Nữ Nhân Bá Đạo Chương 15: Lại Nằm Một Chỗ

Hàn Tuyết vừa mở mắt ra, đưa mắt nhìn xung quanh. Giường này, chiếu này, rèm này…vậy là y đang ở trong phòng của chính mình. Khẽ cựa quậy liền hứng chịu một trận đau nhức khắp người, đau đến ứa nước mắt. Nhất là chân trái, hình như có chút gì đó không ổn. Cố gắng nghển nghển cổ nhìn thì thấy nguyên bàn chân trái nõn nà của y được băng bó kín mít, y cũng đoán trước được ngã từ trên cao như vậy xuống không gẫy chân thì cũng gẫy tay. Ít ra không gẫy cổ cũng là còn may. Sờ sờ lên đầu một chút, hoàn hảo không sứt mẻ. Nhìn lại cái chân đáng thương, không biết đến bao giờ mới chạy nhảy lại được bình thường đây? Khóc thầm trong lòng vì cái tội ngu dốt của mình, chết vì giai đúng là không thoải mái chút nào. “Két!”, cửa mở ra, khuôn mặt đáng ghét của Quân Mạc Tiếu xuất hiện. Trên tay hắn bưng một bát gì đó đen sì nóng hôi hổi, chắc là vừa sắc xong.

-Bao giờ thì chân ta khỏi? – Y thểu não.

-Nửa tháng. – Hắn lạnh lùng trả lời.

-Ngươi là thiên hạ đệ nhất thần y a! – Y không tin hắn lại bất tài như vậy.

-Thần y cũng không có khả năng đem xương của ngươi khớp lại rồi gắn keo. – Hắn ném cho y một ánh nhìn khinh thường.

Y bất mãn bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm:

-Cái số mình, đã thất tình giờ lại còn què nữa. Đen đủ đường.

Hắn một chút phản ứng cũng không mảy may có. Liếc mắt nhìn y một cái, trầm giọng:

-Ngày mai ta có việc phải đi. Chắc là sẽ lâu đấy. Ngươi chịu khó ở nhà làm nữ nhi ngoan ngoãn của cha ngươi đi.

-Bao giờ ngươi trở về? – Y nhăn nhó nhìn hắn.

-Còn tùy, xong sớm thì sẽ trở về sớm, muộn thì về muộn. Còn nếu không đủ kiên nhẫn, cũng không cần thiết phải theo ta làm gì cả. Y thuật cùng độc thuật ngươi đã học được hai phần ba, thừa sức cho ngươi xưng độc vương cùng y vương rồi.

Y biết hắn cố tình làm vậy để cho y thời gian tĩnh tâm. Thôi cũng được, mọi chuyện tới đâu thì tới, y cũng không muốn suy nghĩ thêm nhiều nữa.

-Được rồi, đi nhớ phải bảo trọng. Cha ta có biết chuyện ta bị thương không?

-Biết. Nhưng phụ thân ngươi vào triều rồi, chắc còn lâu mới về được.

-Ngươi có nói cho ông ấy biết lý do không? – Nếu hắn ta nói thật thì y cả đời này phải đeo mo vào mặt quá.

-Ta nói ngươi bị mộng du. – Hắn tỉnh bơ nhìn y.

-Ta không có võ công mà mộng du lên được tận mái nhà a? – Y dở khóc dở cười. Bình thường tên này thông minh lắm cơ mà, chẳng lẽ hắn muốn chơi xỏ y? – Sao không kiếm lý do nào hợp lý một tý?

-Chẳng lẽ nói ngươi bị thích khách cắp lên trên mái nhà rồi đẩy xuống? Hay là ta mộng du mang ngươi lên trên đó rồi bỏ quên ngươi? – Hắn nhướn mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui.

-Thôi được rồi, tùy ngươi. – Chán nản liếc hắn một cái.

-Ăn trưa xong thì nhớ uống thuốc. – Hắn chỉ vào bát thuốc – Ngươi đi đường xá mệt mỏi, thêm nữa cú ngã cũng khá nặng, ngủ được một ngày rồi. Chân đừng có hoạt động mạnh, chạy nhảy bừa bãi mà để lại di chứng thì sau này cũng đừng trách ta không cảnh báo ngươi trước.

Y cũng chỉ lười nhác gật đầu. Hắn không nhắc y cũng biết, thời gian làm đồ đệ của hắn cũng không phải là đổ xuống sông xuống biển. Hắn thở dài, lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Bước chân nhẹ nhàng tiêu sái là thế nhưng trong lòng thì phiền muộn trĩu nặng gấp trăm lần. Hắn làm như thế, cũng chỉ là muốn tốt cho nàng. Hắn đối với nàng cũng chỉ giống như tình cảm huỵnh muội, không có ý gì khác. Thà đau ngắn còn hơn đau dài, chặt đứt tình cảm của nàng ngay từ ban đầu thì sau này nàng sẽ không phải cảm thấy hối hận…

(Khi các nhân vật độc thoại nội tâm về nữ chính thì sẽ gọi nữ chính là nàng XD~)

Hai ngày Hàn Tuyết ngoan ngoãn nằm trên giường là hai ngày chán ngán nhất từ lúc y được sinh ra đến giờ. Lúc còn ở hiện đại mà ốm đau nằm liệt giường thì ít ra cũng có truyện tranh hay tiểu thuyết gì gì đấy để đọc. Còn ở đây, đến truyện tranh là cái gì bọn họ còn chẳng biết chứ đừng nói đến là có. Khẽ thở dài, trầm ngâm suy nghĩ xem khi xuyên không các nữ chính thường làm gì để đỡ buồn chán. Khâu vá? Đùa! Không muốn tay thành cái tổ ong thì tốt nhất đừng có động đến cái thứ nguy hiểm đấy. Đàn? Ngoại trừ tiêu ra, y không biết bất kì thứ nhạc cụ nào khác. À quên, ghita thì cũng có thể đàn được vài bài đơn giản. Vẽ tranh? Nếu là bút chì kim thì còn có thể miễn cưỡng vẽ được vài đường. Ôi, thật rầu rĩ, chẳng lẽ tài năng của Hàn gia tam tiểu thư ta đây chỉ ít ỏi đến thế thôi ư? Mắt vô tình liếc thấy cái giá sách, bất đắc dĩ nhảy lò cò ra cầm thử một cuốn lên. Vừa giở được vài trang, y chợt nhớ ra, tại sao mình lại đọc được sách của thời này nhỉ? Đến cả quyển sách này y cũng có thể đọc được, thật là lạ! Chẳng lẽ linh hồn mình có thể tương thích với thân thể này?

-A Tử, vào đây! – Nghĩ nghĩ một lúc liền quay ra cửa cất tiếng gọi.

-Dạ, tiểu thư! – A Tử tức tốc chạy vào, thở hổn hển – Người có gì sai bảo ạ? Mà sao tiểu thư lại rời giường, chân người chưa bình phục a!

-Không sao, nằm trên giường nữa chắc ta nổi mốc mất. Ngươi mài mực cho ta đi! Ta muốn thử họa tranh.

-Vâng. – A Tử liền cúi đầu rồi nhanh nhẹn đi làm việc. Chẳng mấy chốc, y đã cầm bút lông trên tay, trầm tư đứng trước khung tranh. Vẽ cái gì? Cái gì dễ vẽ một chút, mà lại đẹp đẹp… A, có rồi! Liền đưa bút lên họa vài đường trên tranh, tay vẫn cầm bút vẽ nhưng lòng thì kinh ngạc không thôi. Cái gì thế này? Sao tự dưng trong đầu y lại hình dung ra được toàn bộ bức tranh, lại có thể nhận biết được chỗ này thì vẽ như thế này, chỗ kia thì vẽ thế kia, lá như thế nào, thân ra sao, vẽ thế nào cho có hồn. Thật sự vô cùng kì lạ nha! “Chẳng lẽ ta có thể thừa hưởng tài năng tinh thông cầm kì thi họa của cô tiểu thư yểu mệnh kia? Nếu vậy thì…” ngẩng mặt lên trời cười to vài tiếng, chuyến đi này thật đúng là không uổng. “Bản tiểu thư ta vừa có sắc, vừa có tài lại vừa có sức mạnh, ha ha ha, để xem đám nam nhân vô dụng các ngươi có đủ bản lĩnh quỳ dưới váy ta a!”.

-Tiểu thư, người cười trông đáng sợ quá! – A Tử nhỏ giọng nhắc nhở.

-À…ờ! – Y từ trong mộng tỉnh lại, viễn cảnh trước mắt thật đúng là hấp dẫn chết người.

-Tay nghề họa tranh của tiểu thư vẫn không giảm sút, vẫn rất đẹp! – A Tử mỉm cười ngắm bức tranh.

-Trước đây ngươi từng thấy ta họa tranh rồi? – Trước đây khi cô tiểu thư này còn sống A Tử đâu có theo hầu đâu nhỉ?

-Trước đây khi nô tỳ còn là người hầu quét dọn bên Uy Vũ Các của lão gia cũng đã từng nhìn thấy bức họa của tiểu thư được treo trong thư phòng.

-Ra là vậy. – Y gật gù. Liền quay lại chăm chú vẽ nốt bức tranh còn dang dở. Hoàn tất bức tranh, y cẩn thận đề tên mình vào lạc khoản rồi gác bút. Lết lại về giường, y chầm chậm trèo lên, ngáp một cái rồi nằm xuống ngủ. Vẽ có mỗi bức tranh không thôi mà thấy thật mệt mỏi. Mặc kệ tý nữa làm gì thì làm, cứ phải đánh một giấc cái đã.

Ngủ đẫy giấc, khi Hàn Tuyết dụi mắt thức dậy thì đã quá nửa đêm. Giờ này chắc cũng chẳng có ai đâu nhỉ? Khẽ hắng giọng:

-Tuyết công chúa ta cho gọi sứ giả Phong Đô.

Lập tức một bóng đen xuất hiện bên cạnh y, hơi khom người:

-Tham kiến Tuyết công chúa. Tuyết công chúa có gì sai bảo?

-Ừm, ngươi sang thế giới hiện đại, ra nhà sách Tiền Phong mua cho ta vài cuốn về binh pháp Tôn Tử và kế sách của Khổng Minh cho ta. – “Hehe, cho dù sau này có làm gì thì cũng phải giắt trong người vài kế dụng binh, các nữ chính xuyên không cũng có vài người thông thạo binh pháp mà làm nên chiến công, ta cũng không thể thua kém được. Dù sao thời gian này cũng đang rỗi, đọc mấy cái thứ này là quá hợp ấy chứ!” – À, kiếm cho ta thêm vài cuốn Gintama nữa!

Bóng đen khóe miệng bất giác giật giật, công chúa đúng là sống ở hạ giới một thời gian liền không bình thường mà…
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện