Nữ Nhân Bá Đạo Chương 18: Đi Cùng Ta!

-Ngươi từ đâu đến?

-Tại…tại hạ từ kinh thành đến. – Lâm Phong có chút luống cuống. Không phải chứ, chẳng lẽ y sắp bị vạch trần rồi sao? Nguy mất!

-Không phải là ở đây. Chắc chắn là ngươi ở một thế giới khác đến. – Cô ta khẳng định.

-Cô nương đừng có đùa. Thế giới khác là thế giới nào a? – Y vẫn cố gắng phản biện.

-Ha, đừng tưởng ta không biết. “Oh shit” là một từ chửi thề phổ biến ở thế giới hiện đại, bắt nguồn từ châu Âu và châu Mỹ. Ta cũng đã từng là người của thế giới đó nên chẳng lạ gì đâu! – Lời của cô nương này thật khiến cho y giật mình. Chẳng lẽ cô ta cũng đến từ một nới giống mình hay sao?

-Cô nương hãy khoan kết luận vội. Tại hạ có chuyện cần đi gấp, nếu sau này có cơ hội gặp lại sẽ hầu chuyện cô nương sau. – Nói rồi liền kéo Tử Lam chạy biến đi.

-Hừ, không sao, đời còn dài, cứ từ từ. – Cô ta cười cười, xoay người vác cần bước đi.

Lâm Phong và Tử Lam quay về Hải Đường trấn, tìm một quán trọ nhỏ có bán đồ ăn vào nghỉ tạm. Ăn uống xong, hai người thuê một gian phòng nghỉ lại qua đêm. Nhưng đến tối lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đang nằm suy nghĩ về chuyện lúc sáng, y chợt ngửi thấy một mùi hương là lạ. Hình như là thuốc mê. Nếu y nhớ không nhầm thì đó là Mê hồn hương, người bình thường ngửi phải mùi hương này thì trước năm canh giờ chắc chắn không tỉnh. Khẽ lay thử Tử Lam bên cạnh, đúng là không có phản ứng. Đành nhắm mắt giả vờ bị trúng thuốc mê, nghiêng nghiêng người vào bên trong, bàn tay nắm sẵn một ít độc đã lén chế ở tể tướng phủ. Chuyện y bách độc bất xâm và biết chế độc, Tử Lam không biết. Đoán tiếng bước chân thì có khoảng hai tên. Một tên trong phòng hành sự còn một tên ở ngoài canh gác. Cảm giác được lưỡi dao vung lên, y xoay người nhanh chóng tung nắm độc vào mặt tên kia. Nhân cơ hội tên thích khách ngã xuống, y nhanh nhẹn cướp con dao trong tay hắn, rón rén chạy ra cửa, thừa lúc tên kia không để ý vào trong phòng mà đâm cho một nhát. Nhìn tên còn lại đổ gục xuống, y có chút thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn cảm thấy vô cùng kì lạ.Tại sao hai tên thích này lại dễ dàng vị hạ như vậy? Chẳng lẽ chúng quá tự tin vào bản thân? Hay là chúng đã có sẵn một quân cờ khác đủ mạnh để triệt tiêu mình? Nhưng phải chắc chắn một điều, mục đích của chúng là nhằm vào Tể tướng phủ. Tệ thật!

Đến gần trưa, Tử Lam mới tỉnh lại. Nàng ngồi dậy, dụi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài hỏi:

-Tiểu thư đêm qua ngủ có ngon không?

-Ngon. Ngươi ngủ cũng say quá a, ta gọi mãi không tỉnh. Cũng gần trưa rồi đấy. – Y đang ngồi uống trà. Trà ở đây không ngon bằng trà ở tể tướng phủ, chán thật.

-Ối, đã muộn thế rồi sao? Để em đi lấy nước hầu hạ công tử! – Tử Lam cuống quýt nhảy từ trên giường xuống.

-Không cần, ta làm xong hết rồi. Đi kiếm bữa trưa đi. – Y xua xua tay, cười cười.

– Dạ. – Tử Lam gật đầu, chạy như bay ra khỏi phòng. Y ngừng cười, vẻ mặt trở nên băng lãnh đến rợn người. Chuyện tối hôm qua đúng là rất khó quên.

Một lúc sau, Tử Lam trở về. Bày lên bàn đủ các món như vịt quay, lợn sữa quay, rau củ xào, canh cá nấu chua… rồi xếp đũa, ngồi ngay ngắn mời y ăn. Y cầm đũa khều khều đĩa vịt quay, ngẩng đầu lên cười với Tử Lam:

-Ta thật sự cũng chưa đói lắm. Tử Lam ngủ từ tối qua đến giờ, chắc cũng đói lắm rồi nhỉ? Này ăn đi, mấy món này ngon lắm đấy!

-Dạ không, Tử Lam không dám. Tử Lam làm sao dám ăn đồ ăn của công tử! – Tử Lam lắc đầu nguầy nguậy từ chối.

-Không sao, cứ ăn đi. Ăn cho ta vui. – Y cười hiền hòa, y quả thật cũng chưa đói lắm.

-Nô tài… – Tử Lam bối rối.

-Này, ta gắp cho ngươi miếng thịt lợn nhé! Rất ngon đấy! – Y cầm đũa, gắp miếng thịt lợn lên – Nào, há miệng ra, ta đút cho.

-Nô tỳ… đa tạ công tử. – Tử Lam run rẩy, nhắm mắt lại, tuyệt vọng há miệng ra.

-Ngoan. – Y đút miếng thịt vào miệng Tử Lam, cười vui vẻ – Ngon không?

-Dạ, rất ngon. – Tử Lam nuốt miếng thịt xuống, cố nặn ra một nụ cười.

-Haha. – Y gắp một miếng thịt bỏ vào miệng mình – Ngon thật đấy. Cuối cùng cũng đến phiên ngươi ra tay a?

-Công tử…ăn… – Tử Lam trừng mắt nhìn.

-Đúng, mấy thứ độc dược nhãi nhép như Vô Hương độc này không làm gì được ta. Ngươi nghĩ một năm ta lang bạt giang hồ mà không có được chút bản lĩnh nào sao? – Y cười cười, lại nhấp thêm một ngụm trà – Vu Loan độc trong trà cũng chỉ bình thường thôi, một lúc bỏ đến hai ba loại, ngươi cũng gấp gáp quá đấy.

-Ta không trách ngươi, chỉ hỏi ngươi, kẻ ra lệnh cho ngươi là ai? – Y thu lại nụ cười, lãnh khí trong mắt càng lúc càng rõ ràng.

-Ta…không nói được. – Tử Lam bắt đầu nhăn mặt đau đớn. Độc phát tác rồi.

-Nói đi, ta có thể chừa cho ngươi một con đường sống. – Y đưa cốc trà lên, nhấp thêm một ngụm.

-Nếu người cứu gia đình tiểu ta…ta sẽ nói…- Tử Lam ánh mắt nhìn y như van lơn.

-Cứ nói đi. – Y thở dài. Lại cái trò bị khống chế bằng gia đình, đọc đi đọc lại trong tiểu thuyết cũng chán ngấy rồi.

-Là…là Lục đại nhân, Lục Thượng thư… – Máu đen trong miệng bắt đầu trào ra. Kịch độc này tự nàng bỏ vào, bây giờ nàng lại phải gánh chịu. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà. – Tiểu thư…tha lỗi cho nô tỳ…nô tỳ…phản bội tiểu thư… – Tử Lam hô hấp khó khăn, nhìn y ánh mắt ngấn lệ.

-Phản bội ta, ngươi thân bất do kỷ, ta không trách. Nhưng chuyện gia đình ngươi, ta không giúp được. – Y nhìn Tử Lam, lãnh khĩ cũng bớt đi vài phần. Biết nhận lỗi là tốt. Đúng, y không trách.

-Đa…tạ tiểu…thư…đã…- Tử Lam cười, nước mắt chảy ra hòa vào máu ở khóe miệng, mắt nhắm lại, thân thể từ từ đổ xuống.

-Cuối cùng, cũng chỉ còn lại có mình ta. – Y cười khổ.

-Cũng không hẳn. Muốn theo ta không? – Một giọng nói nghe quen quen phát ra. Y ngẩng đầu lên, lại là cô nương hôm qua.

-Theo ngươi thì có cơm no áo ấm không? – Y tựa tiếu phi tiểu hỏi.

-Hừm, cũng có thể gọi là sung túc đầy đủ. Căn bản là ngươi cũng không đến mức chỉ có một mình. – Cô ta cười cười, búng búng móng tay.

-Được, ta theo ngươi. – Y đứng dậy, xách túi hành lý theo cô ta xuống lầu. Đưa bạc cho chủ quán, không quên dặn dò – Số bạc thừa này, ngươi hãy chôn cất cô nương trên phòng tử tế hộ ta.

Bỏ qua ánh mắt trân trối của chủ quán, y đi theo cô nương lạ mặt ra ngoài. Mặc kệ, đi đâu cũng được, dù sao bây giờ y cũng chả có dự định gì cả. Tùy trời vậy. Sực nhớ ra một chuyện liền quay sang hỏi:

-Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy?

-Mùng hai. Có chuyện gì?

-À, không có gì. – Y vỗ vỗ đầu. Mùng hai, vậy là sử dụng ma pháp được rồi. Dở hơi thật, nếu mà nhớ ra sớm hơn thì hôm qua đã không phải chạy như vịt dưới đao kiếm của mấy tên thích khách kia rồi.

-Ngươi biết khinh công chứ? – Cô ta quay lại hỏi.

-Biết mà hôm qua ở suối Bạch Ngọc còn phải chạy trối chết thế sao? – Y nhăn nhó.

-À ừ. Thôi được rồi, bám chắc vào đấy! – Cô ta đột ngột vòng tay túm lấy nửa người y, trong phút chốc lao nhanh như tên bắn. Y không kịp thốt lên lời nào, chỉ quay cuồng nghe tiếng gió rít gào bên tai. Mắt bị gió xẹt qua, xót đến chảy đầy nước mắt đành phải nhắm lại. Không khí thì như kiểu bị thu hẹp lại, có cảm giác hít thở rất khó khăn. Độ nửa canh giờ sau, tình trạng kinh khủng đó bỗng chốc dừng lại. Y nhảy xuống, vỗ ngực hít lấy hít để. Liền quay lại trừng mắt:

-Ngươi lần sau cũng nên báo trước cho người ta một tiếng để còn chuẩn bị tinh thần a!

-Trước sau gì thì cũng vẫn thế thôi. – Cô ta nhún vai – Hạng thư sinh trói gà không chặt như ngươi, chỉ có chút công phu sử dụng độc thì cũng kkhông nên ngạo mạn quá làm gì. Đàn ông đàn ang gì mà nhẹ như đàn bà ấy. Từ bây giờ ngươi theo ta, nhận ta làm sư phụ thì ta sẽ dạy ngươi võ công, ít ra sau này đi đâu cũng không phải năn nỉ người lạ mặt cứu mạng.

-Ngươi… – Y bị nói trúng toàn chỗ hiểm, chẳng thốt nên lời.

-Cũng nên gọi ta là tiền bối đi, tuổi của ta phải gấp bốn lần tuổi ngươi đấy! – Cô ta cười khẩy.

-Cái gì? Gấp 4 lần á? – Y trừng mắt khó tin – Vậy chẳng phải ngươi gần tám chục tuổi rồi sao?

-À, cũng tầm tầm vậy. – Cô ta đưa tay gãi gãi cằm.

-Má ơi, sao nhìn trẻ măng thế? – Y giật mình, hơi lùi lại.

-Có bản lĩnh thì được như thế. Tầm hai chục năm nữa, mặt mũi vẫn vậy. – Cô ta tỉnh bơ nhún vai.

-Oa, Lão bà bà, Thiên Sơn đồng lão a! – Ánh mắt y tràn đầy kính phục.

-Đây không phải phim Thiên Long Bát Bộ. – Cô ta, à bà ta khịt mũi.

-Sao bà biết phim đấy? – Y ngạc nhiên, bảy tám chục năm trước vẫn còn chiến tranh thế giới, đào đâu ra Thiên Long Bát Bộ mà xem a?

-Hừ, ta xuyên không cũng chỉ trước ngươi có hai năm thôi. – Bà ta liếc mắt nhìn y đầy khinh thường.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện