Nữ Nhân Bá Đạo Chương 17: Lần Đầu Gặp Mặt

Cứ như vậy, sau năm ngày, Lãnh Hàn Tuyết cùng nha hoàn A Tử lặng lẽ ra đi, chỉ để lại trong phòng một phong thư với vài từ ngắn gọn: “Phụ thân cùng đại ca, nhị ca bảo trọng. Nữ nhi cùng nha hoàn A Tử hành tẩu giang hồ, hẹn ngày tái ngộ.” .Kết quả là Lãnh Hàn Uy tể tướng đêm hôm đó ngồi trước bàn thờ của Lãnh phu nhân mà khóc bi thương, luôn miệng kêu gào rằng: “Nữ nhi của chúng ta bỏ rơi ta rồi Băng Thanh ơi! Nàng ơi, nó bỏ rơi ta rồi!!” Gia nhân trong phủ còn truyền tai nhau rằng tiếng khóc ấy kéo dài suốt ba ngày, thê lương tang tóc như tiếng ma oán quỷ hờn. Đại công tử tuyệt nhiên chỉ trốn tiệt trong phòng, nằm trên giường lấy gối che tai vì sợ gặp ác mộng. Còn nhị công tử thì suốt ba ngày trốn ở thanh lâu vui vẻ, chờ đến khi nào tiếng khóc oán thán ấy chấm dứt mới chịu vác mặt về nhà. Thật đúng là một gia đình kì lạ!

Cùng lúc đó, trên một con đường cách xa kinh thành độ vài dặm xuất hiện hai vị công tử mi thanh mục tú, quần là áo lụa chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết không phú cũng quý. Nếu không nhìn kỹ, thật sự rất khó phát hiện đây là hai nữ nhân cải trang, nhất là vị công tử mỹ mạo phi phàm kia. Đi được một đoạn, vị công tử đó quay sang hỏi công tử đi bên cạnh:

-Tử Lam, còn bao xa nữa thì đến suối Bạch Ngọc?

-Công tử đừng lo, chắc độ khoảng ba ngày đường nữa là đến nơi. – Vị công tử được gọi là Tử Lam trả lời.

-Ừ, vậy thì phải đi nhanh lên, nếu không sẽ rất khó tìm được chỗ nghỉ chân. – Nói xong, cước bộ có vẻ khẩn trương. Chẳng mấy chốc, chỉ hơn một canh giờ sau, trước mắt hai người đã hiện ra quang cảnh của một trấn nhỏ nhưng khá sung túc. Hai người nhanh chóng tìm một quán trọ sạch sẽ, đặt phòng rồi lên đó nghỉ ngơi. Tử Lam vừa sắp xếp hành lý vừa hỏi:

-Không biết tình hình lão gia giờ này ở phủ như thế nào a?

-Chắc chắn là gào khóc thảm thiết, bỏ ăn bỏ uống, ủ rũ như tàu lá héo chứ còn làm sao nữa. – Y tỉnh bơ nói. Sống cùng lão phụ thân chưa lâu lắm nhưng cách cư xử trẻ con ấy y cũng không còn lạ lẫm gì nữa.

-Tiểu thư thật lạnh lùng! – Tử Lam quay lại, nhìn y bằng ánh mắt kính nể.

-Chứ không cứ chiều chuộng phụ thân mãi thì đến ngày tháng năm nào ta mới ra khỏi phủ được đây? Chết già ở trong phủ chắc? – Y thở dài. Cứ bảo y lạnh lùng a, nhưng không làm vậy thì chắc gì đã được tự do như bây giờ.

-Tiểu thư nói phải. – Tử Lam hơi hạ mí mắt xuống, tiểu thư nói không sai chút nào. Tính cách lão gia như thế, nếu không làm vậy cũng thật khó cho tiểu thư.

-Ừm. Mà ngươi có thích cái tên Tử Lam này không? Có muốn đổi tên gì khác không? Thích tên gì ta sẽ đổi cho. – Cái tên này là do y nghĩ ra, nhưng giờ nghĩ lại thì xanh với tím nghe cũng hơi kì.

-Dạ không, tiểu thư đặt tên cho A Tử, A Tử rất thích. Tử Lam nghe cũng rất hay, không cần đổi đâu ạ. – Tử Lam gãi gãi đầu cười.

-Ừ, tùy ngươi. À mà từ nay, dù ở chỗ không có người cũng phải gọi ta là công tử, nếu không sẽ rất nguy hiểm nếu bị người khác phát hiện. Nhớ chưa? – Y cau mày.

-Dạ nhớ!

-Tốt. Đi chuẩn bị đồ ăn đi, ta đói rồi. – Tay khẽ xoa xoa bụng.

-Vâng, thưa công tử.

Sau khi ăn uống xong, cả hai người ngủ trên cùng một giường cho đến sáng hôm sau thì lại tiếp tục khởi hành. Cứ như vậy, chưa đến ba ngày thì hai người đã đến Hải Đường trấn. Hai người nghỉ chân lại Hải Đường trấn một đêm rồi mới đi suối Bạch Ngọc. Nhìn con suối đẹp long lanh, nước trong vắt chảy róc rách bên cánh rừng xanh mướt, y không khỏi xuýt xoa:

-Chu choa, đúng là đẹp thật! Không hổ danh là thắng cảnh nổi tiếng, nước tinh khiết, trong suốt như bạch ngọc, lại thêm cảnh vật xung quanh tô điểm, người đặt tên đúng là không sai. Thực giống như bạch ngọc chốn nhân gian. – Tay cầm quạt phe phẩy, tiêu sái ca ngợi.

-Công tử nói rất phải. Thực là đẹp! – Tử Lam cũng trầm trồ.

-Ngươi có muốn tắm không? – Y chợt nhớ đến công dụng thần kì của con suối mà hôm trước Tử Lam đã nói đến. Cũng phải thử cho biết chứ.

-Dạ không, Tử Lam không muốn. Nếu tiểu…công tử muốn, Tử Lam sẽ hầu người tắm. – Tử Lam lắc đầu, trông vẻ mặt cũng không có ý muốn tắm.

-Ha, ta không cần. Trên người ta cũng không có vết sẹo nào, mịn màng thì cũng có thừa, đâu cần phải tắm giữa thanh thiên bạch nhật thế này a. Nhưng dù sao đến thì cũng đến rồi, miễn cưỡng ngâm chân một chút cũng được. Nó có công dụng đối với vết thương chứ? – Y nhìn xuống chân mình, khẽ thở dài.

-Hình như là có ạ. – Tử Lam đăm chiêu, ra chiều suy nghĩ một lúc rồi mới nói.

-Ừ, thế thì trông chừng cho ta, ta ngâm thử một lúc. – Y giắt quạt vào thắt lưng, cởi giày xong rón rén đi đến bên bờ suối, tìm một chỗ sạch sẽ, ngồi chắc chắn rồi mới thả hai chân xuống. Cảm giác mát lạnh phút chốc xâm chiếm tâm trí, y thở ra một hơi đầy khoan khoái, vẻ mặt sung sướng đầy hưởng thủ. Đôi chân phải đi liền tù tì suốt mấy ngày trời cũng có chút mỏi mệt, giờ đây được thư giãn nên tê dại đi, máu trong mạch cũng chảy rần rật vô cùng mạnh mẽ.

-Mát xa sauna chắc cũng chỉ đến mức này thôi. – Y cảm thán.

Ngồi được một lúc thì tay chân bắt đầu ngứa ngáy, mắt lại nhìn thấy mấy con cá đang bơi lội tung tăng dưới suối liền vui vẻ đung đưa chân chơi trò đuổi cá. Đang thích thú nhìn mấy con cá chạy tán loạn thì nghe thấy một giọng nói vang lên bên cạnh:

-Tiểu tử nhà ngươi hết trò rồi hay sao mà đi phá người khác?

Y giật mình quay sang thì thấy một nữ nhân tuổi còn rất trẻ đang ngồi bên bờ suối cách y không xa, trên tay cầm một cái cần trúc, dáng vẻ như đang ngồi câu cá. Sao lúc nãy khi đến đây, y lại không để ý đến là còn có người nhỉ? Vội khom lưng xuống một chút:

-Xin lỗi! Là tại hạ không biết cô nương đang ngồi câu cá nên mới mạo phạm, thật sự xin lỗi! Mong cô nương lượng thứ, bỏ qua cho tại hạ.

-Không sao, ta cũng không chấp với nhà ngươi. Không cấm ngươi ngâm chân nhưng đừng làm phiền đến ta là được. – Nữ nhân đó khịt mũi, tiếp tục chuyên tâm vào câu cá, không thèm nhìn đến y một lần.

-Đa tạ. – Y gật đầu rồi thở dài, nhắm mắt lại hưởng thụ nốt cái cảm giác dễ chịu hiếm có này. Được một lúc chợt bên tai bỗng nghe có tiếng động, lại có cảm giác rờn rợn sau lưng, y mở mắt ra, vừa lúc nghiêng người tránh được một đao chí mạng. Hoảng hốt quay lại thì thấy Tử Lam đã bị hai tên áo đen khống chế, còn lại khoảng gần chục tên đang bao vây lấy y. Y nhanh chóng nhảy lên bờ, miệng lẩm bẩm rủa thầm phen này khó khăn rồi đây. Trước hết cứ thử chơi đòn tâm lý, phân tán tư tưởng của bọn chúng đã.

-Các ngươi là ai? Do ai phái đến?

-Ngươi không cần biết! Chỉ cần ngoan ngoãn nộp mạng, ta sẽ cho ngươi chết nhẹ nhàng! – Tên lúc nãy chém hụt y hung hăng nói.

-Trước khi ta chết cũng nên để cho ta biết được là ai muốn giết mình chứ! – Y cắn môi, cố gắng trấn tĩnh.

-Đừng nhiều lời! Nộp mạng đi! – Đao sáng loáng lập tức vung lên, y chật vật né tránh, tay nhanh nhẹn vung một nắm bột phấn lên. Tức khắc ba bốn tên ngã xuống, nhưng năm tên còn lại tránh kịp nên không bị dính trấu, lập tức áp sát y. Nhìn xung quanh bốn bề khó thoát, Tử Lam cũng đang nằm trong tay bọn chúng, mắt vô tình lại nhìn thấy cô nương lúc nãy, vẻ mặt bình tĩnh như vậy chắc chắn là người có bản lĩnh, có khả năng giải cứu được bọn họ, liền đánh liều lao về phía đó.

-Cô nương, xin cứu giúp tại hạ, ân này tại hạ mãi khắc ghi! – Y đưa ánh mắt cầu khẩn về phía cô nương đó, làm ơn đi, đừng có thấy chết mà không cứu chứ!

-Không liên quan đến ta. – Cô nương đó nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ đáp trả lại một câu như vậy.

-Ta cầu xin cô nương đó! Ta sẽ đáp ứng mọi chuyện nếu cô nương chịu giúp ta! – Y sốt ruột, nhìn thấy bọn thích khách đang tiến đến mà dần dần lùi lại.

-Ta không cần gì, cũng không có chuyện gì cần được đáp ứng. – Vẫn bình thản tiếp tục ngồi câu cá.

Y tuyệt vọng, xoay người bỏ chạy thì bị một tên dùng khinh công đuổi gần đến nơi. Tên đó chém hụt vào cái cây bên cạnh, cây liền lập tức đổ rạp xuống bờ suối, cá mú cũng bị động mà chạy loạn lên. Cô nương đó bực tức nghiến răng, nhấc cần trức lên, lạnh lùng quật vào mấy tên áo đen. Trong chớp mắt, cả mấy tên đều đổ rạp xuống, còn sót lại mỗi tên vừa chém hụt đang mắt tròn mắt dẹt nhìn cảnh tượng trước mắt.

-Phá hoại cảnh trí nơi đây, quấy rầy ta câu cá, các ngươi đáng chết. – Cô nương đó  trừng mắt với tên áo đen còn sót lại.

-Hừ, rút thôi! – Hắn phất tay, hai tên đang giữ Tử Lam cũng dùng khinh công chạy mất dạng, bỏ lại vài thi thể nằm la liệt trên mặt đất.

Cô nương lạ mặt cũng thu cần lại, xoay người định bỏ đi. Lâm Phong liền chạy đến trước mặt mà chắp tay:

-Đa tạ cô nương đã ra tay tương trợ! Ân này tại hạ quyết báo đáp!

-Không phải ta muốn giúp ngươi. Là bọn chúng làm phiền ta câu cá thôi. – Cô nương đó lắc đầu, tiếp tục bước đi.

-Oh shit! Sao mà khó khăn thế nhỉ? – Y gãi gãi đầu.

-Hả? Ngươi vừa nói cái gì? – Cô nương đó đột ngột quay lại, dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn y.

-Hử? Sao mà khó khăn thế nhỉ? – Y hơi giật mình. Cô nương này hơi quái quái.

-Trước đấy!

-Ân này tại hạ quyết báo đáp?

-Không, cái từ ngay sau đó cơ!

-Oh shit? – Hả? Sao lại hỏi về cái này?

-Đúng! Chính nó! Sao ngươi biết từ này? – Cô nương đó quay lại, từ từ tiến đến gần y, tông giọng cũng ngày một cao lên – Hay nói cách khác, ngươi từ đâu đến?
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện