Nếu Như Trên Đời Có Giá Như Quyển 5 - Chương 7: Đời Này Chỉ Có Em

Mễ Nhi đi thi rất thuận lợi, cô thi tổng cộng là ba ngày, nhưng vẫn có cách ngày nên kéo dài đến tận một tuần mới xong. Phong Mạnh không chờ đến khi có kết quả thì phải quay về thủ đô, dù sao thì chờ kết quả cũng mất gần một tháng. Trong một tháng này, Mễ Nhi rất rảnh rỗi, cô quyết định sẽ lên thủ đô chơi, nhưng cô không nói cho Phong Mạnh biết, vì cô muốn dành cho anh điều bất ngờ.

Phong Mạnh sau khi trở về thì phải hoàn thành các tín chỉ còn thiếu, vì lực học ưu tú nên anh cũng không gặp quá nhiều trở ngại.
Tính đến hôm nay đã là nửa tháng kể từ khi chia xa với Tiểu Mễ Nhi nhà anh rồi, thật là nhớ cô.
"Phong Mạnh, tối hôm nay lớp chúng ta sẽ liên hoan ở KTV Star, cậu nhớ đến đấy nhé" - Một anh chàng phong lưu có một mái tóc màu đỏ rượu choàng tay qua vai của Phong Mạnh cười cười nói nói. Anh không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu, dù sao cũng chỉ đi một chút, không có ảnh hưởng gì.
"Phải rồi, Phong Mạnh, cô bạn gái giấu mặt đó của cậu có phải là hoa khôi của khoa chúng ta hay không? Bạn học Mẫn Tiệp!" - Vẻ mặt của anh chàng kia càng lúc càng bỉ ổi. Phong Mạnh thở dài - "Không phải là cậu ấy, cậu suy nghĩ quá nhiều rồi."

Nói rồi, Phong Mạnh ngay lập tức quay lưng bỏ đi, đằng sau vẫn còn vang lên tiếng la hét của anh chàng kia - "Tối hôm nay Mẫn Tiệp cũng sẽ đi đó, cậu nhất định phải tới đó nha!"
Thật ra thì Phong Mạnh cũng chẳng muốn tụ tập chơi bời, chỉ có điều là anh đã không có mặt nhiều lần, cả hai học kì năm nhất và học kì đầu năm hai này, những buổi liên hoan nhỏ anh cũng không đi, nếu lần này mà còn từ chối nữa thì rất thất lễ.

Phong Mạnh tranh thủ về nhà ăn chút gì đó rồi tắm rửa thay quần áo. Vừa nãy anh đã gọi điện hỏi Tịch Kỳ - chính là anh chàng có mái tóc màu đỏ rượu, mọi người đã quyết định 7 giờ sẽ tập trung ở KTV. Đúng 7 giờ kém 10 thì anh đã có mặt ở đó rồi, lúc này đã có hai phần ba người trong lớp đến.
"Lần đầu tiên tham gia náo nhiệt, có phải cảm thấy trước đây bản thân cậu rất nhàm chán hay không?" - Tịch Kỳ vừa mới đến thì đã lượn ngay đến bên cạnh của Phong Mạnh. Anh chẳng thèm quan tâm đến anh ta, anh làm sao mà nhàm chán được, chỉ là anh chỉ nhiệt tình với duy nhất Tiểu Mễ Nhi nhà anh thôi.
"Mẫn Tiệp đến kìa!"

"Woa! Hoa khôi của chúng ta thật đẹp đó..."

"Tiệp mỹ nhân đến rồi! Nữ thần!"
Từng tiếng hít khí và bàn tán vang lên xung quanh, người đang bước đến có một mái tóc lượn sóng màu nâu hạt dẻ, gương mặt trái xoan mỹ lệ cùng với lối trang điểm thành thục càng làm nổi bật lên vẻ đẹp của cô, chiếc váy dài hơn gối màu đỏ như tô đậm cho sự xinh đẹp này.
Tịch Kỳ bên cạnh Phong Mạnh cứ liên tục đẩy đẩy anh, còn liên tục nói không ngừng. Phong Mạnh phiền chán đứng cách xa anh ta ra một chút, đôi mắt thì vẫn nhìn vào điện thoại.

Mễ Nhi: [A Mạnh, em có một điều bất ngờ cho anh này]

Phong Mạnh: [Bất ngờ gì vậy công chúa nhỏ?]
Mễ Nhi: [Điện thoại của em và của anh có định vị phải không ạ? Anh mau bật định vị lên đi]

Phong Mạnh: [Để làm gì chứ? Định vị không thể nào xa như vậy được đâu.]

Mễ Nhi: [Bây giờ anh có bật hay không? (><)]

Phong Mạnh: [Có có, em chờ anh một lát.]
Không để Mễ Nhi chờ lâu, Phong Mạnh đã nhanh chóng bật định vị của điện thoại lên. Anh còn chưa kịp nhắn tin báo cho Mễ Nhi biết thì mọi người xung quanh bắt đầu ồn ào, ngay cả người đi qua đường cũng vào góp vui. Tịch Kỳ đẩy anh ra trung tâm còn kèm theo một câu nói đầy mờ ám - "Này, mau đồng ý đi, là mỹ nhân đó nha"
Nhìn nhìn Mẫn Tiệp đang ở đối diện cũng đứng trong vòng trung tâm giống mình, Phong Mạnh dường như đã hiểu ra gì đó. Vừa rồi, Mẫn Tiệp đã tỏ tình với Phong Mạnh trước mặt của mọi người, một người là hoa khôi, một người là nam thần của khoa, tất nhiên là ai cũng mừng thầm cho cặp đôi kim đồng ngọc nữ này rồi.
Phong Mạnh chưa kịp trả lời thì một thanh âm quen thuộc từ sau lưng dội về, kèm theo đó là một vòng tay nhỏ bé đang ôm chặt lấy eo của anh - "A Mạnh! Anh có cảm thấy bất ngờ hay không?"
Không khí trở nên trầm mặc dị thường, nhưng ai kia không để ý cho lắm, anh rất vui mừng mà ngắm nhìn thân ảnh luôn ở trong tâm trí của anh không rời đang đứng ngay trước mắt. Phong Mạnh dịu dàng hôn lên đỉnh đầu của cô, ôn nhu hỏi: "Sao em lại đến đây?"
"Em đến chơi với anh còn không được sao?" - Mễ Nhi lại bày trò giận dỗi. Anh chỉ biết bất đắc dĩ mà dỗ ngọt cô.
Lúc này, Tịch Kỳ đang hoá đá mới từ từ hồi phục - "Phong Mạnh! Cô gái đó là ai thế?"
Phong Mạnh đáp lại không chút do dự: "Là con dâu nuôi từ bé của nhà tôi!"
Nghe thấy câu nói này, sắc mặt của Mẫn Tiệp bắt đầu vặn vẹo trở nên thật khó coi. Những chuyện vừa rồi cô ta làm có khác gì trò cười cho thiên hạ hay không? Rõ ràng đã biết rõ Phong Mạnh công khai bạn gái, nhưng cô ta vẫn không tin, cô ta chỉ nghĩ rằng Phong Mạnh muốn né tránh hoa đào cho nên mới làm như vậy. Thật không ngờ, nay chính chủ đã đến, còn làm cho cô ta thật mất mặt.
Mẫn Tiệp âm dương quái khí nói - "Nuôi từ bé, chắc chỉ là anh trai và em gái mà thôi, ở gần nhau quá lâu sẽ lầm tưởng tình thân thành tình yêu, khi đó sẽ rất khổ sở."

Mễ Nhi chỉ nhìn chằm chằm cô ta mà không nói gì, cô biết, đây là người theo đuổi A Mạnh nhà cô, nhưng A Mạnh là của cô, từ lâu đã là như vậy rồi. Cô không nói gì mà chỉ mím môi lại, đôi mắt bắt đầu đỏ lên, Phong Mạnh nhìn thấy thì đau lòng không chịu nỗi. Bảo bối mà anh nâng niu không phải là cái đích để mọi người gièm pha.
Vẻ mặt của Phong Mạnh tối sầm lại: "Buổi tiệc tối hôm nay tôi sẽ không tham gia. Còn nữa, chuyện tình yêu của chúng tôi, người ngoài không hiểu được thì đừng nên không biết xấu hổ mà xen vào. Chuyện của chúng tôi, chỉ cần tôi và em ấy hiểu là được." Nói xong, Phong Mạnh dắt tay Mễ Nhi rời đi, để lại một đoàn người đầy hoang mang.
Mẫn Tiệp chỉ có thể cắn răng giận dữ, Phong Mạnh nghĩ anh ta là ai chứ? Dám nhục mạ cô như vậy, cô cũng sẽ không hạ thấp mình mà đi nói chuyện với anh ta, rồi sẽ có ngày anh ta hối hận vì đã bỏ lỡ Mẫn Tiệp cô.
"Nhi Nhi, anh không có ý gì với cô ta cả, em đừng như vậy nữa có được hay không?" - Sau khi dẫn Mễ Nhi rời đi, anh đưa cô trở về căn hộ mà anh đang sống. Suốt cả đường về nhà, cô đều không nói một lời nào, chỉ biết cúi mặt xuống mà uỷ khuất một mình. Tim của Phong Mạnh co rút đầy đau đớn, là anh sai, anh nên phân chia rõ mối quan hệ với người khác phái để bọn họ không cần có những ý niệm không nên có.
Anh ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn đang ngồi buồn bã trên ghế sofa vào lòng. Mễ Nhi lên tiếng, giọng rầu rĩ không vui - "A Mạnh có nhiều người thích thật đấy!"
Mễ Nhi tựa vào lồng ngực anh, thanh âm của Phong Mạnh trầm ấm, lồng ngực cũng run lên theo lời nói của anh - "Nhưng anh chỉ thích mỗi Nhi Nhi, chỉ yêu mỗi Nhi Nhi. Đời này, chỉ có em mà thôi."
Cô ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt như con thỏ nhỏ ngây thơ làm Phong Mạnh kiềm lòng không được mà gặm cắn đôi môi nhỏ nhắn của cô. Giữa những cái hôn, anh nói: "Đêm nay là đêm của chúng ta"

Sau đó, trong căn hộ nhỏ nhắn yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ ngâm nga suốt cả đêm.
"Nhi Nhi, nói, em yêu anh!"

"Ưm...em...a a....yêu anh...A Mạnh, dừng lại đi....em chịu....không nỗi..."
Không thể dừng lại được, Nhi Nhi, vì là em, cho nên anh không thể khống chế được bản thân.
Nhi Nhi, chỉ muốn, cứ bắt nạt em, nhìn em đáng thương cầu xin anh.
Nhi Nhi, anh, đã trầm luân quá sâu, chỉ vì em.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện