Nữ Nhân Bá Đạo Chương 16: Trời Ơi, Ta Thật Rảnh Rỗi!

Trong một con ngõ nhỏ không bóng người, hai bóng đen vô thanh vô tức hiện lên.

-Thanh Long, ngươi xem, nếu để hình dạng này mà vào mua sách thì có dọa chết mọi người không? – Bóng đen thứ nhất hỏi.

-Chu Tước, ngươi nói ít thôi. Biến gì thì biến mau đi! – Bóng đen được gọi là Thanh Long lườm lườm.

Trong chớp mắt, Thanh Long liền biến thành một mỹ nam tử vô cùng tuấn tú, đầu tóc rất đúng mốt, quần áo cũng toàn đồ hàng hiệu từ áo phông cho đến quần bò. Từ đầu đến chân trừ việc quá đẹp trai thì còn lại tất cả đều bình thường. Chu tước cũng ngay lập tức biến thành một mỹ nữ vô cùng xứng đôi vừa lứa với Thanh Long, từ chân đến đầu cũng mặc toàn hàng hiệu, cười tủm tỉm nhìn Thanh Long:

-Ngươi cũng thật không tệ a!

-Sở thích của ngươi cũng thật quái dị. Nhanh còn về.

-Được thôi. – Chu tước mỹ nữ cười tươi, vui vẻ khoác tay Thanh Long mỹ nam đi vào cửa hàng sách bên đường. Cửa vừa mở ra, hàng trăm con mắt đều đổ dồn vào hai người. Tiếng xì xầm vang lên ngày một to:

-Nhìn kìa, anh chàng kia đẹp trai thật đấy!

-Cô nàng bên cạnh cũng đâu kém. Xinh dã man ý!

-Ừ, công nhận trông họ xứng đôi nhỉ! – Câu này vừa lọt vào tai hai người, Chu Tước cười khúc khích nháy mắt còn Thanh Long thì mặt mũi liền sầm sì lại, nghiến răng kéo tay Chu Tước tiến về quầy để sách lịch sử, nhặt bừa mấy quyển “binh pháp Tôn Tử”, “Khổng Minh”… bất chấp ánh mắt khó hiểu của những người xung quanh rồi lại muối mặt tiến về quầy truyện tranh, vơ toàn bộ từ tập 1 đến tập mới nhất Gintama, hậm hực ra quầy thanh toán. Chu Tước bụm miệng nhìn đống sách rồi cười cười:

-Cũng thật ủy khuất cho ngươi.

-Có tin chân vừa bước ra khỏi cửa hàng này, ngươi sẽ nằm liệt một thời gian dài a?

-Ngươi nỡ sao? – Bàn tay búp măng trắng nõn nà liền vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của Thanh Long, đôi mắt long lanh chớp chớp có vẻ tội nghiệp nhưng không kém phần hút hồn.

-Một nam tử như ngươi lại có hành động này, ta thật xấu hổ thay cho ngươi. – Gạt tay Chu Tước ra, Thanh Long thở dài.

Chu Tước đang định đốp chát lại thì Thanh Long một tay đã xách túi, kéo Chu Tước ra ngoài. Chui vào trong cái ngõ ban nãy, Thanh Long nhìn túi sách thở dài:

-Ngươi về trước đi, ta đi đưa sách cho công chúa.

-Được. – Chu Tước gật đầu, chớp mắt liền biến mất. Thanh Long gãi gãi đầu, rồi thân hình cũng như ảo ảnh biến mất không chút vết tích…

Phủ tể tướng

-Công chúa, sách của người đây ạ. – Trong bóng đêm, Thanh Long thình lình xuất hiện đằng sau Hàn Tuyết đang ngây người ngắm trăng cạnh cửa sổ.

-Oái! Ngươi làm ta giật cả mình! – Y vỗ vỗ ngực, nhỏ giọng trách mắng.

-Là lỗi của thần, mong công chúa tha tội. – Thanh long cúi đầu, dâng túi sách lên bằng cả hai tay.

-Oa, ngươi đi nhanh thật đấy! Tuyệt thật! – Y hớn hở cầm lấy túi sách, lục lọi với vẻ mặt vô cùng vui sướng – Hê hê, có Gintama từ 1 đến 17 này! Lần tới Gintama ra tập tiếp theo, chắc lại phiền ngươi vậy.

-Hầu hạ công chúa là chức trách của Thanh Long thần, công chúa có việc xin cứ dặn dò. – Thanh Long cúi đầu.

-Ngươi tên Thanh Long? Vậy còn Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ? – Y nhướn mắt đầy hứng thú. Tứ thần a? Mới chỉ nghe trong truyền thuyết, trong truyện tranh thỉnh thoảng cũng nhắc đến nhưng không nghĩ là có thật nha.

-Dạ, Thanh Long và Chu Tước được Vương giao nhiệm vụ hầu hạ công chúa, còn Huyền Vũ và Bạch Hổ đều ở lại để hầu hạ cho Vương và Hậu.

-Ừm, cái người đi cùng ngươi hôm đầu tiên ta gặp ngươi là Chu Tước?

-Dạ phải.

-Thôi được rồi, ngươi về nghỉ ngơi đi. Có chuyện thì ta sẽ gọi sau. – Y quay lưng, nhảy lò cò về phía bàn rồi đặt túi sách lên.

-Vâng. À, thưa công chúa, mùng một tháng sau là tròn một năm, người có thể sử dụng ma pháp được rồi. Vì vậy, mong công chúa nhất ngôn cẩn trọng.

-Được, ta biết rồi. – Y nhăn mặt, lại nhớ về việc khủng khiếp xảy ra ở Túy Hương lâu. Chết tiệt, nếu như có ma pháp sớm hơn thì đã không bị vũ nhục như thế.

Thanh Long im lặng biến mất, Hàn Tuyết cũng buồn chán nên quyết định đi ngủ. Nằm trên giường nghĩ vẩn vơ một lúc, mắt cũng dần dần díp lại.  Ngủ nhiều thế này liệu có bị béo không nhỉ? Thôi kệ, cứ ngủ trước rồi tính sau.

Sáng sớm hôm sau, khi A Tử đẩy cửa bước vào thì đã thấy Hàn Tuyết gối kê cao, tựa lưng vào thành giường chăm chú đọc sách. Đặt chậu nước xuống, A Tử hỏi:

-Tiểu thư, người nên rửa mặt và dùng điểm tâm trước rồi hẵng đọc sách.

-Ừm. – Y đặt quyển sách xuống, đưa tay nhận lấy chiếc khăn vừa được A Tử vò cẩn thận lau qua qua cái mặt. Đưa trả lại chiếc khăn, y dặn dò:

-Ngươi mang ít điểm tâm lên thôi, ta không muốn ăn nhiều.

-Dạ.

Y bất giác thở dài. Ngủ nhiều đúng là không tốt, bải hoải hết cả người. Đến lúc điểm tâm được mang vào, ăn cũng chẳng thấy ngon miệng. Ăn sáng xong, y lại quay trở về giường, trầm lặng đọc sách. Mấy cái binh pháp này thoạt tiên có vẻ rối rắm, nhưng càng đọc càng thấy hay, càng thấy linh diệu. Y buột miệng than thở:

-Tôn Tử đúng là vĩ nhân a!

Cứ như thế, mười ngày, trừ lúc ăn, ngủ, tắm rửa ra, còn lại đều đọc sách. Quyển “Binh pháp Tôn Tử” y vừa đọc vừa lấy giấy ra thử vẽ trận để hình dung, chẳng mấy chốc 36 kế y xem chừng cũng đã thành thạo vài phần. Quyển “Khổng Minh” đọc cũng thật tuyệt nhưng đáng tiếc không có chỗ dụng ở đây. Còn Gintama, sớm đã được y ngấu nghiến hết chỉ trong một buổi chiều. Phụ thân cũng có qua thăm y, nằng nặc đòi tự tay chăm sóc nhưng bị y xua đi không thương tiếc. Từ lần bị chăm sóc lúc mới xuyên không đến đây, y đã khiếp lắm rồi. Khổ, ăn uống thì rề rà, lại còn bị giữ rịt ở trong phòng, muốn ra hưởng thụ tý nắng gió cũng không xong. Muốn để quãng thời gian đau khổ đó tái diễn a? Còn lâu. Vì thế, Lãnh Hàn Uy tể tướng cao cao tại thượng, oai phong lẫm liệt đành ra về với ánh mắt đau thương xen lẫn bi phẫn “Con nỡ lòng nào…”. Cũng thật tội nghiệp cho tấm lòng của những người làm cha làm mẹ trong thiên hạ. Haizz… Sau nửa tháng lăn lộn với đống sách, cuối cùng cũng đến ngày chân Hàn Tuyết bình phục. Chuyện tháo bột đành nhờ vả ngự y trong phủ. Nhìn từng lớp vải trắng toát được tháo ra từng lớp, bàn chân xinh đẹp cũng dần dần hiện ra, y cảm thấy thực sự vui mừng. Nguy cơ bị tàn phế đã hoàn toàn biến mất, những ngày dài phải nằm một chỗ cũng không còn là nỗi lo nữa. Vậy là từ ngày mai có thể tung tẩy khắp nơi được rồi! Khi băng được tháo hết, y đưa tay nắn bóp chân trái:

-Ôi chân trái đáng thương của tôi, em đã chịu khổ nhiều rồi!

Ngự y lúi cúi xếp lại hộp thuốc, không quên dặn dò:

-Tiểu thư, chân người dù đã bình phục nhưng người vẫn không nên hoạt động mạnh. Trong nửa tháng tiếp theo, người nên tiếp tục ăn uống tẩm bổ, hoạt động nhẹ nhàng, được vậy thì chân người sẽ bình phục hoàn toàn.

-Được rồi. Ta nhớ rồi. – Hàn Tuyết mỉm cười, gật gật đầu – A Tử, tiễn Lý ngự y về ngự y quán. Thưởng cho Lý ngự y hai trăm lượng bạc.

-Đa tạ tiểu thư! – Lý ngự y quỳ xuống, khấu đầu lạy tạ rồi theo A Tử đi ra ngoài.

Y ngồi xoa xoa cái chân, bất giác thần người. Tên Quân Mạc Tiếu đó, chắc là đi luôn rồi. Hic, y đúng là đồ đầu heo mà, tự dưng manh động làm cái gì, vừa khiến cho tên Quân Mạc Tiếu chết tiệt đó sợ hãi chạy mất dép, vừa khiến cho mình được nửa tháng nằm nhà tĩnh dưỡng. Đúng là dở mà! Thò tay vào ngực lấy ra một cái lọ nhỏ, ngón tay chấm chấm lấy ít thuốc bên trong lọ, cẩn thận xoa xoa lên chân trái. Có kim sang dược trị thương vô cùng hiệu nghiệm này, chả cần đến nửa tháng nữa, chỉ độ năm sáu ngày là cưỡi ngựa cũng ok chứ đừng nói chạy nhảy không thôi. Trong vài ngày tới, y cũng nên chế thêm một ít độc dược giắt người trước khi tiếp tục hành tẩu giang hồ. Haha, nguyên liệu quý hiếm ở trong phủ rất nhiều, lại là của nhà trồng được, tội gì mà không dùng!

-A Tử, ngươi có biết xung quanh kinh thành trong vòng trăm dặm có chỗ nào thú vị không? – Y lười biếng nhắm mắt, hưởng thụ ánh nắng ấm áp buổi sớm.

-Tiểu thư, người lại muốn đi ạ? – A Tử đang ngồi khâu vá bên cạnh, nghe vậy liền quay lại hỏi.

-Ừ.

-Vậy người cho nô tỳ đi theo được không? Nô tỳ muốn được hầu hạ người! – A Tử  mím môi, nhỏ giọng cầu xin.

-Ngươi không sợ nguy hiểm sao? – Hàn Tuyết mở mắt.

-Trong thời gian người mất tích, nô tỳ đã học được một chút võ nghệ phòng thân với hy vọng sẽ được đi theo bảo vệ tiểu thư. Còn nguy hiểm, nô tỳ không sợ! – Ánh mắt A Tử rất kiên quyết.

-Thôi được rồi, hy vọng chút võ nghệ của ngươi sẽ có ích. – Y vỗ vỗ đầu A Tử, tươi cười. Cô nhóc này tuổi mới chỉ mười bốn mười lăm mà đã có ý chí thế này, thật đúng là hiếm có! Tuy nhiên, không làm y vướng tay vướng chân là may mắn lắm rồi. Thôi vậy, ít ra trong khoảng thời gian sắp tới y còn có người để bầu bạn, nếu, không thì cũng cô đơn chết mất.

-Trong khoảng một trăm dặm trở lại đây thì có suối Bạch Ngọc gần núi Liên Hoa và Hải Đường trấn là nổi tiếng nhất. – A Tử gãi gãi mũi nói.

– Suối Bạch Ngọc? Đẹp lắm sao? – Mắt y long lanh, tràn đầy hứng thú.

-Nô tỳ chưa đến đó bao giờ nhưng nghe các vị tỷ muội ở Lam Thiên Các và Uy Vũ các nói thì nếu tắm ở Bạch Ngọc suối liền có thể có một làn da đẹp mịn màng, các vết sẹo cũng có thể biến mất.

-Hừm, thú vị! Được, năm ngày sau chúng ta sẽ đi suối Bạch Ngọc.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện