Nhà Trọ Cực Phẩm Chương 67: Trời Biết Đất Biết

Hà Nhạc Nhạc theo tầm mắt Quý Tiết nhìn ra sau, cũng không bị bất ngờ mà giật mình. Vừa rồi quá xúc động, nên không chú ý tới việc có người mở cửa phòng.

"Địch quản lý... Thân Đồ tiên sinh." Hà Nhạc Nhạc gật đầu chào hai người họ.

Địch Phi Vân nghiêng đầu mắt lạnh lùng nhìn Đinh Giai Cầm phía sau, "Tiểu Cầm, cô làm khó dễ Hà tiểu thư?"

"Địch quản lý, tôi không có làm vậy! Cô ấy tới lãnh tiền lương, tôi lập tức đưa cho cô ấy. Kia, chính là phong thư trên bàn đấy ạ." Đinh Giai Cầm hoảng hốt giải thích.

Quý Tiết hừ lạnh một tiếng, từ trên ghế làm việc đứng lên ngồi vào ghế sofa cạnh tường, nhường chỗ ngồi lại cho Địch Phi Vân.

"Cô đi ra ngoài trước đi." Địch Phi Vân cũng lười quản mấy sự việc này. Bà biết rõ Đinh Giai Cầm là người có chút nịnh nọt, nhưng làm nghề này có ai mà không biết nịnh nọt lấy lòng người khác? Có tiền chính là cha, có quyền chính là mẹ, nếu cái gì đều không có... Ngươi nên vô chùa ở cho tâm thanh tịnh, đúng không?

Địch Phi Vân quan sát Hà Nhạc Nhạc. Cũng giống như những lời mà cô gái này vừa nói, xã hội này hiện thực luôn tàn nhẫn như vậy. Nếu không quan sát kĩ nó, bản thân lại không biết nhẫn nhịn, không biết nỗ lực, suốt ngày than trời trách đất, không biết tranh giành quyền lợi cho mình thì cả đời sẽ luôn sống trong sầu khổ oán giận. So với một số người, Quý Tiết hay Mục Duy từ nhỏ điều kiện đã luôn tốt hơn người khác, chưa từng chịu khổ bất cứ chuyện gì, tính tình của bọn họ nếu đem ra so sánh thì còn kém hơn cả một đứa nhóc con, chỉ có Thân Đồ tiểu tử là tốt nhất trong số họ.

Chậm rãi đi tới cạnh bàn, Địch Phi Vân cầm lấy phong thư, "Cô đây là, muốn từ chức sao?"

"... Nếu như không cần bồi thường tiền hợp đồng như bà đã nói." Hà Nhạc Nhạc cúi đầu đáp.

"Thân Đồ, con xem qua chưa?"

Thân Đồ Mặc nhìn nhìn Hà Nhạc Nhạc, lại quét mắt sang Quý Tiết, cầm lấy phong thư cùng hợp đồng trên tay Địch Phi Vân, mở ra nhìn. Nhìn số tiền lương bên trong thư, phía sâu trong mắt có chút hơi nghi hoặc.

"Điều khoản tiền bồi thường này là sao mà có?" Thân Đồ Mặc hỏi.

"Cái đó là phòng ngừa đám chó săn nhận làm công việc này rồi trà trộn vào nhà trọ, trái với điều kiện phải tuyệt đối giữ bí mật, nếu không làm đủ ba tháng mà lại chủ động từ chức hoặc lúc làm việc thất trách để xảy ra việc gì đó mà bị chủ nhà sa thải, bồi thường mười vạn." Địch Phi Vân giải thích.

Nghe vậy, nụ cười nhạt của Quý Tiết càng khoa trương hơn. Chỉ bồi thường có mười vạn mà thôi, số tiền cỏn con như vậy mà cũng lấy làm cớ, anh thấy cô ta rõ ràng không muốn từ chức hay rời khỏi nhà trọ này!

Thân Đồ Mặc nghe Địch Phi Vân giải thích xong càng thêm khẳng định ý nghĩ của bản thân, bàn tay cầm lấy hợp đồng hướng Địch Phi Vân giơ lên nói, "Thông phòng?"

Địch Phi Vân ho khan hai tiếng, né khỏi tầm mắt của Thân Đồ, "Dì chưa từng nói qua chuyện này." Xem ra, Thân Đồ tiểu tử biết bọn họ là một đám rồng lộn xộn. Nhưng mà bà mặc kệ chuyện của bọn họ a, bà tới giờ vẫn chưa từng nói là cô gái kia do bà tìm đến để làm "Nha đầu thông phòng" cho bọn họ, muốn trách thì trách cô gái này xuất hiện quá khéo...

Trở về vấn đề trước, bà càng ngày càng thích cô gái trưởng thành trong mọi hoàn cảnh này, là người trẻ tuổi còn là một cô gái mà có thể ẩn nhẫn như vậy, tính nhẫn nại cao như thế thì rõ ràng cô gái này đã trải qua sự tình khắc cốt ghi tâm nào đó về tính tàn khốc và khắc nghiệt của thế giới này. Tính cách như thế, phàm là người có ý tốt sẽ luôn muốn giúp cô một tay, bất luận làm bất cứ ngành nghề nào đều sẽ hành động như vậy! Có lẽ, bà nên giúp cô gái này một chút.

Nhìn ánh mắt thưởng thức của Địch Phi Vân, Thân Đồ Mặc đột nhiên kéo Hà Nhạc Nhạc lại rồi nói, "Sửa lại hợp đồng, lợi nhuận thừa của công ty được năm phần, buổi chiều kêu Lâm Kỳ đưa đến nhà trọ cho con."

"Thân Đồ tiên sinh!" Hà Nhạc Nhạc không hiểu Thân Đồ Mặc đây là có ý tứ gì, Thân Đồ Mặc cũng không giải thích, bàn tay to như gọng sắt ôm lấy hông cô.

Địch Phi Vân thấy thế khó nén ý cười, gật gật đầu, nhìn theo hướng Thân Đồ Mặc ôm Hà Nhạc Nhạc rời đi.

Quý Tiết bộ dáng mờ mịt ngồi ở sofa, "Hai người làm chuyện bí mật gì vậy? Cái gì thông phòng vậy?"

"Ha ha ha... Khụ khụ, thì ra con vẫn chưa biết?" Địch Phi Vân nghĩ nghĩ, trực giác nói với bà rằng nếu nói cho hắn một chút về việc này sẽ làm sư tình càng thêm thú vị, "Lúc trước dì đã nói sẽ tìm cho các con một "Nha đầu thông phòng" đó sao, dì thật sự chỉ đùa mà thôi. Nhưng hình như có người hiểu lầm rồi, mà cô gái kia hình như cũng vậy."

"... Cho nên cô ta thật sự trả không nổi tiền bồi thường nên mới 'bị bắt' ở lại nhà trọ?" Quý Tiết cắn môi nhấn mạnh hai chữ 'bị bắt'.

Địch Phi Vân ngồi lên ghế, chống cằm nói, "Chắc là vậy, cô gái đó vừa mới tốt nghiệp, ngày đầu đi làm đã ứng trước hai ngàn, tựa hồ rất thiếu tiền."

"... Dì Vân, dì biết bọn họ hiểu lầm, tại sao không --- "

"Không nói thật ra à? A... Dì vì sao phải nói ra?" Địch Phi Vân lấy viết ra, tà tà liếc nhìn Quý Tiết, ở trên văn kiện ký tên, "Dì đã phải ở phía sau thu dọn cho các con bao nhiêu năm rồi, một tháng này là lúc dì thoải mái nhất, không cần phải kiếm người cho Nguyễn Lân phát tiết, không gặp phải Tần Chi Tu nửa đêm say say xỉn xỉn bên ngoài, càng không có đến một nữ minh tinh nào bởi vì Thân Đồ chơi đùa một đêm mà đến tìm dì đòi hỏi, tiểu tử Mục Duy kia tự làm tự chịu cũng chỉ yêu cầu cô gái đó chăm sóc tử tế để hắn không nổi điên mà thôi, ngay cả con..."

Quý Tiết lưng thẳng tắp vì chột dạ mà hơi chùn xuống.

"A, nghe nói con nửa tháng gần đây thường xuyên ở quán bar uống đến sắp chết cũng không mang người nào về khách sạn... Sao vậy, đổi tính rồi?"

" --- Con có chút việc, con đi trước."

"Đứng lại, dì còn việc chưa nói hết."

"... Còn việc gì sao?"

"Tỷ muội Vinh gia sẽ ở chung nhà trọ một thời gian, trong khoảng thời gian đó con với Thân Đồ phải chiêu đãi họ thật tốt, bằng không hai người đó trở về cáo trạng với ba mẹ hai đứa, lúc đó hai đứa phải lập tức chuẩn bị đãi mười bàn tiệc thân mật để ra mắt mọi người đấy!"

"Cái gì? Chuyện này không liên quan đến con mà! Tỷ muội Vinh gia không phải do dì gửi gắm cho Thân Đồ chiêu đãi sao? Tại sao lại muốn con chiêu đãi nữa?

"Con biết tính Thân Đồ rồi đó, ở bên ngoài làm việc ngay cả liếc mắt nhìn một cô gái cũng không có, lần này là do mẹ hắn khóc nước mắt nước mũi cam đoan chỉ một lần này thôi, nếu không con nghĩ nó sẽ tự mình tiếp đãi tỷ muội Vinh gia sao. Nhưng nếu không có người nào ở bên cạnh nói chuyện tạo không khí vui vẻ sinh động, dì lo lắng người ta chân trước mới bước vào nhà trọ, chân sau liền khóc sướt mướt trở về nhà. Nếu mẹ Thân Đồ quyết tâm bắt nó kết hôn, con nghĩ ba mẹ con sẽ tiếp tục thả cho con ở bên ngoài chơi bời sao?"

Quý Tiết khoé miệng giật giật, "Con hiểu rồi."

Thấy Quý Tiết nhận lệnh đứng lên đi ra ngoài, Địch Phi Vân ngước mắt nhìn hắn một cái, cuối cùng nói một câu: "Có hứng thú với người ta thì đừng miễn cưỡng bản thân đừng để nghẹn chết, dì nhớ tiểu tử con không phải chính nhân quân tử gì cho cam."

Quý Tiết khẽ cắn môi, không quay đầu lại, nặng nề mở cửa đi ra ngoài.

"Quý, Quý đổng..." Ngoài cửa Đinh Giai Cầm khóc đến hoa lê đáy vũ --- không, phải là con báo mang bão.

Quý Tiết chán ghét nhìn Đinh Giai Cầm, anh thích phụ nữ trang điểm tinh xảo xinh đẹp, nhưng chán ghét phụ nữ khóc đến nhoè hết phấn trên mặt.

"Quý đổng, xin ngài giúp tôi, tôi biết sai rồi, tôi thật sự không thể không có công việc này! Xin ngài giúp tôi nói với tổng tài Thân Đồ, xin ngài! Giúp tôi, xin ngài!"

"... Thân Đồ kêu cô thôi việc?" Quý Tiết nhàn nhạt hỏi.

Đinh Giai Cầm nghẹn ngào gật đầu. Vừa nảy tổng tài Thân Đồ ôm cái người phụ nữ kia đi ra, liền kêu cô đi qua phòng nhân sự nhận tiền lương... Cô đã làm sai việc gì sao? Cô chỉ nói cô ta có hai câu liền bị đuổi việc! Nếu công việc này không còn nữa, tiền mượn từ ngân hàng làm sao để trả đây!

"Quý đổng, tôi thật sự vô tội, chắc chắn là cô gái kia muốn hãm hại tôi --- "

"Đủ rồi, cô nghĩ cô ta là hạng người như cô sao?" Quý Tiết khinh thường liếc nhìn cô ta, "Lúc cô tùy ý bắt nạt người khác, thì cô nên nghĩ tới hậu quả của cô về sau... Còn nhớ câu cuối cùng cô đã nói với Hà Nhạc Nhạc không?

Sắc mặt Đinh Giai Cầm trắng bệch nhìn vào đôi mắt đầy tàn nhẫn của Quý Tiết, nhưng thể thần chết đang tuyên bố án tử hình.

"Tôi nghe rất rõ cô nói 'Cầm lấy rồi lăn chỗ khác'!"
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện