Nhà Trọ Cực Phẩm Chương 66: Con Kiến Chi Đạo

"Quý đổng!"

Sau lưng truyền đến lời thăm hỏi nhiệt tình ân cần của Đinh Giai Cầm, Hà Nhạc Nhạc ngẩng đầu, vừa vặn cùng Quý Tiết bốn mắt nhìn nhau. Đuôi lông mày anh ta khẽ nhếch lên, đuôi mắt cũng cong lên theo, cái mũi cao thẳng cùng đôi môi phớt hồng đầy đặn quyến rũ. Dường như trên gương mặt tuấn tú đó lúc nào cũng là bộ dáng của một công tử phong lưu lười nhác mị hoặc.

Cầm lấy phong thư, Quý Tiết liếc nhìn Đinh Giai Cầm, rất tự nhiên ôm lấy thắt lưng Hà Nhạc Nhạc, "Sao có thời gian rảnh mà đến đây vậy?" Nói xong, còn giống mấy đôi yêu nhau thân mật hôn lên môi cô.

Khi bị Đinh Giai Cầm chăm chọc khiêu khích Hà Nhạc Nhạc không hề cảm thấy gì nhưng bị hôn như vậy thì sắc mặt có chút thay đổi, chỉ có thể để mặc Quý Tiết ôm vào văn phòng Địch Phi Vân, lúc đi ngang qua bàn làm việc của Đinh Giai Cầm, cô thoáng nhìn thấy một gương mặt vặn vẹo dị thường...

A!... Cô ta nhìn thấy con cóc ăn thịt thiên nga như vậy, chắc là cô ta khó chịu lắm. Hà Nhạc Nhạc thầm nghĩ.

Vừa vào trong phòng, Quý Tiết lập tức buông lỏng thắt lưng Hà Nhạc Nhạc ra, ngồi xuống ghế làm việc của Địch Phi Vân, lông mày tuấn tú hơi nhăn lại, rất không kiên nhẫn đánh giá cô.

"Cô còn có lòng tự trọng không?"

Hà Nhạc Nhạc nhìn phong thư trong tay anh ta, "... Cám ơn anh, Quý tiên sinh." Mặc kệ ngày thường Quý Tiết đối xử với cô như thế nào, ít nhất vừa rồi anh ta là ra mặt vì cô, nói cám ơn cũng là điều nên làm.

Quý Tiết mày nhăn càng sâu, "Tôi rất hiếu kỳ, cha mẹ cô dạy dỗ cô như thế nào vậy, dâm đãng háo sắc tôi tự hiểu được, dối trá thích ra vẻ cũng là thiên tính của phụ nữ, nhưng bị người ta ở trên đầu phun nước miếng nói móc, châm chọc làm khó dễ, vậy mà cô chỉ biết nén giận? Hà Nhạc Nhạc, cô là tự hạ thấp chính mình hay trời sinh tính tình đã nhu nhược như thế?"

"..." Nghe Quý Tiết chất vấn bằng những lời khó nghe như vậy, Hà Nhạc Nhạc liếm liếm môi, thoải mái nói "Cám ơn Quý tiên sinh quan tâm, có thể trả phong thư cho tôi chứ?"

"Ai muốn quan tâm cô chứ!" Quý Tiết tức giận đến nỗi đem phong thư ném qua.

Lần thứ hai đứng nhìn phong thư bay qua bên mặt, ngay cả người có tính nhẫn nại nhiều năm như Hà Nhạc Nhạc cũng phải hít thở sâu vài lần rồi mới xoay người đi nhặt.

Trong phong thư có một quyển sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng thêm một ít tiền mặt, tháng rồi ứng trước hai vạn tệ đã trả bớt rồi, tiền còn thừa thì trả lại ba ngàn cho Linh Vũ, chỉ còn có một vạn năm...

"Cám ơn Quý tiên sinh, tôi về nhà trọ trước."

"Đứng lại.", Quý Tiết khẽ cắn môi, anh đã nhịn đủ cái bộ dạng nhẫn nhục chịu đựng của cô ta rồi! "... Cô từ chức đi, tôi nhìn không nổi một người đê tiện như cô suốt ngày lượn lờ trước mặt tôi."

Đứng một lúc lâu, Hà Nhạc Nhạc xoay người nhìn Quý Tiết, "..."

Nhìn thấy trong mắt cô rõ ràng có sự tức giận, đáy lòng Quý Tiết ngược lại có chút vui vẻ, khoé môi cong lên nụ cười, "Làm sao, không phục hả?"

"Quý tiên sinh... Ngài bị người khác khi dễ rất nhiều sao?"

"Hừ!" Quý Tiết khẽ chớp mắt, "Ai dám!"

"Đúng vậy, ai dám." Hà Nhạc Nhạc cười cười, chậm rãi đi về phía Quý Tiết, "Cho nên ngài nhất định không biết khi bị người ta khi dễ, nếu phản ứng lại sẽ lãnh hậu quả như nào. Nga, không phải vừa rồi Đinh tiểu thư gọi ngài 'Quý đổng' sao, ngài không phải chủ tịch như vậy chính là đổng sự hay chức vụ cao nào đó, trẻ tuổi như vậy đã trở thành đổng sự, ngài nếu không phải là công tử gia quyền quý cũng là công tử gia có cổ phẩn trong đây, đúng không?"
Quý Tiết từ chối cho ý kiến, "Cho nên?"

"Cho nên khi bị người khác khi dễ, ngài có thể không chút do dự đáp trả lại, tìm lại công bằng cho mình nhiều người còn nhường ngài lấy lại công lý cho bản thân. Ngài là kim tự tháp cao lớn trong xã hội, mà tôi trong mắt ngài là người đê tiện trời sinh nhu nhược, tự hạ thấp mình, dâm đãng háo sắc, dối trá thích ra vẻ, ngài cùng hạng người như ngài xem tôi như con kiến dưới chân. Ngài có biết khi làm con kiến thì quan trọng nhất là gì không? Là tận lực bảo toàn bản thân rồi mới tích tụ lực lượng để đi lên, mà không phải vì đấu khí nhất thời với con kiến khác làm lãng phí tài nguyên cùng tinh lực của mình, trong vài trường hợp quan trọng con kiến cũng có thể tạo nhiều phiền toái đấy."

"Giống như vừa rồi là nhường nhịn một chút, theo ngài là đánh mất tự tôn mặc cho người khác chà đạp, nhưng lần sau tôi nhận tiền lương cô ta sẽ không còn gây khó dễ vậy nữa. Huống hồ cô ta bất mãn là người nhận được việc làm này, mà không phải là do tôi làm sai việc gì, tôi không cần tức giận đến nỗi từ chức..." Hà Nhạc Nhạc đem phong thư đặt lên mặt bàn, một tay để lên vai Quý Tiết, " Nếu như không cần bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, tôi cầu còn không được! Tiền lương tháng này cũng không cần nhận, tiền ứng trước cũng sẽ mau chóng trả lại, xin ngài --- đuổi tôi đi! Tôi cam đoan đời này nếu nhìn thấy ngài tôi lập tức nhường đường."

Ngực trái giống như bị xé rách một mảng sau đó ngâm vào nước muối, đau đớn trầm trọng khiến Quý Tiết hô hấp cũng khó khăn, cô gái trước mắt mỏng manh như những đoá hoa dại không biết tên mọc ven đường, giờ phút này lại như một nữ kỵ sĩ nhiễm máu đỏ trên chiến trường đang đạp trên người anh dùng kiếm để lên cổ anh! Cảm giác vô cùng rõ ràng.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện