Nữ Nhân Bá Đạo Chương 22: Kim Hương Quán

Kim Hương quán.

Tầng 2 của Kim Hương quán là nơi không phải ai cũng có thể lên được. Ngươi có thể là một hào phú hay một thương nhân vàng chất thành núi, có thể là công tử nhà tri huyện hay thậm chí là con ông cháu cha của một vị quan tứ phẩm đi chăng nữa thì bước chân vào vào Kim Hương quán cũng chỉ có thể uất ức ngồi ở tầng 1. Tầng 2 là nơi chỉ có các nhân vật đặc biệt mới có thể ngồi. Nếu là quan lại, phải thuộc vào hàng tam phẩm mới có hy vọng được ngồi ở tầng 2. Hay nếu là môn chủ, bang chủ các bang phái thì phái đó cũng phải thuộc vào hàng ngũ đại. Sở dĩ nhiều người muốn được đặt mông trên tầng 2 của Kim Hương quán đến vậy bởi vì đó cũng là một cách thể hiện đẳng cấp của mình, không những thế quan khách ở tầng 2 cũng thường xuyên được nhận những đãi ngộ vô cùng đặc biệt của Kim Hương quán. Nói cách khác, tầng 2 của Kim Hương quán là tầng VIP. Nhưng giờ phút này, Lâm Phong đang ngồi cùng với Đoàn Phong trên tầng 2 của Kim Hương quán và y cũng không biết rằng mình đang được hưởng đãi ngộ VIP.

-Tại hạ đang thắc mắc, tại sao Lãnh công tử ngồi ở trong phòng mà vẫn đội đấu lạp? – Đoàn Phong cười nhã nhặn.

-À, không giấu gì Đoàn công tử, tại hạ rất ngại cho người khác xem dung mạo của chính mình. – Phải, và người ta ngại nhất chính là ngươi!

-Ra vậy. Nhưng nếu Lãnh công tử không bỏ đấu lạp ra thì làm sao ăn uống đây? – Hắn cười khó hiểu.

-Ừ nhỉ. – Y đúng là quên mất, may mà hắn nhắc, chứ nếu không tý nữa người ta mang thức ăn lên thì xấu hổ chết mất – Vậy để ta bỏ ra.

Lâm Phong đưa tay lên, đem đấu lạp nhấc bỏ ra, để lộ dung mạo thiên tiên thoát tục. Y bây giờ đã 20 tuổi, lứa tuổi tràn đầy nhựa sống, cũng là lứa tuổi mà thân thể đã phát triển hết, giống như một bông hoa nở bung rực rỡ chứ không còn e ấp ngượng ngùng như khi lần đầu tiên gặp hắn. Nhìn thấy khuôn mặt y, hắn cảm thấy choáng ngợp vô cùng, vạn vật như xoay quanh dung mạo đẹp đẽ đến kinh ngạc này. Và đương nhiên, hắn không thể nhớ rằng cách đây 3 năm đã từng gặp y đến 2 lần. Vị công tử này đẹp đến mức khiến cho hắn hoảng loạn. Lúc nãy, khi nghe Lãnh công tử nói rằng hắn ngại cho người khác xem dung mạo của chính mình thì hắn đã nghĩ, chẳng lẽ vị công tử này xấu đến mức ngại để người khác nhìn mặt mình? Nhưng kết quả ngược lại lại khiến hắn vô cùng bất ngờ. Khuôn mặt có thể khiến cho người ta điên đảo này đúng là quá đẹp, so với nữ nhân còn đẹp gấp bội phần.  Đây mới chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nam.

Y cởi được đấu lạp ra, dùng ống tay áo quạt quạt cho bớt nóng. Ngẩng đầu lên thì lại thấy cảnh tượng tên thái tử mặt đần thối ra, ngơ ngẩn nhìn y, trông đến là phiền phức. Y nhẫn tâm lên tiếng xao tỉnh người trong mộng:

-Đoàn công tử, Đoàn công tử! Công tử không có việc gì chứ?

-A! – Hắn giật mình, bừng tỉnh – Tại hạ không sao, chỉ là cảm thấy kinh hách về mỹ mạo của Lãnh công tử. Lãnh công tử mỹ mạo hơn người, sao lại phải đeo đấu lạp?

-Phiền phức lắm! – Y thở dài – Trước khi đến Tinh Anh trấn, ta đã bị rất nhiều nữ nhân đuổi theo làm phiền, thật sự rất đáng sợ! – Nhắc lại vẫn còn thấy rùng mình. Nữ nhân thời này mức độ háo sắc không hề kém nam nhân một chút nào.

-Haha. – Hắn buồn cười – Cũng không trách được. Ta là nam nhân, nhìn thấy mỹ mạo của công tử cũng thiếu chút nữa là động lòng.

-Cái gì? – Y lùi lại, mắt nhìn đầy cảnh giác. Không phải tên thái tử này có vấn đề gì chứ?

-Haha, tại hạ chỉ đùa thôi. – Hắn cười vui vẻ – Lãnh công tử không cần cảnh giác đến mức đấy đâu.

-Đoàn công tử, thức ăn đến rồi đây. – Tiểu nhị bưng đồ ăn đến, cũng coi như giải nguy cho y. Cái đề tài này thật không muốn kéo dài thêm chút nào.

-Lãnh công tử, mời thưởng thức. Đây là những món ngon nổi tiếng của Kim Hương lâu này a. – Hắn một bộ dáng tiếp thị vô cùng hào hứng.

-Được. – Y cầm đũa lên, đột ngột ngừng lại – Khoan ăn đã, có vấn đề.

-Vấn đề gì? – Hắn sửng sốt.

-Món này, món này, món này và món này, có thuốc mê. – Y cầm đũa chỉ chỉ.

-Sao công tử biết? – Hắn nhìn lại các món ăn y vừa chỉ. Quả thực nhìn các món ăn đó vẫn rất bình thường, chẳng có vẻ gì là có độc.

-Tại hạ lúc trước có học qua độc dược nên cũng coi như có khả năng nhận biết một chút. – Y cười.

-Tiểu nhị, lên đây. – Hắn gọi.

-Dạ, Đoàn công tử có gì dặn dò? Ngài muốn gọi thêm món ạ? – Tiểu nhị hộc tốc chạy lên.

-Vị công tử này bảo rằng trong thức ăn có độc. Ngươi giải thích thế nào? – Hắn chỉ vào món ăn, vẻ mặt nghiêm trọng.

-Hả? Làm sao có chuyện ấy được! Thức ăn ở Kim Hương lâu chúng ta được chế biến rất cẩn thận, không thể nào có chuyện đó được! – Tiểu nhị khẳng định chắc nịch.

-Tiểu Hưng, có chuyện gì? – Một nam nhân khá đứng tuổi, trên người quần áo sang trọng, dáng vẻ như một thương gia, Lâm Phong đoán là chủ quán, cũng vội vàng đi lên.

-Lão gia, vị công tử này bảo rằng trong thức ăn Tiểu Hòa vừa mang lên có độc. – Tiểu Hưng báo cáo.

-Sao lại có chuyện đó? Gọi Tiểu Hòa lên đây! – Chủ quán nghiêm nghị ra lệnh.

Một lúc sau, Tiểu Hòa từ trong bếp chạy ra:

-Lão gia có gì sai bảo ạ?

-Ngươi xem thế nào, hai vị công tử kia bảo rằng thức ăn ngươi mang lên có độc.

-Hả? – Tiểu Hòa khuôn mặt đầy vẻ bất ngờ – Sao lại có chuyện đó? Chắc công tử nhầm rồi, Kim Hương quán chung tôi ăn thẳng làm ngay, không thể có những chuyện hèn hạ như vậy đâu.

-Đúng vậy. Công tử xem nếu có gì nhầm lẫn… – Chủ quán cũng góp lời.

-À. – Y ngắt lời – Ý ngài là tại hạ vu khống Kim Hương quán? Nếu không ngại, ngài để cho Tiểu Hòa ăn thử các món này xem, sẽ biết ngay thôi mà.

-Hả? – Chủ quán đắn đo suy nghĩ một lúc rồi nói – Cũng được, nếu công tử không phiền, Tiểu Hòa, ra thử món đi.

-T…ti…tiểu nhân ấy ạ? – Tiểu Hòa lắp bắp.

-Ừ, ngươi đấy, ra thử đi. – Chủ quán gật đầu.

-Đừng sợ, nếu có trúng độc, ta sẽ chữa cho. – Y cười thản nhiên.

Tiểu Hòa run lẩy bẩy, từ từ tiến lại. Tay cầm đũa, run run gắp thử một miếng thịt cho vào mồm, khuôn mặt đau khổ nuốt ực một cái. Chỉ độ vài phút sau, thân hình hắn liền đổ xuống, chết ngất. Chủ quán và Tiểu Hưng vội lao lên:

-Tiểu Hòa! Tiểu Hòa! Ngươi làm sao rồi? – Tiểu Hưng lay lay bạn mình.

-Công tử, Tiểu Hòa… – Chủ quán lo lắng nhìn y.

-Không sao, ăn phải thuốc mê thôi. Đến chiều là tỉnh. – Y khịt mũi. Cái tật này của Khuynh Thành, ở cũng nhiều nên lây mất rồi.

-Công tử thứ tội! Cũng tại ta dạy dỗ không nghiêm nên mới xảy ra chuyện này! – Chủ quán khom người xin lỗi.

Y không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Đoàn Phong. Hắn biết ý, cười cười:

-Không sao, cũng may là chưa xảy ra chuyện gì. Chủ quán nên nghiêm khắc, tránh để sự việc lần này lại tiếp diễn.

-Đa tạ nhị vị công tử không trách phạt. Nếu nhị vị không chê thì từ bây giờ, nhị vị  cứ đến Kim Hương quán ăn uống, quán sẽ không lấy tiền của nhị vị. – Chủ quán hứa hẹn.

-Được rồi, đa tạ chủ quán. – Lâm Phong đứng lên – Tại hạ có chuyện đi trước, xin phép cáo từ.

-Tại hạ cũng cáo từ. – Đoàn Phong cũng đứng dậy, đi theo Lâm Phong ra ngoài.

Lâm Phong đã đội lại đấu lạp lên đầu, đối với chuyện bị Đoàn Phong bám theo cũng không có phản ứng gì. Đi được một đoạn, bât chợt y mở miệng:

-Đoàn công tử gây thù chuốc oán hẳn cũng không ít a? – Không khó nhận ra tiếu ý trong câu nói này.

-Không hề. Tại hạ rất ít khi xung đột, gây thù chuốc oán với ai. Đến Tinh Anh trấn này cũng chưa từng có xích mích với người nào. – Hắn biện hộ.

-Vậy kẻ hạ thuốc mê là đám đệ tử Lạc Ảnh sáng nay rồi. – Y thở dài. Thật là rắc rối.

-Có lẽ vậy. – Hắn cau mày – Làm liên lụy đến Lãnh công tử, tại hạ thật có lỗi.

-Không sao. – Y phẩy tay.

-Nếu Lãnh công tử không ngại, chúng ta có thể kết giao bằng hữu được không? – Hắn hớn hở đề nghị.

-Tại hạ và công tử mới chỉ quen biết thôi, công tử không sợ tại hạ có tâm địa bất lương ư? – Y nhướn mày. Làm ơn đi, đừng có vồ vập ta như thế chứ! Bị phát hiện là chết toi a!

-Tại hạ không ngại. Với cả những lời mà công tử nói lúc sáng khi thấy hai ông cháu bán rau bị bắt nạt đã quá rõ ràng rằng công tử là một người vô cùng thiện lương, hào hiệp, thấy chuyện bất bình chẳng tha. Tại hạ rất muốn kết giao với người có tính cách như vậy! – Hắn cười rạng rỡ. Hắn cảm giác vị Lãnh công tử mỹ mạo đẹp đẽ này rất không đơn giản, nếu theo hắn ta, khoảng thời gian sắp tới chắc chắn sẽ vô cùng thú vị.

-Vậy nếu công tử không chê, tại hạ cũng nguyện ý kết giao bằng hữu với công tử. – Y đầu hàng. Thôi kệ đi, dù sao kết giao bằng hữu tứ phương cũng là một trong các mục đích của y khi trốn nhà gia nhập giang hồ a.

-Tốt quá! Vậy từ giờ công tử đừng gọi tại hạ là Đoàn công tử nữa, hãy gọi tại hạ là Đoàn Phong, tại hạ cũng sẽ gọi công tử là Lâm Phong, không có vấn đề gì chứ?

-Thế cũng được. Tại hạ không có ý kiến. – Y nhàn nhạt trả lời.

-Haha, thế thì Lâm Phong, công tử sắp tới định đi đâu? – Hắn một bộ dáng khiến cho y cảm thấy vô cùng phiền phức.

-Tại hạ định đến Lạc Ảnh phái có chuyện. – “Đúng là rất phiền!”

-Tại hạ cũng đang định đến đó. Vậy là chúng ta cùng đường rồi! Vui thật! – Nhìn cái mặt hơn hớn của hắn, y đau khổ: “Còn ta lại không vui một tý nào a!”

-Hiện nay ở Lạc Ảnh phái cũng đang có rất nhiều nhân sĩ ở khắp các danh môn chính phái tập hợp. Trận chiến giành chức chưởng môn sắp tới chắc chắn sẽ vô cùng gay cấn đây. – Hắn nhắc đến thảm cảnh huynh đệ đồng môn tương tàn của phái người ta với khuôn mặt vô cùng hào hứng. Đúng là ham vui vô tâm.

-Ta đến đó cũng là vì chuyện này mà. – Y thở dài, cước bộ lại nhanh thêm một chút. Không nên chậm trễ thêm nữa, bây giờ là lúc thực hiện lời hứa với Khuynh Thành tỷ tỷ.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện