Nhà Trọ Cực Phẩm Chương 64: Cự Tuyệt

"Ngô ân a..."

Hà Nhạc Nhạc chống tay trên mặt tường trơn trượt, vòi nước nóng ấm phun liên tục lên tấm lưng trần, kích tình chưa dứt, hai ngón tay của anh lại ở bên trong thân thể cô chọc ngoáy lung tung, khiến cô nhíu mày hai chân run rẩy, hơi nước mờ ảo hoà với không khí nóng bỏng trong phòng tắm kích thích mạnh mẽ vào thị giác.

Từ lầu 5 đi xuống, cô định sẽ về lầu 1 thay quần áo khác, kết quả thang máy đi đến lầu 3 thì cửa mở, vừa nhìn rõ người bên ngoài là Nguyễn Lân thì anh ta đã kéo cô ra ngoài, đi thẳng đến phòng tắm sau đó lột sạch đồ trên người cô.

Anh ta hình như đang tức giận... Nhưng cô không hiểu anh ta tức giận chuyện gì.

Trên thực tế, Nguyễn Lân cũng không hiểu tại sao bản thân lại buồn bực cùng giận dữ như vậy! Rút ngón tay ra, anh đánh một cái không nặng không nhẹ vào cặp mông to tròn của cô.

"A..!" Hà Nhạc Nhạc cả kinh eo nhỏ rụt về phía trước, cặp mông tròn rất đàn hồi nẩy lên một cái, cả người dính ở trên tường kinh ngạc nhìn Nguyễn Lân.

Nguyễn Lân nhìn chằm chằm bộ ngực tròn trịa co dãn, đường cong cơ thể uyển chuyển đầy quyến rũ, trong mắt sự u ám dày đặc như đêm đen. Xúc cảm vừa rồi rất tốt, mông tròn khêu gợi vểnh cao như mời gọi, phản ứng của cô lại đáng yêu mê người như vậy, nếu như lúc trước anh chắc chắn sẽ đánh cái mông này phát ra tiếng "ba ba" vang dội, rồi mới chơi đùa cô để cô khóc cầu xin anh. Nhưng hiện tại...

Cởi quần áo đã ướt nước trên người ra, Nguyễn Lân không nói gì tắt vòi sen đi.

Hà Nhạc Nhạc nhìn chằm chằm anh, cũng không lên tiếng hỏi, rót sữa tắm ra tay chà xát tạo bọt, ôn nhu giúp anh tắm rửa.

"Tại sao khóc?"

Hà Nhạc Nhạc dừng một chút, nhìn tấm lưng kiện mỹ bóng loáng của anh. Tuy không nhìn thấy mặt anh nhưng cô có thể tưởng tượng ra được. Người đàn ông này tính tình táo bạo dễ tức giận, trừ bỏ sự nghiệp diễn xuất bên ngoài ít khi nào anh ta quan tâm người khác, nhưng cô có thể tiếp cận được thiện ý của anh ta, đôi lúc anh ta sẽ dịu dàng quan tâm cô, tuy rằng anh ta che dấu rất giỏi nhưng cô cảm nhận được điều đó, thiện ý của anh rất đơn thuần, tất cả đều xuất phát từ nội tâm không mang một chút tạp niệm nào cả, anh ta chỉ là... Không biểu đạt tốt mà thôi.

"..." Cứ nghĩ tùy tiện nói một lý do là được nhưng lời nói đã tới bên miệng lại không nói được, cô không muốn gạt anh. "Lúc trước có chút chuyện, nhưng giờ ổn rồi."

Nguyễn Lân xoay người, con ngươi đen bóng thâm thúy liếc tới lui trên mặt cô, muốn tìm thấy sự thật thông qua nét mặt của cô. "Thật sự?"

Bị ánh mắt chuyên chú của anh ta nhìn chằm chằm, Hà Nhạc Nhạc hít thở có chút loạn. Ngoại hình rất hoàn mỹ rất xinh đẹp, mặc kệ là người hay đồ vật cũng khiến người khác có cảm giác áp bách khó chịu khi bị nhìn như vậy, làm cho họ không dám phản kháng lại khiến họ chùn bước, loại người này khả năng chỉ có một "Ngươi không giết ta, ta liền giết ngươi." Thái độ thản nhiên cùng lời nói... Thật sự đòi mạng người ta mà...

Thân thể mềm yếu chậm rãi dâng lên dục niệm khiến Hà Nhạc Nhạc có chút thẹn thùng lấy bọt biển trên tay xoa nhẹ ngực Nguyễn Lân.

"Thật thoải mái."

Trước ngực cứng rắn bị bàn tay non mềm của cô chạm qua, kích thích cơ ngực hơi run động rồi lại căng thẳng, nghe giọng nói mềm mại của cô, nhìn bộ dáng đỏ mặt thẹn thùng này --- Nguyễn Lân cúi người hung hăng hôn lên đôi môi ướt át đỏ bừng kia, nâng mông cô lên đem cô gắt gao ép trên vách tường, kịch liệt động tình hôn lên toàn thân cô, bất ngờ dùng sức ngặm mút từng mảng lớn trên da thịt ửng hồng, giống như muốn dùng kiệt tác của anh để tẩy sạch hết ấn ký mà người khác để lại.

"A... Đau..." Hai chân do bị kích thích run rẩy gần như không trụ nổi, Hà Nhạc Nhạc chỉ có thể nhỏ giọng gọi anh, cầu xin anh thương tiếc.

Nguyễn Lân hôn từ dưới thẳng lên trên, ngặm lấy đôi môi đỏ mọng mềm mịn, cuốn lấy cái lưỡi ấm áp ngọt ngào, bá đạo càn quét bên trong ép cô vươn cái lưỡi thơm tho cùng anh quấn quýt nhảy múa, tơ bạc vươn trên đầu lưỡi hai người, một ít chảy ra bên mép môi, anh ta vẫn tiếp tục quấn lấy lưỡi cô chơi đùa, khiêu khích mời gọi một cách trần trụi như vậy khiến mặt cô phát sốt, vừa nghĩ đến việc đó tâm trí không khỏi mê mụi, thân dưới lại trống rỗng khó chịu muốn được thứ to lớn cứng rắn lấp đầy, muốn bị người thô bạo tiến nhập, muốn cảm nhận khoái cảm như thủy triều...

"Ngô..." Ngón tay vì khó chịu khẽ gãi lưng anh, hai chân tê mỏi sắp không đứng nổi. Môi mềm bị chặn khiến cô không thể mở lời xin anh chơi đùa cô được, đành phải đưa tay nhỏ về phía đồ chơi kia.

Hà Nhạc Nhạc bị vật kia chích một cái sợ tới mức rụt tay về, anh hơi bất mãn tự đem vật kia đặt vào tay cô...

Quá.. quá lớn, cô căn bản không cầm hết được, đây là côn thịt của đàn ông, vừa nghĩ đến nó phía dưới càng thêm trống rỗng.

"Nguyễn, Nguyễn Lân... Em.."

"Ân?"

"Em, em nghĩ, muốn..."

"..."

"Nguyễn Lân... Cho em --- A!"

Nhìn vẻ mặt say mê của cô, bị anh bắt phối hợp theo mà vẫn uốn éo eo nhỏ, còn đáp lại nụ hôn của anh cùng anh quấn quýt lấy nhau, Nguyễn Lân cảm thấy anh đã bị dục vọng chưa từng có từ trước giờ bắt làm tù binh, khoái cảm kịch liệt từ khố hạ truyền khắp toàn thân, khiến anh khống chế không được trướng lớn thêm, muốn tiến thật sâu vào, dùng hết sức lực chơi cô, trong lòng vừa thoả mãn vừa buồn bực chuyện tình cảm phức tạp --- anh cuối cùng cũng hiểu được bản thân tại sao phát hoả!

Anh muốn cô gái này! Muốn cô chỉ thuộc về một mình anh! Anh không bao giờ muốn trên người cô lại xuất hiện dấu vết, mùi hương của người đàn ông khác! Anh muốn cô chỉ có thể ở dưới thân anh mà dâm đãng rên rỉ, cầu xin anh giữ lấy cô, cầu xin anh chơi cô!

"... Thật xin lỗi. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới sẽ trở thành vật sở hữu của người đàn ông nào."

1 giờ trước, lúc anh yêu cầu cô từ chức trở thành bạn tình của anh, cô lại trả lời anh như thế.

"..." Anh có thể bóp chết cô chứ?
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện