Nếu Như Trên Đời Có Giá Như Quyển 5 - Chương 8: Sống Chung

Nửa tháng trôi qua rất nhanh, Mễ Nhi trong khoảng thời gian này đều ở thủ đô bồi dưỡng tình cảm với Phong Mạnh. Dù chưa nhập học nhưng ở khoa quản trị kinh doanh, ai ai cũng biết đến danh của Mễ Nhi, và ai ai cũng đều biết Phong Mạnh có một cô bạn gái rất đáng yêu.
"Nhi Nhi, em phải trở về thật sao?" - Phong Mạnh lưu luyến không rời nắm lấy hai tay của Mễ Nhi. Cô vừa tức vừa buồn cười, bây giờ đã đến sân bay rồi mà còn hỏi cái câu vô nghĩa như thế này - "Em chỉ về để lên trường làm một số thủ tục, với lại không phải còn chưa có kết quả sao?"
"Rất nhanh sẽ có kết quả, em không thể ở lại sao?" - Phong Mạnh uất ức nhìn cô, thật giống như cô chính là kẻ đã phụ bạc anh vậy. Mễ Nhi nín cười đến muốn nội thương, A Mạnh nhà cô thật sự rất đáng yêu - "Được rồi, em hứa, khi nào biết kết quả thì em sẽ lên thủ đô với anh ngay có được hay không?"

Phong Mạnh nghiêm cẩn: "Em phải giữ lời hứa đó!"

Mễ Nhi không thể nhịn được nữa, cô bật cười thành tiếng - "Em hứa mà."

Đúng lúc này, loa phát thanh tại sân bay thông báo hành khách phải vào cửa để kiểm tra, Mễ Nhi vui vẻ hôn nhẹ lên khoé môi của Phong Mạnh, cô nói: "Chờ em!"
Nhìn theo bóng lưng nho nhỏ đã biến mất ở cửa, Phong Mạnh rất không có tiết khí mà tự giận dỗi một mình, Tiểu Mễ Nhi không có luyến tiếc anh gì cả.

Chuyến bay kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ mới đến nơi, Mễ Nhi tự bắt xe để về nhà, trong nhà lại tiếp tục không có người. Dạo gần đây, bố mẹ Phong rất bận rộn, thật khó để mà thấy mặt của họ trước 9 giờ tối.

Cô tranh thủ thu xếp đồ đạc rồi nhanh chóng đến trường. Hôm nay, tất cả học sinh cuối cấp đều phải tập trung về trường để nhận giấy báo nhập học cùng với kết quả thi đại học vừa qua, đồng thời còn làm một số thủ tục để ra trường. Nếu học sinh nào không thể có mặt thì phải chờ đến hai ngày sau, kết quả sẽ được đăng trên website của trường, và giấy báo nhập học sẽ được gửi đến tận nhà.
Nhà trường không yêu cầu học sinh phải mặc đồng phục, chỉ cần là trang phục lịch sự, đúng yêu cầu thì đều được chấp nhận. Mễ Nhi hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc trắng đen cùng với quần jeans đơn giản. Cô ngồi trong phòng học nhàm chán ngáp ngắn ngáp dài.

Chẳng bao lâu thì một vị thầy giáo trạc tuổi trung niên tiến vào, ông ấy có một gương mặt rất phúc hậu. Vừa thấy giáo viên chủ nhiệm đến, mọi người trong lớp đều rất nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn.
"Hôm nay, là lần cuối cùng chúng ta được ngồi tại phòng học này cùng nhau. Có thể sau này, các em sẽ trở về đây nhưng cảm giác năm nào sẽ dần phai nhạt. Thầy chỉ mong, các em hãy nhớ, cho dù mai sau có thành đạt hay không, có thất bại hay không thì ngày hôm nay, đã nhắc cho chúng ta nhớ, chúng ta đã từng có với nhau những kỉ niệm đẹp, và chúng ta đã từng là một gia đình đoàn kết!"
Tiếng vỗ tay vang lên, thầy giáo rất hài lòng gật gật đầu. Ông đọc những báo cáo của nhà trường, những điều cần lưu ý khi lên đại học và dặn dò những đứa con đã gắn bó cùng ông trong khoảng thời gian qua.
"Và đây, sẽ là giây phút chúng ta trông chờ nhất. Thầy sẽ công bố một vài bạn nổi bật ở lớp của chúng ta trong kì thi đại học vừa qua. Và có một tin đáng mừng, đó là lớp của chúng ta, toàn thể các bạn học sinh đều đậu vào đại học theo đúng giấy báo nguyện vọng của mình."

"Thầy rất vui khi lớp chúng ta có một số bạn đã đạt được thành tích rất đáng khen. Thứ nhất, là bạn Nguyễn Luân, với số điểm 250, là một trong những bạn có số điểm nằm top đầu cả nước"
"Thứ hai ... Thứ ba ... Thứ tư ... "

"Và cuối cùng, một bạn nữ với số điểm rất cao, 287 điểm, là Á khoa của khoa Ngoại ngữ của đại học A ở thủ đô, Mễ Nhi!"
Từng tiếng hâm mộ không ngớt rầm rì ở bên tai, Mễ Nhi hạnh phúc nhận lấy giấy báo điểm và đơn thông báo nhập học từ tay của thầy giáo. Đến tận bây giờ, hai tay của cô vẫn còn run rẩy không ngừng. Cô không ngờ được, kết quả mà cô đạt được lại tốt hơn so với dự đoán ban đầu của cô nữa.
* Ở đây, thi đại học có tổ hợp 3 môn tự chọn, và mỗi môn sẽ có thang điểm là 100 điểm nhé.

Mễ Nhi không thể chờ đợi mà ngay lập tức báo tin vui cho Phong Mạnh, anh rất nhanh đã trả lời lại tin nhắn của cô.
Phong Mạnh: [Công chúa nhỏ, chúc mừng em. Anh biết rằng Nhi Nhi rất tài giỏi, anh luôn tin là em sẽ đạt được kết quả xuất sắc, và sự thật đúng là như vậy. Anh rất tự hào về em, và càng khiến anh hạnh phúc hơn, chính là chúng ta đã có thể ở gần nhau rồi. Anh ở thủ đô chờ em.]

Từ ngày biết được kết quả thi, bố mẹ Phong ngày ngày đều đi khoe khoang thành tích của cô, xu hướng còn mạnh mẽ hơn cả đối với thành tích của Phong Mạnh.
Cô chỉ ở đây được một tuần rồi lại quay về thủ đô, Mễ Nhi vẫn không quên, có một người còn đang chờ cô về.
"A Mạnh, anh lại vứt vớ lung tung rồi, phải bỏ vào máy giặt!" - Mễ Nhi quát tháo vào bóng người đang chạy như bay về phòng ngủ.
"Anh biết rồi!" - Tiếng Phong Mạnh đáp lại vọng ra từ căn phòng đến nhà bếp.
Mễ Nhi mỉm cười bất đắc dĩ, cô và anh đã sống chung được một tháng, từ hôm anh đón cô ở sân bay thì lập tức lôi cô trở về căn hộ của anh, không cho phép cô ở kí túc xá. Mễ Nhi cũng đành mặc kệ anh, cô thì chỉ cần ở gần anh là được.
Mễ Nhi cảm thấy cô và Phong Mạnh càng ngày càng giống như đôi vợ chồng già, mọi khuyết điểm đều phơi bày hết cho nhau. Hằng ngày, cô đi học về thì sẽ phụ trách việc nấu cơm, còn anh thì tranh thủ đi chơi bóng chuyền. Sau khi ăn xong, người phụ trách rửa chén sẽ là anh. Đến tối, anh và cô sẽ cùng ngồi trên sofa xem tivi.
Cuộc sống rất bình thản và hạnh phúc, tiền sinh hoạt cũng không quá cao, dù sao, anh và cô đều có việc làm thêm. Phong Mạnh là trợ lí phụ cho tổng giám đốc của một công ty tư nhân tầm trung, còn cô thì thường xuyên nhận tài liệu văn bản về nhà để chuyển ngữ.
Mễ Nhi chỉ hy vọng, cuộc đời của anh và cô vẫn sẽ trôi qua một cách bình yên như thế.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện