Nếu Như Trên Đời Có Giá Như Quyển 5 - Chương 10: Phiên Ngoại: Lễ Tết

"Mẹ ơi mẹ, mau lên, chúng ta phải mau chóng đến nhà ông bà nội đó!" - Một cô bé đang hướng về phía một căn phòng mà la hét, cô bé tầm sáu bảy tuổi, mặc một bộ váy đầm búp bê màu hồng nhạt trông rất đáng yêu. Đứng kế bên cô bé là một cậu bé cũng có gương mặt rất giống cô bé đó, khoác trên mình một bộ vest size nhỏ màu đỏ rượu.
Khác với cô bé, cậu bé trông rất giống ông cụ non, khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc, nhưng đôi mắt hưng phấn đã bán đứng cậu.
Trong căn phòng, Mễ Nhi oán trách nhìn Phong Mạnh, cô đã bảo anh tối hôm qua không nên lại lên cơn động dục, nhưng anh thì ngược lại, rất hăng hái mà ôm cô lăn lộn làm cho cả người cô cực kì mệt mỏi. Đến sáng cũng chẳng muốn thức dậy, nhưng vẫn phải rời giường.
Phong Mạnh cười cười xoa mái tóc rối của cô - "Anh sẽ ra ngoài trước bảo hai đứa nhóc kia yên lặng một chút. Em ra nhanh nhé!"
"Vâng" - Mễ Nhi gật đầu.
Phong Mạnh mở cửa phòng đi ra ngoài, cất chất giọng trầm ấm yêu chiều - "Phong Tuyết, không nên ầm ĩ như vậy, mẹ sẽ ra ngay thôi."
Tiểu Phong Tuyết như một cái áo bông nhỏ nhanh nhẹn chạy đến ôm lấy chân anh, cô bé mở một đôi mắt thật to nhìn anh tươi cười vui vẻ: "Bố ơi, hôm qua con đã đếm tiền lì xì rồi đó, thật là nhiều! Vậy hôm nay ông bà nội cũng sẽ cho con thật nhiều tiền giống như bố mẹ phải không ạ?"
"Tất nhiên rồi, nhưng con phải nhớ là phải chúc Tết ông bà nội đó." - Phong Mạnh căn dặn.
"Vâng vâng" - Cái đầu nhỏ của Phong Tuyết cứ gật gật liên tục.
"Đúng là đồ quỷ tham tiền!" - Một thanh âm non nớt vang lên. Tiểu Phong Tuyết bắt đầu xù lông - "Minh Minh! Anh mới là quỷ tham tiền đó!"
"Tiểu Tuyết! Rõ ràng là em!"
"Là anh!"
"Là em!"
Hai đứa trẻ lại bắt đầu cãi nhau, Phong Mạnh thật sự rất đau đầu, cũng chỉ có Mễ Nhi mới có thể mỗi lần đều đúng lúc ngăn chặn trận chiến giữa hai đứa bé.
Cô và anh kết hôn được một năm thì Mễ Nhi mang thai, vào bảy năm trước vừa lúc hạ sinh một cặp song sinh một nam một nữ. Sau khi cô sinh xong, Phong Mạnh đã khóc rất nhiều, anh liên tục xin lỗi cô và anh đã tự "cắt đường sinh sôi"* của mình.  (*thắt ống dẫn tinh: Khi người đàn ông thắt ống dẫn tinh thì vẫn có thể quan hệ và tiết ra tinh dịch, nhưng trong đó không có tinh trùng => không thể làm người phụ nữ mang thai được. Thiệt sự là hơi trưởng thành nhưng tui đang phổ cập kiến thức cho mọi người đó ToT).
Bé trai tên là Phong Minh và bé gái tên là Phong Tuyết, hai đứa bé từ nhỏ đã rất nghịch ngợm, ở trước mặt Phong Mạnh thì lúc nào cũng đấu đá với nhau, mặc dù Phong Mạnh rất nghiêm khắc. Nhưng khi Mễ Nhi dịu dàng khuyên giải thì hai đứa bé lại hoà hoãn và dịu ngoan trở lại.
Lúc này cũng vậy, khi Mễ Nhi vừa xuất hiện thì hai con sư tử nhỏ lập tức biến thành những chú mèo con đáng yêu. Cả Phong Tuyết và Phong Minh đều chạy đến, mỗi đứa nắm lấy mỗi bàn tay của cô, rất yên tĩnh. Phong Mạnh mặc dù đã chứng kiến rất nhiều lần nhưng vẫn không tự chủ được mà khoé miệng giật giật.
"Tiểu Minh, Tiểu Tuyết, mẹ đã bảo là phải nhường nhịn nhau cơ mà!" - Hai đứa bé quả nhiên là anh em sinh đôi, rất hiểu ý nhau mà đồng thanh "Vâng ạ!"

Phong Mạnh và Mễ Nhi đã chuyển công tác về thành phố, và căn nhà mà bọn họ đang sống chính là căn nhà lúc trước của cả nhà Mễ Nhi. Bọn trẻ cứ thích ầm ĩ hối thúc cô, nhưng thật ra thì nhà của bố mẹ Phong chỉ ở ngay đối diện.

Khi cả gia đình Phong Mạnh tới thì bố mẹ Phong đang ăn sáng, hai đứa bé ngọt ngào gọi "Ông nội, bà nội" rồi rất tự nhiên mà ngồi kế bên bà Vũ Mai Lan thưởng thức bữa sáng.
Không khí trong ngôi nhà rất ấm áp, nhưng gia đình Phong Mạnh không ở lại lâu. Sau khi mỹ mãn nhận được bao lì xì dày cộm thì Tiểu Phong Tuyết và Tiểu Phong Minh liền vội vã kéo Mễ Nhi muốn đi đến những nhà khác chúc Tết.

Tuy cả ngày trời phải đi khắp nơi nhưng ai cũng đều cảm thấy rất vui vẻ. Đến tối, Mễ Nhi tự mình xuống bếp làm món bánh bao thịt cho cả nhà. Hai cái đuôi nhỏ Tiểu Phong Tuyết và Tiểu Phong Minh tất nhiên là không thể thiếu, hai tiểu quỷ mỗi đứa đeo một chiếc tạp dề nhỏ làm phụ bếp cho Mễ Nhi.
Phong Mạnh nhìn hình ảnh của ba mẹ con hài hoà như vậy thì trái tim thoáng chốc mềm xuống. Anh hứng trí xung phong nhận nhiệm vụ nhào bột, cô thì làm nhân bánh bao, còn Tiểu Phong Tuyết và Tiểu Phong Minh thì thỉnh thoảng lại chạy đi lấy vật dụng cho bố mẹ.
"Mẹ ơi, mẹ nặn bánh bao nhỏ cho con được không?" - Tiểu Phong Tuyết khắp người dính đầy bột đứng kế bên Mễ Nhi.
"Được, mẹ sẽ làm bánh bao nhỏ cho Tiểu Tuyết. Con muốn bao nhiêu cái nào?" - Cô hôn lên cái má mập mạp của con gái.
"Con muốn mười cái!" - Cô bé giơ mười ngón tay lên trời - "Năm cái của con, năm cái của Minh Minh!"
"Được."

Tiểu Phong Minh đứng bên cạnh Phong Mạnh bĩu môi - "Đúng là đồ con nít, ai mà thèm ăn bánh bao nhỏ chứ."
Phong Mạnh buồn cười nhìn cậu bé, anh kề sát vào tai cậu thì thầm - "Vậy Tiểu Minh của bố có thích bánh bao hình trái bóng hay không?"
Cậu bé nhìn anh, khi thấy anh nói chuyện rất nghiêm túc thì cũng cực kì nghiêm túc mà gật gật cái đầu nhỏ. Anh nghĩ thầm, rõ ràng con cũng là con nít cơ mà.
Tiếng ồn ào nhộn nhịp của người đi kẻ lại trên đường phố, tiếng ti vi thỉnh thoảng lại phát ra những chương trình vui Tết, mọi khung cảnh vàng vàng đỏ đỏ hoà cùng làm một với khung cảnh ấm áp bên trong nhà bếp nhỏ. Tiếng cười đùa của trẻ con hoà quyện với tiếng nói chuyện của người lớn, một năm mới lại đến, cùng với những khát vọng.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện