Nữ Nhân Bá Đạo Chương 20: Món Quà

Trong một đình viện nhỏ trên Nhã cốc.

-Bây giờ ngươi thử thi triển chiêu ấy cho ta xem. – Khuynh Thành khoanh tay, nhìn y ánh mắt chờ đợi.

-Được! – Lâm Phong trả lời đầy khí thế.

Hai tay đưa ra trước mặt, vận nội công dồn khí lên bàn tay, đưa về bên hông rồi đẩy mạnh ra phía trước. Chưởng lực tung ra mạnh mẽ, lập tức đóng băng mặt hồ ngay giữa thời tiết mùa hè. “Bốp bốp”, Khuynh Thành vỗ tay:

-Cũng thành thạo rồi đấy. Khá phết nhỉ!

-Hề hề, nhờ sư phụ dạy dỗ cẩn thận thôi ạ. – Y cười nịnh.

-Công phu nịnh nọt cũng tăng nhỉ. – Nàng hừ mũi – Sẽ có quà cho ngươi.

-Oa! Quà quà quà quà! – Y cười tít mắt.

-Mai ta sẽ đưa. – Nàng xoa xoa đầu y –Bây giờ trở về phòng đi, ta nấu cơm cho ăn.

-Vâng. – Y vui vẻ gật đầu.

Đóng cửa phòng lại, Lâm Phong trầm giọng:

-Thanh Long, ra đây.

-Công chúa có gì sai bảo? – Vừa dứt lời, Thanh Long liền xuất hiện, lưng khom xuống hành lễ.

-Xem hộ ta dương thọ của Vũ Khuynh Thành còn kéo dài bao lâu. – Trong mắt y không giấu nổi vẻ đau buồn. Cảm giác thời gian bên cạnh sư phụ ngày một rút ngắn lại thật đáng sợ!

-Dạ.

Chỉ độ 5 phút sau, Thanh Long đã quay trở về. Đáp lại ánh mắt mong chờ của y, hắn thông báo:

-Vũ Khuynh Thành, dương thọ kết thúc vào ngày 20 tháng 6 năm XXX. Tức là dương thọ chỉ còn có 2 ngày.

Trong chốc lát, y cảm thấy tâm trí mình như đang rơi xuống vực thẳm. Tất cả sự hy vọng đều tan biến theo những gì mà y vừa nghe được. Cố gắng trấn tĩnh bản thân, y cười yếu ớt:

-Không thay đổi được?

-Công chúa thứ tội, đó là điều không thể. – Thanh Long cúi xuống.

-Ừ, ta biết rồi. Ngươi cũng đã vất vả, trở về đi, có chuyện ta lại gọi. – Y muốn ở một mình. Cảm giác đột ngột, hụt hẫng tràn ngập lòng y. Đây là lần đầu tiên y phải nếm trải cảm giác sắp mất đi người thân, thật sự vô cùng khó khăn. Buồn, rất buồn. Còn có cả cảm giác tội lỗi, bất lực, không thể làm gì để thay đổi thực tế. Tại sao lúc trước khi bên cạnh Quân Mạc Tiếu, y không học tập chăm chỉ hơn, nỗ lực hơn, biết đâu đến bây giờ có thể giải được độc của Khuynh Thành thì sao? Tại sao…

“Két”, tiếng mở cửa của Khuynh Thành ngăn đứt dòng suy nghĩ của y. Y nhìn Khuynh Thành, nàng một tay bưng đĩa thức ăn đặt lên bàn, cười dịu dàng:

-Nhóc, ra ăn đi chứ, còn chờ gì nữa?

Y vội quay mặt đi, đưa tay lau những giọt nước mắt đang sắp sửa tràn ra, quay lại tươi cười:

-Đây, đến đây. Oa, món gì vậy? Thật ngon quá! – Phải, trong 2 ngày cuối cùng còn lại này, y phải làm cho Khuynh Thành vui vẻ để nàng có thể ra đi nhẹ nhàng.

Đêm hôm đó, y nghe tiếng nén ho của người nằm cạnh mà khóc không thành tiếng. Một người thì không muốn người kia biết mình bị bệnh. Một người thì không muốn người kia biết rằng mình đã biết người đó bị bệnh. Cứ như vậy, một đêm khó ngủ lại trôi qua trong tĩnh lặng.

Sáng hôm sau, Khuynh Thành dẫn Lâm phong đến một căn phòng nhỏ cách xa tiểu viện mà họ đang ở. Đứng bên ngoài, y thắc mắc:

-Đến đây làm gì a?

-Đến lấy quà cho ngươi. – Nàng mỉm cười.

Nàng đẩy cửa bước vào, nhẹ giọng ra lệnh:

-Ngươi đóng cửa vào đi.

Hai cánh cửa vừa khép lại, y lập tức bị điểm huyệt, không thể nhúc nhích nổi. Y hoảng hốt:

-Khuynh Thành, ngươi làm gì vậy?

-Không có gì, ta chỉ chuẩn bị để tặng quà cho ngươi mà. – Không nhìn thấy được mặt nhưng qua ngữ điệu, y có thể hình dung được vẻ mặt trào phúng như thế nào của nàng khi nói câu này.

-Quà ư? Quà gì mà cần điểm huyệt người nhận vào như thế này? – Giọng y đầy bực bội.

-Không cần nóng. Ta cũng không có ý định làm hại ngươi. – Nàng kéo thân thể cứng nhắc của Lâm Phong lại – Ngồi xuống. Ta làm vậy cũng là để cho ngươi biết, sau này không được tin tưởng hoàn toàn bất cứ người nào, kể cả người đó đã đối tốt với ngươi, chung sống với ngươi bao lâu đi nữa. Còn bây giờ, món quà mà ta quý trọng nhất, ta dành tặng cho ngươi.

-Khuynh Thành? – Cảm nhận được hai bàn tay mảnh mai đang chạm vào lưng mình, y vô cùng bối rối. Không…không phải như thế chứ?

-Võ công, nội lực cả đời, bây giờ ta tặng nó cho ngươi. Chuyện môn phái, ngươi thu nhận nó hộ ta, quản lý cho thật tốt. Sắp tới sẽ có một cuộc chiến giành ghế môn chủ, ngươi cũng xử lý đám phản đồ đó hộ ta. Tý nữa xong chuyện, ngươi qua phòng bên cạnh, chọn lấy một vũ khí mà ngươi cảm thấy ưng ý nhất. Mọi chuyện còn lại, nhờ cậy cả vào ngươi. – Giọng nàng càng về sau càng thêm buồn bã.

-Không…Không! Ta không nhận được món quà này. Ngươi trong thân mang kịch động, lại liều lĩnh truyền công lực cho ta thì làm sao sống nổi? – Y kích động, muốn phá bỏ điểm huyệt để đứng dậy nhưng không thể.

-Sống còn có hai ngày, giữ lại thứ vô dụng này để làm gì? Chi bằng đem nó tặng cho ngươi, ít ra còn có ích. – Nàng cười buồn.

-Không. Ta…ta van cầu ngươi, đừng làm vậy…Ta không muốn mất ngươi… – Y thấp giọng cầu xin, nước mắt cũng không tự chủ được mà chảy xuống không ngừng.

-Nghe ta, giúp ta làm nốt những chuyện còn lại. Coi như ta lấy danh nghĩa sư phụ ra để ra lệnh cho ngươi, được không? – Bàn tay đặt trên lưng y cũng bắt đầu truyền chân khí sang.

-Khuynh Thành… – Y khóc. Cảm nhận luồng khí đang từ từ truyền sang cơ thể mình, lần đầu tiên y cảm thấy bản thân thật đáng hận.

-Ta rất yêu quý ngươi. Những ngày tháng qua sống cùng ngươi thật hạnh phúc. Đây giống như là một cuộc giao dịch thôi mà, ngươi bán 2 năm hạnh phúc cho ta, ta trả cho ngươi 60 năm công lực mà ta có. Cuộc giao dịch này đôi bên cùng có lợi nha! – Tiếng cười khúc khích phát ra, khiến cho bầu không khí cũng đỡ u ám đi vài phần.

Y không đáp trả, chỉ khóc tấm tức. Khuynh Thành ngươi không phải là rất khờ hay sao?

-Ơ cái con bé này, tự dưng sao mít ướt thế? – Nàng vui vẻ – Ta cùng lắm chỉ giống như đi xa thôi, không biết chừng lại bị lẳng sang một thời không khác thì sao? Hì hì.

-Nhưng… – Y nói không nên lời.

-Thời gian qua khổ sở ta chịu cũng đủ rồi, không có ngươi, ta vẫn chết, mà có ngươi thì cũng vẫn vậy. Sống chết có số mà. Ta cũng 80 tuổi đầu rồi chứ còn trẻ trung gì. Ít ra trong quãng thời gian có ngươi bên cạnh, cuộc sống trở nên dễ chịu đi nhiều, ta cũng không bỏ phí một gia tài mà cả đời gìn giữ. Tố chất cua ngươi rất tốt, nếu có thêm công lực của ta, chắc chắn ngũ đại nhân vật võ lâm không thể thiếu vắng mặt ngươi, ta lại có thể nở mày nở mặt. Đừng bao giờ tự trách mình, nếu không ta ở dưới đó cũng không thể thanh thản. Tâm nguyện của ta, mong ngươi cố gắng hoàn thành.

-Được, ta sẽ hoàn thành. – Y khẳng định.

-Võ công của chúng ta có thể xưng bá là đệ nhất thiên hạ, nhưng vì ngại giao tranh nên chỉ cần đứng thứ 3 là đủ. Nó mang tính hàn là chính, mạnh yếu dựa vào nội công của người thi triển. Nó chia ra làm 3 hệ: hệ thứ nhất là nội đánh xa, tức là sử dụng nội công để tung ra chưởng lực; hệ thứ hai là ngoại đánh gần, tức là chỉ sử dụng vũ khí để tấn công, không sử dụng nội công; hệ cuối cùng là kết hợp cả hai hệ trên, tức là sử dụng vũ khí để tấn công nhưng trong mỗi chiêu thức đều có nội công, khiến cho lực sát thương gia tăng lên gấp nhiều lần. Hệ thứ ba cũng là hệ khó nhất, đòi hỏi người luyện tập phải có bản lĩnh mới đủ khả năng thi triển. Với tố chất của ngươi, hệ thứ ba là thích hợp nhất. Với nội công của ngươi từ trước, bây giờ cộng thêm cả của ta vào, đủ để đánh bại bất cứ đối thủ nào. Tẩy tủy kinh ta dạy cho ngươi, cũng có thẻ giúp ngươi che giấu đi nội lực, thậm chí thay đổi cả mạch tượng, khiến người khác nếu có bắt mạch cũng không thể nghi ngờ ngươi là nữ nhân. Nhưng ta không hi vọng ngươi thay đổi tính nết, biến thành một con người háo danh, tàn sát chúng sinh vô tội để đạt được mục đích cá nhân.

-Ngươi sống với ta đến 2 năm còn không biết tính ta a? – Y hừ mũi – Ta háo danh thì có đấy, hầy, cũng vì là cung Sư tử thôi, ngươi biết mà, nhưng còn vụ độc ác, tàn sát người bừa bãi thì không đâu. Ngay cả từ khi không có võ công, việc giết người không dao đối với ta cũng đã là một chuyện hoàn toàn có thể.

-Vậy bên suối Bạch Ngọc, là ai đã cúp đuôi chạy ra cầu xin ta cứu giúp? – Nàng cười châm chọc.

-Lúc đấy…hừ, cũng tại lúc đấy ta quên mất là ta có khả năng đặc biệt thôi. – Y ngượng chín mặt.

-Haha, không sao, nếu ta được gặp Diêm vương, ta sẽ gửi lời chào đến ông ấy hộ ngươi.

-Ừ, cám ơn. – Lòng y lại trùng xuống.

-Thôi, tập trung vào này. Chân khí ta truyền sang đã đủ rồi, ta bắt đầu đây! – Bàn tay để trên lưng cũng bắt đầu di chuyển về các huyệt, đẩy vào đó những luồng khí lạnh thấu xương.

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! – Y hét lên…
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện