Nữ Nhân Bá Đạo Chương 21: Hữu Duyên

Thân thể sau khi bị quẳng xuống hồ băng, ném vào biển lửa chán chê cuối cùng cũng được vớt lên. Lâm Phong giật mình mở mắt, cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng dài khủng khiếp. Y giơ bàn tay mình lên, cảm nhận được rõ ràng một thứ sức mạnh kì lạ đang chảy trong từng thớ thịt, từng mạch máu. Giống như kiểu trong mấy phim siêu nhân: “I can feel this power”. Sực nhớ ra nguồn sức mạnh từ đâu mà có, y xoay lưng lại tìm Khuynh Thành thì đập vào mắt y không phải là một cô nương trẻ trung mơn mởn mà là một bà già gầy gò héo úa đang nằm sõng soài đằng sau.

-Khuynh…Khuynh Thành lão bà!! – Y nâng lão bà lên, nhẹ nhàng lay lay.

-Hừ, đừng có gọi ta là lão bà! – Khuynh Thành trừng mắt.

-Tại…tại sao lại thành thế này? – Y giật mình.

-Hừ, Vĩnh xuân công ta cũng truyền hết cho ngươi rồi, còn trẻ trung làm sao được nữa. – Khuynh Thành khịt mũi. (mọi người thông cảm, đoạn này ta chỉ dám gọi là Khuynh Thành thôi, không dùng từ nàng được >”<)

-Sư phụ… – Y nghẹn lời.

-Đừng nói nhiều nữa. Đưa ta đến dưới gốc đào chỗ Nhã viên ấy. Đừng có dùng khinh công, ta muốn từ từ ngắm lại cảnh vật Nhã cốc này lần cuối.

Y gật đầu, xoay người cõng Khuynh Thành lên lưng. Hai người chầm chậm đi qua Nhã hồ, Nhã động rồi cuối cùng là đến Nhã viên. Tựa lưng vào thân cây đào, Khuynh Thành cười cười:

-Ngươi biết không, ngày xưa ta và chàng trai ta yêu đã từng kiss nhau ngay chính dưới gốc đào này. Kỷ niệm ấy đến bây giờ vẫn vô cùng ngọt ngào đối với ta. Những ngày tháng có người ấy ở đây, hạnh phúc lắm, tuyệt vời lắm, ta tưởng như là có thể vứt bỏ tất cả để đổi lấy những phút giây được bên cạnh người mình yêu. Nhưng cuối cùng, vẫn chỉ còn lại mình ta nơi Nhã cốc này để hồi tưởng lại những tháng ngày đã qua. Đối với những người hiện đại như chúng ta thì kiểu suy nghĩ này đúng là không bình thường như kiểu cổ nhân ngày xưa hay thích lâm li bi đát. Tuy vậy, phải đến khi ngươi gặp được tình yêu đích thực của đời mình, ngươi mới hiểu được cái cảm giác của ta. Thôi, cứ để ta ngồi đây, ta muốn tận hưởng những giây phút cuối cùng ngay dưới gốc đào này. Ngươi quay về lấy vũ khí đi, chiếc quạt chưởng môn cùng lá thư ta muốn trao cho ngươi, ta để chúng ở trên bàn ăn ấy. Chiếc quạt chưởng môn ấy cũng có thể dùng làm vũ khí rất tốt. Xong chuyện thì ngươi xuống núi đi, thay ta làm nốt những chuyện còn lại.

-Đồ nhi, bái biệt sư phụ lần cuối! – Y mím môi, quỳ xuống, dập đầu mười cái rồi đứng dậy phất tay áo rời đi. Tạm biệt người bạn, người chị, người mẹ, người thầy của tôi. Hy vọng lần sau chúng ta gặp lại, chị sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.

-A! – Trong đầu y chợt lóe lên một ý tưởng – Thanh Long, ra đây!

-Công chúa…

-Ừ ta có chuyện muốn nhờ vả ngươi đây. Lần trước ngươi xem số mạng cho người này, trong đấy có nói rằng linh hồn người này còn cơ hội đầu thai luân hồi không?

-Hình như là có ạ.

-Tốt, thế thì phiền ngươi sắp xếp, sau này ta muốn người này đầu thai làm con ta. Ta muốn trả ơn người này. – Y hồ hởi, sung sướng với ý tưởng của mình.

-Vâng, thần sẽ đi làm ngay.

Nhìn thân ảnh Thanh Long biến mất, gánh nặng trong lòng y cũng vơi đi đôi phần. Cảm giác mắc nợ cũng không còn lớn như trước nữa. Thật tuyệt vì ít ra, chúng ta vẫn còn gặp lại nhau…

Tinh Anh trấn.

Trên đường lớn, một tốp nam nhân mặt mày hung tợn đang xúm vào bắt nạt hai ông cháu bán rau. Tên cao lớn có dáng vẻ là kẻ cầm đầu nghiến răng:

-Lão già kia, lão không biết dạy dỗ cháu mình, để cho nó chạy loạn như thế à? Dám làm bùn bắn vào quần của đại gia ta! Biết chúng ta là ai không? Hả?

-Hic, xin các vị đại gia đại lượng tha cho cháu của già. Nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, mong các vị bỏ qua cho!

-Cái gì? Làm gì có chuyện bỏ qua dễ dàng như thế! Ông già, bồi thường đi!

Một vị công tử thân mặc bạch y chói lòa, đầu đội đấu lạp vỗ vai một đại thẩm hỏi thăm:

-Có chuyện gì vậy?

-À. – Đại thẩm không quay lại nhìn, chỉ nói – Đám đệ tử phái Lạc Ảnh lại bắt đầu tác oai tác quái ấy mà. Chỉ tội nghiệp ông cháu kia, bị bọn họ nhìn trúng. Đúng là xúi quẩy mà.

-Lạc Ảnh phái? Tưởng đó là một danh môn chính phái cơ mà, sao lại có đệ tử làm mấy chuyện tệ hại này?

-Ây dà, thế là cậu không biết rồi. Nghe nói trưởng môn phái đó tuổi đã cao, quy ẩn từ lâu rồi. Bây giờ biệt tăm biệt tích chốn nào cũng chẳng biết nữa, đám đệ tử loạn thành một đoàn, hình như sắp tới còn có cả nội chiến nữa. Lũ vớ vẩn trong phái thì nhân cơ hội rối loạn mà đi khắp nơi làm càn. Hầy, nếu Vũ chưởng môn mà còn tại vị thì làm gì có tình trạng này.

-Thế Vũ chưởng môn tài giỏi lắm sao?

-Đương nhiên rồi. Chắc cậu mới từ xa đến nên không biết thật. Khi Vũ chưởng môn vẫn còn quản lý, Tinh Anh trấn này là một trong những trấn phồn thịnh nhất Đoàn Thiên a! Thuế đều được giảm, trấn lại được chưởng môn canh giữ an toàn khiến cho nhân dân yên ổn làm ăn, lúc ấy mới sung sướng làm sao. Nhưng từ khi chưởng môn quy ẩn, tất cả đều trở nên rối loạn, dân chúng bỏ đi nơi khác nhiều, nói chung bây giờ cuộc sống cũng trở nên khó khăn nhiều lắm.

-Cám ơn đại thẩm. – Bạch y công tử liền cúi đầu cám ơn rồi chen lên đám đông để theo dõi tình hình cho rõ.

Xung quanh, tất cả mọi người đều cảm thấy bất bình nhưng không ai dám lên tiếng. Đến khi đám đệ tử đó bắt đầu động tay động chân với hai ông cháu bán rau thì y cảm thấy không thể chịu được nữa, bắt đầu lên tiếng:

-Dừng tay!

-Dừng tay! – Đồng thời, một giọng nói nữa cũng vang lên. Bạch y công tử và người vừa mới nói cùng lúc quay sang nhìn nhau.

-Chết cha, sao lại đụng mặt tên thái tử đó ở đây? – Bạch y công tử lẩm bẩm.

Đang mải suy nghĩ cách đối phó thì trước mặt đã xuất hiện mấy tên đệ tử Lạc Ảnh.

-Ngươi là ai? Chán sống hay sao mà lại chĩa mũi vào chuyện của bọn ta? – Một tên hùng hổ nói.

-Các ngươi không thấy là các ngươi đang làm sai sao? Đều là nam nhi đại trượng phu mà lại đi bắt nạt người già và trẻ nhỏ. Tất cả mọi người ở đây đều bất bình thay cho họ đấy! – Bạch y công tử cao giọng trách mắng.

-Chuyện này thì có liên quan gì đến ngươi? – Tên đệ tử vẫn tiếp tục già mồm – Chúng ta thích thì chúng ta làm, ngươi là ai mà đòi quản chứ? Lạc Ảnh phái của chúng ta là một môn phái lớn, quyền lực thâu tóm cả cái trấn này, thích làm gì thì làm, ai dám cản? Các ngươi đều là con dân ở đây, đều phải nộp thuế hàng tháng cho chúng ta, có quyền gì mà đòi lên tiếng?

-Vì mọi người ở đây đều phải nộp thuế cho môn phái các ngươi nên các chính các ngươi mới phải có trách nhiệm bảo vệ mọi người, bảo vệ cuộc sống yên bình nơi đây để cho nhân dân yên tâm sản xuất, yên tâm buôn bán, sinh sống, không phải sao? – Bạch y công tử tiếp tục nói lý.

-Tên khốn này, đừng có lắm mồm, khôn hồn thì tránh ra! – Hắn vung tay lên, định tặng cho bạch y công tử một cú đấm nhưng đã bị một bàn tay cứng rắn khác giữ lại.

-Đừng có mà làm càn! – Đoàn Phong sẵng giọng – Các ngươi sai rành rành ra đấy, ai cũng thấy, lấy quyền gì mà đánh người khác chứ? Vị công tử này nói ra đạo lý đúng đắn, nói lên nỗi lòng của dân chúng nơi đây, ngươi lấy quyền gì mà đánh?

-Lại đến ngươi. Ngươi cũng muốn xen vào phải không? – Hắn trừng mắt – Huynh đệ xông lên! Phải để cho bọn chúng biết được sức mạnh của Lạc Ảnh phái chúng ta!

“Kya!”. Cả đám đều xông lên, vây lấy Đoàn Phong, thi nhau ra đòn. Đoàn Phong né tránh vô cùng điệu nghệ, vừa né vừa chống trả rất tài tình. Còn bạch y công tử thì chỉ khoanh tay đứng ngoài như đang xem xiếc, miệng lẩm bẩm:

-Thôi kệ, đừng nhúng tay vào thì hơn. Thôi thì cứ là một bạch diện thư sinh không có võ công đi, thế cũng nhàn.

Chẳng bao lâu sau, Đoàn Phong đã giải quyết xong đống tạp nham kia. Hắn chạy lại nâng hai ông cháu lên, phủi bụi trên người họ rồi an ủi mấy câu. Kịch tan, mọi người đã tản đi bớt, bạch y công tử đang định quay lưng bỏ đi thì đã bị Đoàn Phong chặn lại:

-Vị công tử này xin dừng bước. Tại hạ có chuyện muốn nói với các hạ.

-Có chuyện muốn nói? – Đôi mày bị che khuất sau đấu lạp hơi nhíu lại. Chuyện gì cơ chứ?

-Không giấu gì công tử, lúc nãy, nghe công tử cất lên sự bất bình thay cho hai ông cháu kia, tại hạ cảm thấy vô cùng khâm phục. Vì vậy, không biết công tử có vui lòng uống cùng với tại hạ một chén?

-Tại hạ… – Bạch y công tử có chút đắn đo – Ừm, được thôi.

-Trước tiên, công tử có thể cho tại hạ biết quý danh được không? – Đoàn Phong lịch sự hỏi – À, tại hạ thật thất lễ, nên xưng danh trước mới phải. Tại hạ là Đoàn Phong.

Bạch y công tử nghĩ thầm trong bụng “Ta biết từ lâu rồi = =” nhưng vẫn mỉm cười trả lời:

-Tại hạ là Lãnh Lâm Phong.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện