Nhà Trọ Cực Phẩm Chương 65: Cóc Ghẻ Ăn Thịt Thiên Nga

Ngày 15 tháng 8, trời xanh mây trắng.

Hà Nhạc Nhạc ngẩng đầu nhìn toà nhà cao ngất trước mặt "Công ty truyền thông Muse" --- Nếu có thể, cô thật hy vọng bản thân cho tới bây giờ sẽ không đến đây bất cứ lần nào. Thầm thở ra một hơi, Hà Nhạc Nhạc đi về phía cửa. Hiện tại cô đang ngồi đợi bên ngoài văn phòng Địch Phi Vân.

Nửa giờ sau, cô vẫn đang ngồi đợi ở đây.

"Quý Tiết, con đến văn phòng dì ngồi đợi một chút, dì đi gặp Thân Đồ tiểu tử kia nói chút chuyện. Hôm nay chị em nhà Vinh gia sẽ đáp máy bay đến, nó nếu không chịu đi đón, đến khuya dì sẽ bị người ta gọi điện khiếu nại!" Thang máy nội bộ Muse dừng lại, Địch Phi Vân nói xong liền đưa tập hồ sơ cho Quý Tiết cầm, rồi mới ấn số lên tầng lầu chỗ Thân Đồ Mặc làm việc.

Quý Tiết vẻ mặt dương dương tự đắc, cầm lấy tập hồ sơ, "Thân Đồ bá phụ nôn nóng muốn ôm cháu nội rồi sao?"

Địch Phi Vân trừng mắt liếc Quý Tiết một cái, "Con nghĩ ba mẹ con không nôn nóng sao? Con nên bỏ cái sở thích trêu hoa ghẹo nguyệt kia đi, thành thành thật thật tìm một cô gái hiền lành để kết hôn không tốt sao?

Quý Tiết khoa trương run lên, "Cám ơn dì, đến thời điểm tất yếu con sẽ tìm một cô gái nối dỗi tông đường, vui vẻ kết hôn. Dì vẫn nên quan tâm đến Thân Đồ nhiều hơn! May mắn là anh ta có hứng thú với phụ nữ, nếu không con cũng thấy bất hạnh thay cho Thân Đồ bá phụ."

"A... Nói mới nhớ, gần đây trong nhà trọ không xảy ra chuyện gì chứ?" Địch Phi Vân có chút khó hiểu hỏi. Sau lần gặp Hà Nhạc Nhạc ở bệnh viện bà mới biết là do Mục Duy làm Hà Nhạc Nhạc... Bất quá cô gái nhỏ kia chịu đựng thật giỏi, không khóc lóc than thở bất cứ chuyện gì.

"..." Quý Tiết há miệng thở dốc, rõ ràng một bụng đầy buồn bực nhưng không biết nên nói gì, "Không có chuyện gì cả."

"Cô gái Hà --- " vừa lúc thang máy tới nơi Địch Phi Vân đành thu lại lời nói, "Dì đi trước gặp Thân Đồ, chút nữa lại nói chuyện tiếp." Nói xong liền đi ra ngoài.

Quý Tiết ấn phím đóng cửa, suy nghĩ cứ như cũ quanh quẩn trong cuộc nói chuyện vừa rồi.

Nhà trọ... Nhìn từ ngoài vào thì không thấy có biến hoá gì. Nhưng... Hình như rất nhiều chỗ không thích hợp. Mà hết thẩy chỗ không thích hợp đó đều do ---

Bề ngoài thanh thuần đáng yêu bên trong lại phóng túng dâm đãng.

Áp chế lại lửa ở bụng dưới không biết là lửa giận hay lửa dục, Quý Tiết có chút khó chịu đi khỏi thang máy, kết quả mới đi được hai bước thì thấy cô gái đang ở trong đầu anh thở gấp rên rỉ đang ngồi cách đó không xa! Quý Tiết theo phản xạ trốn vào phía sau bình hoa để che lại thân hình.

Gặp quỷ! Anh tại sao phải trốn chứ! Nhìn hành động kì lạ của bản thân. Quý Tiết đang muốn nhích người, khoé mắt lại liếc thấy cô gái kia đứng lên, hai đùi nhất thời cứng lại như cột nhà không thể động đậy, làm anh vừa vội vừa giận lại xấu hổ trừng mắt nhìn cô gái khiến anh hôm nay trở nên khác thường như vậy.

Đợi hơn nửa ngày, Hà Nhạc Nhạc xem điện thoại thoáng có chút sốt ruột. Tuy Mục Duy không phải là người tốt gì, nhưng cô không thể bởi vì người này là cặn bã mà cho phép bản thân bỏ bê tránh nhiệm. Vết thương trên người anh ta cũng đỡ rồi, nhưng sinh hoạt vẫn chưa tiện, rời nhà trọ lâu vậy rồi, cô cũng rất lo lắng anh ta ở nhà có chuyện gì hay không nữa.

Nhìn mỹ nữ tri thức cách đó không xa, Hà Nhạc Nhạc hơi do dự, vẫn đứng lên đi đến gần cô ta, bảng tên trên ngực ghi là "trợ lý tổng giám đốc Đinh Giai Cầm", cô nhẹ giọng hỏi:

"Đinh tiểu thư, làm phiền cô..."

"Biết làm phiền còn tới quấy rầy tôi? Tôi đang rất bận, không chờ được thì ngày khác lại đến đi." Mỹ nữ trang điểm xinh đẹp nhìn chằm chằm màn hình máy tính, lúc nói chuyện cũng không ngẩng đầu lên.

"..." Rất bận 'Chơi game' hả? Hà Nhạc Nhạc nhìn cô gái đang ra vẻ cùng ảnh ngược từ máy tính phát ra, cũng không tức giận chỉ có chút bất đắc dĩ.

Cô đến đây để nhận tiền lương. Vì công việc có chút đặc thù, nếu nói là nhân viên của Muse cũng không đúng lắm vì cô hoàn toàn không làm việc cùng mọi người ở đây, tất cả chuyện quan trọng đều do Địch Phi Vân quản lí, còn một số ít việc nhỏ thì do cô trợ lý này làm, ví dụ như phát tiền lương.

Tuy rằng không có kinh nghiệm trong việc này, nhưng Hà Nhạc Nhạc vẫn biết nội tình bên trong, bình thương sau khi vào làm, công ty sẽ dựa vào tư liệu cá nhân để chuyển tiền lương vào thẻ ngân hàng, mỗi tháng tiền lương đều tự động được chuyển vào, còn công việc của cô có chút bí mật nên không thích hợp, cô cũng chưa nhận lương qua thẻ lần nào nên đành chọn ngày nhận lương trên hợp đồng, đến ngày nhận lương thì tìm vị Đinh tiểu thư này.

"... Đinh tiểu thư, cô biết đấy, nếu không có lý do chính đáng tôi không thể tự ý rời khỏi nhà trọ được, vì vậy phiền cô giúp tôi --- "

"Cô biết cô đang làm phiền tôi không hả!" Chơi game thua càng làm tâm trạng Đinh Giai Cầm khó chịu hơn.

Lúc trước khi dì Vân tuyển cô ta làm việc ở nhà trọ cô đã không vừa mắt cô ta rồi! Nếu không phải công việc ở nhà trọ cần người mới chưa có kinh nghiệm, thì cô đã nhận làm rồi còn đợi đến lượt cô ta sao?

Đôi mắt Hà Nhạc Nhạc trong trẻo không nhìn thấy bất kì sự ủy khuất hay tức giận nào, khi đi đến đây cô chính là mang theo tính kiên trì nhẫn nhịn mà đến, "Đinh tiểu thư, thật xin lỗi vì đã làm phiền cô, nhưng tôi hi vọng có thể lãnh tiền lương đúng thời hạn, mong Đinh tiểu thư thông cảm."

Đinh Giai Cầm 'xuy' một tiếng nở nụ cười mỉa mai, "Tốt nghiệp đại học danh tiếng lại chạy tới đây xin làm giúp việc, cô nói cô là vì tiền lương ở đây cao? Ai tin chứ? Ỷ vào chút nhan sắc của bản thân mà đã nghĩ đến việc gần quan được ban lộc, tôi thấy cô chính là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga --- không biết thân biết phận! Đừng nói tôi không nhắc nhở cô, cô tốt nhất nên cách xa tổng giám đốc Thân Đồ ra, vị trí tổng tài phu nhân của Muse không phải loại phụ nữ xấu xí như cô có thể ngồi.

"... Tiền lương của tôi, cám ơn." Hà Nhạc Nhạc khoé miệng cười nhẹ, trong mắt ý cười khinh bỉ càng đậm hơn.

Sắc mặt Đinh Giai Cầm vặn vẹo, đối phương phản ứng bình thản như vậy ngược lại khiến cô như người đàn bà chanh chua cố tình gây sự! Khó chịu mở ngăn bàn, lấy phong thư rồi ném ra ngoài cho hả giận. "Cầm lấy rồi lăn chỗ khác!"

"..." Trơ mắt nhìn phong thư bay qua người mình rơi xuống góc tường, Hà Nhạc Nhạc thở dài một cái rồi đi qua.

Nhưng lúc cô ngồi xổm xuống định nhặt lên thì một bàn tay thon dài trắng như ngọc, trên ngón trỏ đeo một chiếc nhẫn màu trắng đặc biệt tinh xảo, nhặt lấy phong thư có ghi tên cô trước cô một bước.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện