Nếu Như Trên Đời Có Giá Như Quyển 5 - Chương 6: Chờ Em

Lúc Mễ Nhi tỉnh dậy thì bên cạnh đã không còn ai, cô nhìn đồng hồ chỉ mới có 3 giờ chiều. Nằm lì trên giường được vài phút thì cô mới chịu đứng dậy đi rửa mặt.
Chẳng biết Phong Mạnh đã đi đâu mà không có ở trong nhà, bố mẹ Phong cũng vẫn chưa về. Mễ Nhi buồn chán nằm lướt điện thoại, chợt nhìn thấy Phong Mạnh vừa cập nhật Weibo 30 phút trước, đó là lúc cô đang nằm ngủ, do nằm nghiêng sang một bên nên gương mặt đã bị tóc che khuất, anh viết "Công chúa nhỏ". Phía dưới có rất nhiều người bình luận, chắc là bạn đại học của anh, cô còn thấy nhiều nữ sinh gào thét công kích nữa chứ. Sức hút của anh thật đáng sợ, cho dù Phong Mạnh ở đâu thì anh vẫn luôn nổi bật như thế.

Mễ Nhi không ngờ rằng anh sẽ công khai chuyện của cô và anh lên mạng xã hội, vì trước đó, anh chưa hề đăng bất cứ thứ gì liên quan đến cô trên Weibo của chính mình cả.
Đang lướt xem những tin tức khác thì có người trở về, cô quay đầu ra xem thì nhìn thấy Phong Mạnh, hình như anh vừa mới đi siêu thị về, trên tay còn xách túi lớn túi nhỏ. Nhìn thấy có những hộp sữa chua mà cô yêu thích, hai con mắt của Mễ Nhi lập tức phát sáng, cô ngay lập tức nhào qua giật lấy cái bịch trong tay Phong Mạnh, miệng còn lẩm bẩm - "Ôi A Mạnh! Em thật sự rất yêu anh đó, yêu anh nhất trên đời luôn!"
Phong Mạnh dở khóc dở cười nhìn cái người tham ăn nào đó, vậy mà cứ than vãn với anh rằng mình đã béo lên rồi, rất muốn giảm cân nữa cơ.
Anh sắp xếp lại những món đồ vừa mới mua, vì anh mua cũng không nhiều nên ngay lập tức đã xong. Phong Mạnh đến bên cạnh Mễ Nhi ngồi xuống, cô đang rất hưng phấn ngồi trên ghế sofa ăn sữa chua.

Thấy anh đến, Mễ Nhi đưa một muỗng sữa chua đến trước miệng anh - "Nào, há miệng ra ăn miếng nào!"
Phong Mạnh rất nghe lời mà ăn hết muỗng sữa chua đó, hai người anh một miếng em một miếng trông rất ngọt ngào. Chợt nhớ đến chuyện gì đó, Mễ Nhi hỏi: "A Mạnh này, ừm, tại sao anh lại đăng ảnh của em lên Weibo thế?"
"Em không thích sao?" - Nếu Mễ Nhi bảo không thích, anh sẽ xoá tấm hình ấy ngay. Nhưng ngược lại, cô chỉ khe khẽ đáp - "Không phải, chỉ là em thắc mắc thôi."
"Anh muốn cho mọi người biết anh là người của công chúa nhỏ Nhi Nhi" - Phong Mạnh áp sát cô, làm cho gương mặt của ai đó càng ngày càng đỏ. Cô ấp úng trả lời - "Hừ, cần gì phải để mọi người biết, tự anh phải ý thức được điều đó chứ!"
"Tất nhiên là anh phải tự giác biết rõ thân phận của bản thân rồi. Ngày nào, anh cũng nhớ đến có một cô vợ nhỏ đang ở cùng với bố mẹ của anh đấy!"
Mễ Nhi không thèm đáp lại nữa, tại sao A Mạnh nhà cô cứ không đứng đắn như vậy được chứ? Phong Mạnh định nói tiếp gì đó thì cánh cửa nhà mở ra, kèm theo đó là giọng nói mệt mỏi của một người phụ nữ - "Thật sự là rất mệt đó, ông Hàng à, ông đỡ tôi một chút."

Khi bố mẹ Phong vào nhà thì nhìn thấy con trai của họ và cả Tiểu Mễ Nhi đều đang ngồi trên ghế sofa nhìn bọn họ. Bà Vũ Mai Lan rất ngượng ngùng mà đẩy ông Phong Hàng ra, tươi cười nói: "Mạnh về đấy hả con? Về để đưa Tiểu Mễ Nhi đi thi sao?"
Bà Vũ Mai Lan chỉ định kiếm chuyện để nói, nhưng Phong Mạnh lại rất nghiêm túc gật đầu - "Vâng ạ!"
Cả căn nhà đột nhiên yên ắng một cách kì lạ, Mễ Nhi ngập ngừng - "Hai bác lúc trưa đã ăn no chưa ạ? Hai bác có muốn ăn thêm hay không để con nấu cho ạ?"
Bố mẹ Phong đều xua tay nói không cần, bọn họ đi ăn tiệc thôi nôi cũng đủ no căng bụng rồi, nếu lại ăn thêm thì chắc sẽ không đi được mất. Hai người bảo Phong Mạnh và Mễ Nhi đi chơi, còn bọn họ thì đi vào phòng nghỉ ngơi.
"Chiều nay anh đưa em đi trung tâm thương mại để mua đồ nhé?" - Phong Mạnh quay sang hỏi Mễ Nhi. Cô khó hiểu nhìn anh - "Đồ của em đã có rất nhiều rồi, còn cần mua gì nữa cơ?"
Anh tỏ vẻ không đồng ý - "Chẳng phải đã sắp trở thành sinh viên đại học rồi sao, lại còn phải sống xa nhà, phải chuẩn bị trước chứ."

"Thôi được rồi, sau khi đi mua sắm, chúng ta cùng đi đến khu phố ăn vặt có được hay không?" - Mễ Nhi dùng đôi mắt long lanh nhìn anh, còn cả đôi môi hình trái tim cứ vểnh lên, Phong Mạnh chỉ đành thở dài chấp nhận. Cuộc đời của anh đã định là phải yêu chiều cô rồi.

"Ừ, em mau đi thay quần áo đi."
Mễ Nhi vâng một tiếng rồi tung tăng trở về phòng. Hôm nay, cô mặc một chiếc đầm màu xanh pastel không có tay áo, làn da trắng nõn của cô như được bật lên trên nền xanh của chiếc váy đầm. Mang theo một túi xách quai chéo màu thổ cẩm, trông Mễ Nhi rất xinh đẹp. Khi Phong Mạnh nhìn thấy cô, anh chỉ muốn đổi ý đem cô nhốt ở trong nhà, cô đáng yêu như vậy, chỉ nên để một mình anh ngắm mà thôi.

Mặc kệ Phong Mạnh đang đấu tranh tư tưởng, Mễ Nhi rất vui vẻ đi thông báo cho bố mẹ Phong rằng tối nay cô và Phong Mạnh sẽ không về nhà ăn cơm.
Phong Mạnh đưa Mễ Nhi đi mua rất nhiều đồ, từ quần áo đến vật dụng cá nhân. Suốt dọc đường đi, anh luôn xách đồ cho cô, mọi người đi ngang qua đều trầm trồ hâm mộ Mễ Nhi có được một người bạn trai tốt. A Mạnh nhà cô tất nhiên là tốt nhất rồi.
Đến tối, anh đúng như lời hứa dẫn cô đi đến khu phố ăn vặt, cả hai ăn mỗi quán một ít cho đến khi no mới thôi.
Đây đã là quán thứ mười bốn cô và anh ăn rồi, và cũng là quán cuối cùng, vì trước đó cả hai đã ăn rất rất nhiều. Đột nhiên, Phong Mạnh bảo Mễ Nhi đưa tay ra, cô cũng ngoan ngoãn đưa tay cho anh. Anh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô rồi chụp một tấm hình hai bàn tay đang nắm lấy nhau.
Mễ Nhi không hiểu ra sao hỏi: "Này, A Mạnh, anh đang làm điều gì mờ ám đấy?"
Phong Mạnh không trả lời cô mà vẫn tiếp tục bấm điện thoại, cô chỉ đành phải giật lấy chiếc điện thoại từ tay anh. Thì ra là Phong Mạnh lại cập nhật Weibo, bức hình là tấm lúc nãy anh vừa chụp, anh còn ghi là "Chờ em đến cùng anh" kèm với gương mặt cảm xúc mỉm cười trông thật ngây thơ.
Mễ Nhi bất đắc dĩ, cô trả lại điện thoại cho anh rồi lại chiến đấu với bát mì hoành thánh còn đang dang dở.
Anh hỏi cô: "Nhi Nhi, em dự định nếu đậu đại học A ở thủ đô thì sẽ ở ký túc xá hay ở chung với anh?"
Một lần nữa Mễ Nhi lại bị sặc, lần này không phải là sặc nước canh, mà là sặc nước mì. Sau đó, Phong Mạnh cũng không hỏi lại nữa. Không nên tạo áp lực cho Nhi Nhi của anh, chờ sau khi cô thi xong rồi anh sẽ tính tiếp đến vấn đề này.
"Ngày mai anh sẽ đưa em đi thi, em thi buổi sáng phải không?"
"Vâng ạ."
"Ừ, anh sẽ gọi em dậy sớm" - Phong Mạnh dịu dàng vén tóc của Mễ Nhi ra sau vành tai để cô có thể ăn dễ hơn.
Sẽ sớm thôi, anh và Tiểu Mễ Nhi sẽ trở thành người một nhà một cách hợp pháp.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện