Nếu Như Trên Đời Có Giá Như Quyển 5 - Chương 9: Kết Hôn

Những năm tháng đại học vẫn không có gì thay đổi, Mễ Nhi và Phong Mạnh vẫn đi học, đi làm và ở bên nhau. Phong Mạnh đã ra trường được gần hai năm, nay anh đã từ trợ lí phụ được đề bạt lên làm phó giám đốc của công ty, thu nhập cũng dần tăng lên, cuộc sống cũng rất thoải mái.
Tình cảm của bọn họ không hề suy giảm mà càng ngày càng tăng. Tuy nhiên, vẫn không thiếu những mâu thuẫn và những cuộc chiến tranh lạnh.

Tối hôm đó, Phong Mạnh đi dự tiệc rượu ở công ty nên về muộn. Về đến nhà thì nhìn thấy Mễ Nhi ngủ gật trên ghế sofa để chờ anh. Phong Mạnh lúc đó đã có men say, anh đến ôm cô và bắt đầu sờ soạng lung tung làm Mễ Nhi thức giấc.
Cô phải thích ứng một lúc lâu mới nhận ra là Phong Mạnh đã về. Mễ Nhi khó chịu vùng vẫy, nhưng vẫn không thể đọ lại sức của Phong Mạnh. Vì vậy, nên cô đã cáu gắt mà cắn anh mới làm cho Phong Mạnh tỉnh táo được đôi chút.

Vậy mà Phong Mạnh còn không biết điều, anh vậy mà lại đẩy ngã cô, trầm mặc đi vào phòng ngủ không nói một lời. Mễ Nhi chẳng biết ra sao, kể từ ngày hôm đó, anh rất thường xuyên đi sớm về trễ, còn không thèm nói chuyện với cô. Chẳng phải người sai là anh hay sao? Tại sao người phải chịu sự lạnh nhạt lại là cô cơ chứ?

Trong khoảng thời gian đó, vì giảng viên của lớp cô phải đi công tác nên lớp của Mễ Nhi được nghỉ. Cô không nói hai lời, nhanh chóng thu dọn đồ đạc để trở về thành phố. Thật trùng hợp, ngày giỗ của bố mẹ cô cũng ở trong khoảng thời gian này.

Sau khi Mễ Nhi đi, ngày đầu tiên Phong Mạnh vẫn chưa phát hiện. Cho đến ngày thứ hai, anh mới cảm thấy trống vắng, mặc dù anh không nói chuyện với cô nhưng anh vẫn biết cô ngày ngày đều làm bữa sáng và làm bữa ăn khuya cho anh.
Phong Mạnh hoảng hốt tìm khắp phòng của cô thì nhận ra tủ đồ của cô đã vơi đi một phần ba, cô đi mà không nói với anh một tiếng nào.
Phong Mạnh đã thử gọi điện cho bạn bè của Mễ Nhi nhưng bọn họ đều không biết Mễ Nhi đi đâu. Anh cũng có gọi điện về nhà, nhưng mẹ của anh nói cô chưa từng trở về. Lần này, Phong Mạnh gọi thẳng vào số của Mễ Nhi nhưng máy của cô đã báo bận.
Nỗi ân hận đè ép trái tim của Phong Mạnh làm anh không thở nỗi. Thật ra, ngày hôm đó, rượu vào người làm cơn dục vọng trong người anh nổi lên, anh đã không kiêng dè mà làm cô khó chịu, còn giận cô vì đã phản kháng anh. Nhưng, Mễ Nhi không sai, anh chờ, chờ đến lúc cô xin lỗi anh, anh sẽ tha thứ cho cô và cả hai vẫn sẽ vui vẻ như lúc trước.
Đáng tiếc, Phong Mạnh đã quên, người có lỗi không phải là cô, thì tại sao cô lại phải đi xin lỗi cơ chứ. Anh ngồi thẫn thờ trong căn phòng của cô, Nhi Nhi của anh đã không còn cần anh nữa sao? Nếu, nếu như anh chịu bỏ đi tự tôn của bản thân, nếu như anh nhận lỗi sớm hơn một chút, thì cô sẽ không bỏ đi chứ?

Lúc này, Mễ Nhi đang ở nhà bà nội của cô, cô không trở về nhà của bố mẹ Phong. Mễ Nhi quyết định, trong những ngày này, cô sẽ tắt hết mọi thiết bị liên lạc, chỉ ở bên cạnh ông bà của cô, dành thời gian cho bọn họ nhiều hơn.
Đến ngày giỗ của bố mẹ cô, Mễ Nhi một mình đến mộ của bọn họ, tự tay đơm trái cây, tự tay cắm hoa, và tự tay lau sạch ngôi mộ của họ.
"Bố, mẹ, nay Tiểu Mễ Nhi của bố mẹ đã lớn rồi, còn biết tự chăm lo cho bản thân nữa cơ, bố mẹ đã yên tâm rồi chứ? Con vẫn luôn nhớ đến bố mẹ, bác trai và bác gái Phong đối với con rất tốt. Và cả Phong Mạnh nữa, con còn nhớ, khi con còn nhỏ, bố mẹ đã rất giận khi A Mạnh không đón con về, để cho con phát sốt. Nhưng bố mẹ biết không? Bây giờ, A Mạnh đã chăm sóc cho con rất tốt, con rất hạnh phúc khi ở bên cạnh anh ấy, giống như tình yêu của bố mẹ vậy. Con chỉ hy vọng, nếu có kiếp sau, con vẫn sẽ là con gái của bố mẹ..."

Ngày mà cô trở về thủ đô, điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là bóng dáng tiều tuỵ của Phong Mạnh, trong nhà không mở đèn, chỉ có ánh trăng và đèn đường từ bên ngoài thỉnh thoảng lại chiếu vào. Anh im lặng ngồi trên ghế sofa, dưới chân là những chai rượu nằm la liệt trên mặt đất, chiếc áo sơ mi anh đang mặc nhàu nát và bẩn không chịu nỗi, mái tóc của anh cũng trở nên rũ rượi.
Bước chân của cô nặng trĩu, sống mũi cay cay. Dường như nghe thấy tiếng gì đó, Phong Mạnh ngẩng đầu lên, khi trông thấy hình bóng quen thuộc, anh đã thều thào gọi tên cô - "Nhi Nhi..."
Giọng của Phong Mạnh nhỏ đến mức gần như không nghe rõ, anh sợ, chỉ cần nói lớn tiếng một chút thì Mễ Nhi sẽ giật mình bỏ chạy và không bao giờ trở về nữa. Thế nhưng, trong một khung cảnh yên tĩnh như thế này thì thanh âm của anh vẫn rõ nét như cũ.
Mễ Nhi chậm chạp bước tới gần Phong Mạnh, cô nhẹ nhàng nâng gương mặt của anh lên - "A Mạnh, anh bị làm sao vậy?"
Phong Mạnh không trả lời câu hỏi của cô. Anh im lặng một lát, cứ nhìn cô chăm chú không chớp mắt làm Mễ Nhi không biết phải làm sao, cô thoáng luống cuống, nhưng hình như Phong Mạnh không để ý đến điều nhỏ nhặt đó. Sau khi xác định kĩ người ngồi trước mặt anh chính là Mễ Nhi mà anh vẫn luôn nhớ tới, Phong Mạnh kích động ôm chầm lấy cô.
Nhiệt độ nóng bức và hơi rượu từ trên người anh toả ra hoà quyện trong không khí. Giọng nói khàn đặc của người đàn ông như thở dài cũng như uất ức - "Nhi Nhi, em đừng bỏ anh đi có được hay không?"
"Anh sai rồi, anh không nên đối xử với em như vậy."

"Nhi Nhi, anh rất sợ. Sợ em sẽ không bao giờ về với anh nữa, thật may, em vẫn trở lại. Cảm ơn em, cảm ơn, cảm ơn em rất nhiều, Nhi Nhi"

"Thật xin lỗi..."

Mễ Nhi không lên tiếng, cô chỉ vòng tay lại ôm lấy bờ vai của anh, nhẹ nhàng trấn an Phong Mạnh. Đột nhiên, anh giật cô ra, trịnh trọng nói - "Nhi Nhi, chúng ta kết hôn đi. Sau khi em tốt nghiệp, chúng ta sẽ kết hôn ngay lập tức."

Mễ Nhi thoáng ngớ người một chút nhưng cô vẫn rất vui mừng mà gật đầu đồng ý.
Bước đệm nhỏ trong cuộc sống dài dằng dặc cũng mau chóng đi qua. Nhưng thỉnh thoảng Phong Mạnh vẫn thường hay nhớ tới về khoảng thời gian đó, do vậy nên anh càng yêu thương cô hơn.
"A Mạnh! A Mạnh!" - Tiếng gọi của Mễ Nhi như thức tỉnh người trong mộng. Anh nhìn cô, Mễ Nhi hôm nay đã khoác lên trên mình bộ váy cưới cô dâu màu trắng tinh, và ngày hôm nay, cô sẽ chính thức trở thành người vợ danh chính ngôn thuận của anh.
Hôm nay, là ngày cưới của bọn họ.
Vì Mễ Nhi không còn bố, cũng chẳng có anh trai, nên người dắt tay cô đến lễ đường chính là ông nội.
Khoảnh khắc ông trao tay cô cho Phong Mạnh, cô thoáng nhìn thấy khoé mắt ươn ướt của ông. Mễ Nhi hít sâu, đến khi cô mở mắt ra một lần nữa thì chỉ còn nụ cười hạnh phúc trên môi.
Mục sư chủ trì hôn lễ nhìn anh và nhìn cô, sau đó cất lời: "Phong Mạnh, con có nguyện ý lấy Mễ Nhi làm vợ hay không? Cho dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp thì con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người vợ của mình hay không?"
Phong Mạnh không chút do dự đáp - "Con nguyện ý!"

Không chỉ là nguyện ý, anh chính là cam tâm tình nguyện, cùng em trải qua mọi thăng trầm trong cuộc sống. Cảm ơn Thượng đế, đã ban em cho anh, em chính là bảo vật quý giá nhất trên cuộc đời này, vợ của anh.
Tiếp đó, mục sư quay sang hỏi Mễ Nhi: "Mễ Nhi, con có nguyện ý lấy Phong Mạnh làm chồng hay không? Cho dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp thì con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người chồng của mình hay không?"

Mễ Nhi dịu dàng trả lời - "Con nguyện ý."
Em nguyện ý, dùng cả đời này để yêu thương anh. Em nguyện ý, dùng suốt phần đời còn lại của mình để chăm sóc cho anh. Cảm ơn anh, vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em, cho em một cái kết viên mãn nhất. Bố mẹ có nhìn thấy hay không? Đây chính là chồng của con.

— CHÍNH VĂN HOÀN.

Truyện này mình đang suy nghĩ rằng có nên viết phiên ngoại hay không, vì cái kết như thế này đã là viên mãn rồi.

Cuối cùng cũng hoàn thành xong quyển thứ 5, đã đi được nửa chặng đường rồi. Mình dự định sẽ viết 10 quyển, là hoàn thành tập truyện này.

Và có một tin vui nữa, đó là truyện của mình đã được 3k votes, thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều, vì đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Yêu các bạnnnn. Mình mong các bạn sẽ đóng góp để mình cải thiện hơn nữa, mình rất vui khi đọc được những lời góp ý của các bạn.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện