Nữ Nhân Bá Đạo Chương 23: Tân Chưởng Môn

Sau khi Lâm Phong thông báo mục đích truyền đạt mệnh lệnh của Vũ chưởng môn đến Lạc Ảnh phái, y liền được dẫn đi gặp hai thân tín của Vũ chưởng môn, hiện giờ đang tạm thời chấp chính chuyện trong môn phái.

-Công tử nói sao, Vũ chưởng môn đã qua đời rồi ư? – Hàn Bảo Quân, nam đệ tử thân tín của Vũ Khuynh Thành đập bàn, sửng sốt hỏi.

-Phải, tại hạ rất tiếc rằng điều đó là sự thật. – Y buồn bã gật đầu.

-Vậy chuyện môn phái…phải làm sao đây? – Tiêu Thanh Nhã, nữ đệ tử thân tín còn lại lo lắng.

-Chuyện đó…Vũ chưởng môn đã dặn dò và giao trọng trách cho tại hạ về đây gánh vác môn phái. – Y thở dài.

-Công tử không đùa chứ? – Hàn Bảo Quân tựa tiếu phi tiếu hỏi. Một bạch diện thư sinh quay về nhậm chức chưởng môn? Còn sợ chưa đủ loạn sao?

-Đây là tín vật Vũ chưởng môn giao cho tại hạ, còn có một bức thư Vũ chưởng môn muốn gửi hai người. – Y bình tĩnh lục trong tay nải ra bức thư đưa cho họ, còn lôi ra thêm cây quạt làm bằng chứng.

-Cây quạt này xác thực là bảo vật chỉ có chưởng môn Lạc Ảnh phái mới được giữ, có thể coi như là tín vật xác nhận, nhưng bức thư… – Bảo Quân ngập ngừng.

-Đây đúng là bút tích của sư phụ rồi. Huynh mau đọc đi! – Thanh Nhã giục.

Hai người trầm lặng đọc bức thư, cuối cùng ngẩng lên nhìn y bằng con mắt “không thể tin được”. Dòng chữ trong bức thư đập vào mắt họ như lời tuyên bố đầy uy lực của Vũ Khuynh Thành: “Vị công tử trao cho các ngươi bức thư này sẽ chính là chưởng môn đời thứ 2 của Lạc Ảnh phái. Đó là người xứng đáng hơn cả và là người có thể lãnh đạo đưa Lạc Ảnh phái ra khỏi tình cảnh loạn lạc này. Vì vậy, hắn nói bất cứ điều gì các ngươi đều phải tuân theo, không được phép trái lệnh. Lời của hắn cũng như lời của ta, lời của chưởng môn Lạc Ảnh phái…”

-Điều này là sự thật sao? – Hàn Bảo Quân đau khổ thốt lên.

-Chẳng lẽ Vũ chưởng môn anh minh sáng suốt của chúng ta lại chọn chưởng môn theo tướng mạo a? – Tiêu Thanh Nhã nhìn y đầy bất lực.

-Chẳng lẽ Lạc Ảnh phái uy chấn giang hồ đến lúc tận vong rồi? – Hàn Bảo Quân siết chặt nắm đấm, quay mặt đi.

-Các ngươi không tin tưởng ta đến mức đấy sao? – Y ngồi xuống, khuôn mặt đầy tiếu ý.

-Vậy công tử có gì để chúng ta tin tưởng? – Hàn Bảo Quân ngao ngán hỏi vặn lại.

-Các ngươi chỉ cần biết, chuyện môn phái sắp tới ta đã có cách để giải quyết. – Y cố tình úp mở – Còn bây giờ, ta về phòng nghỉ ngơi trước.

Nói rồi liền đứng dậy, quay lưng bỏ đi. Chợt nhớ ra một chuyện, liền hơi liếc về phía sau, cười:

-À quên, hãy trấn an tinh thần các đệ tử trong phái, nói với họ rằng chưởng môn danh chính ngôn thuận đời thứ 2 đã xuất hiện. Mọi chuyện còn lại, cứ để mặc cho ta.

Nói rồi, y phe phẩy quạt tiêu sái bước đi, để lại sau lưng hai người vẻ mặt khó tả: “Lời của vị công tử này liệu có thể tin tưởng được không?”

Hai ngày sau, quả như dự kiến, đám phản loạn ùn ùn kéo đến. Nhân sĩ khắp nơi thấy vậy liền hào hứng vô cùng, tất cả hầu như chỉ chờ cảnh Lạc Ảnh phái nồi da xáo thịt. Mỗi người đến đây đều có mục đích riêng, nhưng khi nhìn thấy đội quân hùng hậu của đám phản loạn thì chỉ có một suy nghĩ chung là: Phen này Lạc Ảnh phái phải đổi chủ rồi. Thực tế, đúng là Lạc Ảnh đổi chủ rồi, nhưng chủ nhân mới là ai thì chắc chắn ngoài 2 người hiện đang tạm nắm quyền ra thì còn lại đều chưa biết. Vì vậy, mọi chuyện sẽ trở nên thú vị hơn nhiều. Đám phản loạn hò nhau kéo đến trước đại sảnh, tên cầm đầu lớn giọng hò hét:

-Hàn Bảo Quân, Tiêu Thanh Nhã, các ngươi ra đây! Ra đây mà giao nộp Lạc Ảnh phái cho chúng ta!

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm. Đám phản loạn lần này xem chừng giành được thắng lợi trong tay rồi nên mới dám tự tin khiêu chiến như vậy. Đoàn Phong cũng đứng lẫn trong chỗ giành cho khán giả, khóe miệng hơi nhếch lên: “Đúng là một lũ không có đầu óc. Mấy ngày qua thấy đám đệ tử đã có vài phần bình tĩnh lại, chắc chắn Lạc Ảnh phái đã có một chiêu bài bí mật mới, lại thêm quân địch ngu ngốc như thế, xem chừng Lạc Ảnh phen này thoát được họa diệt vong rồi.”

Hàn Bảo Quân cùng Tiêu Thanh Nhã từ trong phòng hiên ngang đi ra, Bảo Quân nghiêm mặt quát mắng:

-Lũ súc sinh các ngươi, dám nhân lúc Vũ chưởng môn lui về quy ẩn mà nổi loạn làm phản! Quốc có quốc pháp, môn có môn quy, các ngươi dám giẫm đạp lên tất cả mà hành động như thế này ư?

-Haha, nghe mới buồn cười làm sao! Một lũ chuột nhắt hèn nhát các ngươi chỉ biết núp bóng bà già họ Vũ, các ngươi chịu được còn chúng ta thì không! Biết đâu bây giờ bà ta chết toi rồi cũng nên. Các ngươi quản lý môn phái yếu kém như vậy, tốt nhất là giao lại cho chúng ta, chúng ta sẽ đưa Lạc Ảnh phái lên xưng bá võ lâm chứ không chỉ biết mờ nhạt như bây giờ. Hahaha, các ngươi nếu thức thời giao nộp luôn thì sau này chúng ta sẽ không bạc đãi các ngươi a! – Tên cầm đầu luc nãy ngạo mạn nói.

-Đừng có mơ! Ngươi dám sỉ nhục Vũ chưởng môn như vậy, thật không thể tha thứ! – Tiêu Thanh Nhã cao giọng giận dữ.

-Đúng. Các ngươi cũng đừng hòng mơ tưởng về chuyện đứng đầu môn phái, nghe cho rõ đây, hiện nay chúng ta đã có môn chủ đời thứ 2. – Hàn Bảo Quân ngạo nghễ thông báo.

-Hả? Lại mới mọc ra môn chủ đời thứ 2? Các ngươi nhặt ngoài đường về rồi nói bừa à? – Hắn châm chọc.

-Đừng có nói xằng bậy! Môn chủ đời thứ 2 là môn chủ danh chính ngôn thuận, được chính Vũ chưởng môn ủy nhiệm. – Hàn Bảo Quân giận dữ – Thanh Nhã, muội đưa Lãnh chưởng môn ra để cho mọi người diện kiến. (NNHĐ: Giống kiểu “Đưa Lãnh cô nương ra chào hàng đi các con” =)))

Nghe vậy, mọi người đều xôn xao bàn tán. Tự nhiên ở đâu xuất hiện một vị Lãnh chưởng môn về đòi chấp chính môn phái? Đoàn Phong cũng không khỏi trầm tư: “Họ Lãnh? Không lẽ là Lãnh Lâm Phong?”

Chẳng lâu sau, câu hỏi của Đoàn Phong đã lập tức được giải đáp. Lãnh Lâm Phong vừa xuất hiện, đám phản loạn lập tức cười ồ lên.

-Thật hài hước làm sao! – Tên cầm đầu châm chọc – Các ngươi vô dụng đến nỗi phải để một tiểu bạch kiểm ra làm thế thân a? Không thấy tội nghiệp cho hắn a?

-Không được vô lễ với môn chủ! – Hàn Bảo Quân nghiêm giọng.

-Ha, được thôi, nhưng xin hỏi, vị tân môn chủ này định làm gì chúng ta để bảo vệ môn phái? Đọc sách à? Hay chạy về mách mẫu thân? – Hắn vừa dứt lời, cả đám liền cười như nắc nẻ.

-Xem ra ngươi là thủ lĩnh? – Y mỉm cười.

-Đúng. Thì sao? – Hắn vênh mặt – Ta khuyên các ngươi nên đầu hàng đi. Còn tiểu bạch kiểm này mỹ mạo cũng thực vừa mắt, ta sẽ đem về nâng niu nha! Hahaha.

-Ngươi đúng là đã ngu lại còn biến thái. – Y cười khẩy.

-Ngươi! – Hắn giận tím mặt – Để xem sau này ngươi thuộc về ta, ta như thế nào trừng trị ngươi!

-Trước hết, chúng ta thử các cược nhé. – Y nhướn mày, tựa tiếu phi tiếu nói.

-Cá cược? Haha, được. Thắng cũng không nên quá dễ dàng, rất nhàm chán. Để đại gia ta chơi đùa cùng ngươi một lúc vậy. – Hắn xoa xoa cằm, cười.

-Cũng không có gì khó khăn. Nếu trong vòng 10 chiêu, ngươi đánh trúng ta, ta sẽ giao lại Lạc Ảnh phái này cho ngươi. Ngược lại, ngươi phải rút quân về, từ nay về sau không bao giờ được có ý định với Lạc Ảnh này nữa. Sao? Dám không? – Y phe phẩy Lạc Hoa (tên cái quạt), cười thách thức.

-Haha, được! Ngươi không nuốt lời chứ? – Hắn đồng ý ngay tức khắc.

-Đương nhiên. Có nhân sĩ võ lâm ở đây chứng kiến, một môn chủ như ta mà nuốt lời thì thật mất mặt. Người không nên nuốt lời chính là ngươi mới phải. – Dáng vẻ  ung dung tự tại của y khiến cho hắn cảm thấy rất ngứa mắt.

-Ha ha, được thôi, tiếp chiêu của ta đi! – Hắn nhanh như chớp lao đến, cầm kiếm mà bổ từng nhát vào người y.

-Ha, cũng nhanh đấy. – Y khen ngợi. Thân thủ tránh né vô cùng nhanh nhẹn, hai tay chắp sau lưng, nhẹ nhàng mà tiêu sái di chuyển thoắt ẩn thoắt hiện khiến cho tên kia toát cả mồ hôi mà vẫn không có cách nào đánh trúng y.

-Còn 4 chiêu. – Y nhếch môi cười cợt.

-Đồ chết tiệt! – Hắn gầm lên, điên cuồng chém loạn xì ngậu.

-Ê, hết mười chiêu rồi. Ngươi cũng nên dừng thôi chứ? – Y nháy mắt.

-Ta mặc kệ. Lạc Ảnh này, ta không cần nữa! Nhưng hôm nay ta nhất quyết phải giết được tên khốn nhà ngươi! – Hắn gào thét, tay vẫn không ngừng nghỉ, chăm chăm vào tấn công y. Chớp mắt, hắn nhảy lên, bất thình lình điểm huyệt y. Y đứng bất động, nhìn hắn nhàn nhạt cười:

-Đúng là hèn hạ.

-Ta mặc kệ. Xuống thanh minh với diêm vương ấy! – Hắn cười vui sướng, bàn tay cầm kiếm hướng thẳng phía trước mà đâm.

“Soạt!”
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện