Nữ Nhân Bá Đạo Chương 19: Luyện Võ A Luyện Võ!

Trên đỉnh Liên Hoa sơn.

-Lão bà bà, sao bà xuyên không đến đây trước tôi có hai năm mà giờ đã gần 80 tuổi rồi? – Y bưng tách trà lên, nhìn vị cô nương trẻ măng trước mắt thắc mắc.

-Có điều ngươi không biết, ở đó 1 năm bằng ở đây 30 năm a. – Bà ta nhìn y chép miệng.

-Cái gì? – Y bất ngờ, đứng bật dậy – Thế sao bà biết?

-Ta trước đây từng đi xem tướng. Thầy tướng số nói vậy. – Bà ta nhún vai.

-Già đầu còn mê tín. – Y lầu bầu.

-Mặc kệ ta. Chứ không thì giải thích làm sao chuyện tự dưng đang sống yên lành ở đó lại bị quẳng về đây không thương tiếc chứ? – Bà ta trừng mắt.

-Thôi được rồi, không nói chuyện đó nữa. Em vẫn chưa biết quý danh của chị. – Y cười hì hì.

-Ắc, nghe khiếp thế, nổi hết cả da gà. Đừng gọi ta là chị, xưng hô ta ngươi, có việc thì gọi bằng tên thôi. Tên ta ở hiện đại là Phương Linh, Nguyễn Phương Linh, nhưng ở đây thì tên là Khuynh Thành, Vũ Khuynh Thành. Cứ gọi ta Khuynh Thành là được. – Nghe Lâm Phong đổi cách xưng hô, Khuynh Thành bất giác rùng mình (>”<).

-Ta thì bình thường cứ gọi là Lâm Phong, còn tên ở hiện đại thì thôi, không cần quan tâm làm gì. Ta thực ra là nữ nhân, phẫn nam trang thôi. – Y uống một ngụm trà. Trà ngon thật!

-Ừ, ta lúc cắp ngươi lên cũng đoán được vài phần. Nhưng quả thật ngươi phẫn rất giống a. – Khuynh Thành cười cười – Thế nào, có muốn học võ công không?

– Có chứ, tội gì không học. – Y cười hớn hở.

-Nể tình là đồng hương, cùng đến từ một nơi nên ta mới truyền dạy cho ngươi. Chứ người ngoài thì cũng đừng hòng. – Khuynh Thành khịt mũi.

-Ta biết rồi, cám ơn ngươi trước a! Mà đây là đâu vậy? – Y ngó nghiêng xung quanh.

-Nhã cốc. – (= =”)

– Mà ở trên giang hồ ngươi có danh hiệu gì không a?

-Hừm, cũng tàng tàng. Chưởng môn Lạc Ảnh phái thôi, cũng không to lắm, đứng thứ 3 trên võ lâm. – Khuynh Thành bình thản nói.

-O_O Thế mà không to ý hả? Sao ngươi lại có thể gây dựng nên được một môn phái lớn mạnh như vậy? Ta thật khâm phục ngươi a! – Y nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

-À cũng không có gì, xem phim kiếm hiệp nhiều.

-m(_ _)m. Sư phụ nhận của đệ tử một lạy.

-Tốt, đứng lên đi. Bây giờ nói chuyện khác. Ngươi đến từ đâu? Hà Nội à?

-Vâng. Sư phụ cũng đến từ Hà Nội?

-Ừ, ta ở quận Hoàn Kiếm, nhà ở ngõ Tạm Thương, Hàng Bông. Còn ngươi?

-Ta ở Thanh Xuân, chỗ cầu vượt Ngã Tư Sở ấy.

-Xa thế! Trong 2 năm Hà Nội có thay đổi nhiều không?

-Có chứ. Nhiều dã man ý. Xây thêm hai cái Vincom này, sát nhập cả Hà Tây vào khiến cho càng ngày càng ùn tắc đến bực cả mình. Thêm cả mấy cái cầu vượt dã chiến, xong lại còn đổi giờ học với giờ làm khiến cho rối tinh rối mù hết cả lên. Eo ơi, khổ lắm!

-Gì? Đổi giờ học giờ làm á? Khi nào? Dân có nói gì không?

-Nói mạnh ý chứ! Dân chửi cho dã man luôn!Học sinh cũng kêu than dậy đất ý! Học từ 6h sáng đến 7 h tối, không kêu làm sao cho được! Lợi mỗi ngành sản xuất mì tôm :))…

Hai năm sau

-Lâm Phong! Tiểu tử thối chết tiệt kia! Ngươi lại ăn vụng gà của ta đúng không? – Tiếng kêu giận dữ phát ra từ trong bếp.

-Không phải ta. Là con Bun ăn đó! – Lâm Phong nằm trên giường, mắt vẫn dán vào quyển truyện tranh nhưng mồm thì lại đổ lỗi cho con mèo.

-Con Bun không biết dùng kéo cắt mỗi hai cái đùi gà ra ăn a! – Khuynh Thành trong chớp mắt đã xuất hiện trước cửa, trên tay cầm đĩa gà rán đã mất hai cái đùi, tức giận phồng má trợn mắt.

-Ề hề hề. – Y cười cầu hòa – Khuynh Thành tỷ tỷ xinh đẹp a, đừng chấp ta mấy chuyện vặt vãnh này chứ. Ta đã bảo Thanh Long kiếm thêm vài quyển truyện tranh cùng tiểu thuyết rồi nè, tối nay chúng ta cùng đọc nha!

-Hừ, đừng hòng mua chuộc ta bằng mấy thứ lặt vặt này! Thôi được rồi, có quyển Yêu em từ cái nhìn đầu tiên không đấy?

-Có, đương nhiên là có rồi! – Y giơ quyển truyện lên – Đây này, mới tinh luôn.

-Ừ tốt! Thôi được rồi, ra ăn tối đi. Lần nào ngươi cũng đổ tội cho con Bun, tý ra chuộc lỗi với nó đi. – Đặt đĩa gà lên bàn, Khuynh Thành bắt đầu càu nhàu.

-Vâng vâng ta biết rồi. Tý để cho nó mấy miếng xương ngon ngon là được chứ gì. – Y cười nhăn nhở.

-Hừ, con Bun mà là con người, ta sẽ dạy võ cho nó để nó đánh chết ngươi luôn. Đúng là mặt dày mà! – Khuynh Thành khịt mũi.

-Haha, vì thế nên nó mới không phải là con người. Đáng tiếc a! – Y cầm miếng gà lên, nhấm nháp ngon lành.

-Được. Đã thế kiểm tra bài trước rồi mới cho ăn! – Khuynh Thành cầm đũa lên, bắt đầu tấn công Lâm Phong. Y vừa ăn vừa né tránh, đến khi ăn hết miếng gà mới chịu cầm đũa lên chống trả. Cả hơi vừa tấn công vừa né bằng những chiêu thức vô cùng đẹp mắt, đến khi Lâm Phong phi thân lên, quay tròn cây đũa trong tay, dụng lực phối hợp cùng nội công tước lấy đũa của Khuynh Thành. Nhìn đũa của Khuynh Thành bị văng ra xa, y cười khanh khách, bình thản gắp một miếng thịt lợn cho vào miệng. Đang định gắp miếng thứ hai thì bị Khuynh Thành đánh vào tay:

-Biến chiêu này ngươi làm tốt rồi, được phép ăn nhưng đi lấy đôi đũa khác cho ta đi. Dám ăn trước cả sư phụ, láo thật!

-Hừ, ta đi lấy là được chứ gì. – Y xị mặt, phụng phịu đi ra ngoài.

Khuynh Thành ngồi phịch xuống ghế, nhìn bàn tay vẫn còn hơi run rẩy vì dư chấn của biến chiêu kia, khẽ than thở:

-Con nhóc này, chẳng biết nương tay gì cả. Biến chiêu này ta học trong một tháng mà nó chỉ mất có một tuần. Biết nó không phải là người bình thường, nhưng thân thể của nó bây giờ vẫn chỉ là phàm nhân mà đã có tư chất được như vậy rồi. Haizz, mình cũng sắp hết thứ để dạy cho nó rồi.

Bàn tay đột nhiên túm chặt lấy ngực, chân mày nhăn lại, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Lúc nãy đối phó với con nhóc kia, sơ sảy vận công khiến cho độc càng phát tác nhanh hơn. Quệt đi chút máu vừa chảy ra từ khóe miệng, Khuynh Thành cười khổ:

-Ta cũng không còn nhiều thời gian nữa.

Nhìn thấy Lâm Phong quay lại, Khuynh Thành cười cười, cố gắng che dấu cơn đau ê ẩm ở ngực:

-Ngươi đã thành thạo khinh công Thảo Thượng Phi và Thủy Thượng Phi chưa?

-À. – Y gãi đầu cười trừ – Thảo Thượng Phi còn tàm tạm nhưng Thủy Thượng Phi thì vẫn bị ướt giày.

-Hừm, đọc truyện ít thôi, chăm chỉ tập luyện vào. – Khuynh Thành gắp một miếng thịt gà vào bát mình – Sắp tới ta sẽ dạy ngươi một công phu mới. Nếu ngươi tập luyện nghiêm túc, sẽ có quà cho ngươi.

-Hả? Quà á? – Nhắc đến có thưởng là mắt lập tức sáng long lanh.

-Ừ.

-Há há sư phụ yên tâm, đệ tử sẽ tập tành cẩn thận.

-(=_=). Được rồi, biết thế là tốt.

-Quà gì vậy sư phụ?

-Không nói nữa, ăn đi.

-Quà gì vậy? Tiết lộ đi mà!

-Ngươi còn nói nữa, ta ăn hết chỗ gà còn lại bây giờ!

-Ấy ấy, đừng manh động! Ta ăn là được chứ gì!…

Đêm đến. Nằm trên giường, Khuynh Thành vẫn phải chống chọi với những cơn đau do độc phát tác. Ôm ngực ngồi bật dậy, nàng nghiến răng:

-Bích Hương chết tiệt! Ngươi đến chết vẫn làm khổ ta.

Nàng ngồi xếp bằng chân lại, cố gắng vận khí đều hòa chất độc trong cơ thể. Bây giờ thì thời gian sống chỉ còn tính bằng ngày, sống được ngày nào hay ngày đấy. Cũng may võ công dạy cho nhóc con này cũng gần xong rồi, chỉ còn một hai bước cuối thôi. Chuyện ân đền oán trả, đành nhờ nó làm giúp vậy.

-Hụ! – Nàng ho một tiếng. Vội bịt miệng lại, hoảng hốt nuốt vội ngụm chất lỏng ngọt ngọt vừa trào lên vào trong. Nếu để con nhóc này phát hiện, chắc chắn nó sẽ làm loạn lên mất. Lắng tai nghe tiếng thở đều đều của y, nàng thở dài, đứng dậy đi ra ngoài. Y mở mắt ra, trong lòng rối như tơ vò. Độc của sư phụ, y đã thử tìm hiểu qua nhưng không có thuốc giải. Cảm giác bất lực tràn ngập tâm trí y. Khuynh Thành trong thời gian qua đã gần như là một người mẹ, một người chị của y, thân thiết với y như ruột thịt. Nàng còn là sư phụ của y, dạy cho y võ công cùng nhiều thứ khác. Chẳng lẽ, y chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ngày một rời xa y sao?
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện