão gia hỏa một chút.

Chợt nhớ ra một chuyện, y quay ra nhìn hắn cười cười.

-Môn…môn chủ, có chuyện gì ạ? – Hắn bị nhìn đến mất tự nhiên. Không phải vị môn chủ này có ý đồ gì với hắn chứ?

-Ta thấy Hàn Bảo Quân ngươi cũng anh tuấn đấy nhỉ. – Y cười đen tối – Lại còn cao to, cường tráng nữa.

-Đ…đa tạ môn chủ đã có lời khen. – Hắn bắt đầu thấy sợ. Chẳng lẽ…

-Lấy vợ đi. – Y một câu ra lệnh chặt đứt nỗi lo của hắn. Nhưng đồng thời, cũng tạo thêm một nỗi lo mới.

-Lấy ai ạ? – Hắn ngơ ngác.

-Vợ, thê tử, nữ nhân á! – (= =) – Sao ngươi khờ thế không biết. Lấy Tiêu Thanh Nhã đi, ta làm chủ cho.

-Môn chủ nói gì ạ? – Hắn không tin vào tai mình – Thanh Nhã…đệ tử thật sự có thể lấy nàng?

-Ai cấm ngươi? – Y thở dài.

-Môn quy có ghi: Nam nữ trong môn phái không được phép có tư tình với nhau, chứ đừng nói…

-Bỏ. – Y phất tay – Bỏ đi. Không cần thiết phải giữ lại cái quy tắc chết tiệt đây. Khuynh Thành dở hơi, lại nghĩ ra toàn mấy cái linh tinh.

-Đa tạ môn chủ! – Hắn vui sướng dập đầu lạy tạ.

-Đứng lên đi. Ta còn có chuyện nhờ ngươi. Sắp tới ta sẽ đi vắng, chưa biết bao giờ quay trở lại. Phu thê nhà ngươi giúp ta quản lý chuyện môn phái, có chuyện thì cứ gửi thư về Lãnh tể tướng phủ ở kinh thành, trong thời gian sắp tới ta sẽ ở đó. Còn ngươi – Y vỗ vai hắn – Chọn ngày lành mà thành thân đi. Không uống được rượu mừng của các ngươi, cũng hơi tiếc, nhưng tiểu hài tử sau này nhất định phải để cho ta đỡ đầu đấy!

-Vâng, vâng ạ. – Hắn gật như bổ củi.

Y về phòng xếp hành lý. Tưởng tượng cái bản mặt mếu máo của lão phụ thân khi y trở về, y bất giác bật cười.

-Có chuyện gì làm Lãnh công tử cười vui như vậy? – Giọng nói Đoàn Phong vang lên từ phía sau, chặt đứt dòng suy tưởng của y.

-Đoàn công tử vẫn còn chưa về sao? – Y mất hứng, tiếp tục sắp xếp hành lý.

-Lãnh công tử sắp xếp hành lý vội như vậy, là định đi đâu sao? – Hắn tảng lờ, hào hứng hỏi.

-Tại hạ định đi kinh thành. – Thôi thì trả lời hắn phứt cho xong. Mệt người!

-Thật trùng hợp, tại hạ cũng đang định đi kinh thành. Vậy là chúng ta lại cùng đường. – Hắn cười cười, trong lòng hạ quyết tâm bám theo vị Lãnh công tử này. Cả ngày hôm qua, hắn mất công ngồi điều tra mà chẳng tra được cái gì cả. Lãnh công tử đang đứng trước mặt hắn không quê quán, không nơi chốn, không phụ mẫu, không tên tuổi, giống như là chưa từng tồn tại vậy. Tự dưng lại xuất hiện, thật khiến cho người khác thấy nghi ngờ.

“Biết ngay là ngươi sẽ bám theo mà!” y nghiến răng:

-Tại hạ định chiều nay xuất phát. Đoàn công tử chắc cũng không vội, vậy hẵng để ngày mai hãy đi. Tại hạ có chuyện gấp nên sẽ xuất phát trước. – Y cố tình tách hắn ra. Chẳng biết từ lúc nào đã dính phải một đống keo thế này?!

-Tại hạ xuất phát lúc nào cũng được. Đi nhiều người chẳng phải sẽ vui hơn sao? – Hắn phe phẩy quạt, cười tươi rói. Muốn tách hắn ra? Đừng hòng.

-Vậy tùy công tử. Sau bữa trưa, tại hạ sẽ xuất phát. – Y đầu hàng. Tên này đúng là siêu cấp mặt dày mà!!

Cứ như vậy, chẳng bao lâu sau trên đường lớn lại xuất hiện thêm hai nam tử vô cùng tuấn tú, mỹ mạo vô song, ngọc thụ lâm phong khiến cho từ già đến trẻ đều say đắm ngắm nhìn, nam thì tim đập chân run, nữ thì thẹn thùng đỏ mặt. Thật là yêu nghiệt a!

Đồng hành cùng tên Đoàn Phong này, y thập phần khó chịu. Hắn suốt ngày cứ hỏi này hỏi nọ, hỏi tới hỏi lui, toàn bắt y trả lời mấy câu hỏi nhàm chán. Cuối cùng, không chịu được nữa, y liền quay sang hắn mà gắt:

-Đoàn công tử, công tử không thấy rằng mình thật phiền phức sao? Tại hạ không muốn trả lời mà công tử cứ hỏi, thật sự tại hạ cảm thấy rất khó chịu!

-Vậy sao? – Hắn trễ miệng, bộ mặt có chút ủy khuất.

Y thở dài, phớt lờ hắn, tiếp tục bước đi. Đi qua một khu phố sầm uất, y nghe từ bên đường rộn rã tiếng cười nói, chào mời của các cô nương trẻ tuổi. Ngẩng lên đọc được tên biển “Tiêu Thúy Lâu”, y nhăn mặt: “Lại là một cái kỹ viện chết tiệt!”. Đang mải suy nghĩ không chú ý đằng trước, y bất chợt đâm phải một người đang từ trong chạy ra.

-Á! – Lâm Phong cùng người đó liền ngã ngoài ra đất. Đoàn Phong chạy đến, nhìn thấy y đang xuýt xoa cái mông, còn bên cạnh là một vị cô nương thập phần xinh đẹp, đôi mắt to trong ngây thơ rơm rớm, khuôn mặt đượm vẻ đau đớn đang xoa xoa nắn nắn bàn chân. Hắn liền kéo Lâm Phong dậy, hỏi han:

-Có làm sao không?

-Không. – Y phủi áo, nhìn sang cô nương ban nãy vẫn đang ngổi dưới đất – Thật có lỗi, tại hạ đi mà không nhìn đường, cô nương không có vấn đề gì chứ?

 Vị cô nương nọ vừa ngẩng đầu lên liền ngây ngốc trước dung mạo của 2 vị công tử tuấn tú. Quả thực từ lúc sinh ra đến giờ, nàng chưa gặp nam nhân nào có mĩ mạo đẹp đẽ như thế này. Nhất là vị bạch y công tử, xem chừng còn xinh đẹp hơn nàng – hoa khôi đệ nhất Thanh Châu – gấp bội phần. Nhìn bàn tay đang từ từ chìa ra, nàng mới sực tỉnh.

-Cô nương có đứng lên được không? – Y hỏi lại.

-Xin lỗi, nhưng tiểu nữ e là không thể. – Nàng nhìn xuống chân mình. Đúng là bị trặc thật rồi.

“Phiền phức rồi!!!!” Y thầm khóc trong lòng.
Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện