Nếu Như Trên Đời Có Giá Như Quyển 5 - Chương 5: Ngày Cuối Cùng

Trong thời gian mà Phong Mạnh trở về đó, cả hai đã cùng nhau nói rất nhiều điều. Đại ý chính là, anh khuyên cô không nên đi làm thêm, trong khoảng thời gian này hãy tập trung vào việc học thôi, anh mong muốn cô có thể thi vào đại học A với anh.

Trước ngày Phong Mạnh quay về thủ đô, cô và anh đã cùng đi chơi với nhau rất vui. Bầu trời đêm hôm đó đầy sao, giống như ước nguyện của cô về cuộc sống tốt đẹp với anh vậy.
Phong Mạnh đã cùng với Mễ Nhi đi dạo trên con đường từ nhà đến công viên, cả hai cùng nhau chơi rất nhiều trò chơi, dường như Phong Mạnh muốn dùng ngày hôm nay để đền bù cho Mễ Nhi tất cả khoảng thời gian xa cách với cô.
Phong Mạnh cùng Mễ Nhi ngồi trên chiếc ghế đá ở một góc của công viên. Anh nói: "Nhi Nhi, nghe lời anh, bây giờ em chỉ cần tập trung vào việc học thôi. Em có thể cố gắng vì anh một lần này được không? Cố gắng vì anh mà đậu đại học A, cố gắng vì anh mà đến thủ đô, cố gắng vì anh mà rút ngắn khoảng cách của hai chúng ta. Chỉ một lần này thôi, Nhi Nhi, hãy cố gắng vì anh. Còn tương lai sau này của chúng ta, hãy để anh vì em mà cố gắng!"

Lúc đó, Mễ Nhi đã ôm chầm lấy anh, gật đầu nói "Em đồng ý!"

Lời hứa của cả hai, dưới ánh trăng, dưới những vì sao và dưới niềm tin của cả Mễ Nhi lẫn Phong Mạnh, được thành lập.
Sau ngày hôm đó, Mễ Nhi cũng đã nghỉ công việc làm thêm, cô chỉ lo vùi đầu vào sách vở mà cố gắng ôn luyện, có chỗ nào không hiểu thì cô sẽ gọi điện cho Phong Mạnh nhờ anh giải đáp.

Ngày nhà trường gửi giấy báo nguyện vọng về, Mễ Nhi đã không chút do dự điền nguyện vọng tại đại học A ở thủ đô, Phong Mạnh nghe được tin cảm thấy rất vui mừng, cuối cùng anh và Tiểu Mễ Nhi của anh cũng sắp được gặp nhau rồi. Đừng hỏi tại sao anh lại chắc chắn như thế, bởi vì vốn dĩ Tiểu Mễ Nhi nhà anh rất giỏi, anh hoàn toàn tin tưởng cô sẽ thành công.
Sau hai tháng ngày học đêm học, chỉ còn một ngày nữa là Mễ Nhi sẽ phải bước vào phòng thi. Trong nhà ai cũng rất căng thẳng, nhất là bố mẹ Phong.
Mễ Nhi đang vùi đầu ăn cơm thì các loại thức ăn được gắp liên tục vào chén của cô. Cô phải ngăn chặn lại hai đôi đũa kia mới bảo vệ được cái chén đã đầy ắp của mình - "Bác trai, bác gái, thật sự đồ ăn của con đã có rất nhiều rồi."

Bà Vũ Mai Lan răn đe cô - "Cái con bé này, con học bài cực khổ như vậy, nhiều hôm còn thức đến sáng, đừng tưởng rằng bác không biết, phải ăn nhiều vào mới có sức để đi thi chứ!"
Phong Hàng cũng góp ý - "Bác gái của con nói đúng đấy, con phải ăn nhiều vào, nhìn xem con đã gầy đến độ nào rồi, hai bác nhìn còn thấy xót chứ nói chi đến thằng Mạnh."
Cả nhà này là đang nuôi heo sao? Rõ ràng cô đã tăng đến 2kg, ngay cả hai cái má cũng đầy thịt, vậy mà ai cũng mắng cô gầy. Mễ Nhi nhìn xuống chén cơm, đành cam chịu mà ăn cho hết.

Vào ngày cuối cùng, Mễ Nhi chỉ dành ra mỗi thời gian buổi sáng để ôn tập lại các kiến thức cần thiết. Cô dự định vào buổi chiều và buổi tối sẽ chỉ chơi đùa để thư giãn đầu óc, nếu bây giờ mà còn ôn luyện thêm nữa, chắc chắn sẽ cảm thấy lo lắng và hồi hộp, thậm chí còn dẫn đến những kết quả như là quên bài hoặc đau đầu, Phong Mạnh đã nói với cô như thế, cô cũng rất nghe lời anh mà thực hiện theo.

Trưa hôm nay, bố mẹ Phong đều đi ra ngoài để dự tiệc thôi nôi cháu trai của bạn bè, chỉ còn một mình cô ở nhà. Mễ Nhi đang đứng trong bếp nấu cơm, cô vừa nấu vừa hát khe khẽ nên không để ý lắm có người bước vào nhà. Người đó nhẹ nhàng theo tiếng hát của cô mà bước vào phòng bếp.
Một vòng tay rắn chắc vòng qua eo của Mễ Nhi ôm chặt lấy cô từ sau lưng làm cô giật mình chấn kinh. Cô ngay lập tức thuận tay cầm chiếc dao đang thái rau quay lưng lại, định giơ lên doạ tên biến thái nào đó thì nhận ra một gương mặt quen thuộc đã lâu không thấy.
"A Mạnh..." - Cô ngơ ngác gọi tên anh, Phong Mạnh vui vẻ xoa xoa gương mặt phúng phính của cô, bàn tay không tiếng động run rẩy rút lại con dao cô đang cầm trên tay rồi đặt lên trên kệ bếp.
"Nhi Nhi, anh rất nhớ em." - Thanh âm trầm thấp lưu đọng trong không khí làm trái tim của cô đập nhanh không kiềm chế được. Mễ Nhi cất giọng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy - "Em...em cũng nhớ anh."

Phong Mạnh dịu dàng hôn nhẹ lên khoé môi cô một cái - "Ừm, bố mẹ đâu nhỉ?"
"Bọn họ đã đi ra ngoài rồi, chắc khoảng tầm chiều nay mới trở về"
"À, vậy là cô vợ nhỏ của anh trổ tài vào bếp sao?" - Phong Mạnh trêu chọc, thành công làm cho ai đó xù lông - "Ai là vợ của anh chứ? Đừng có mà nhận bừa!"
"Vậy mà vừa nãy có người đã nhận bố mẹ của anh trở thành bố mẹ của mình rồi kìa"
Mễ Nhi cẩn thận nhớ lại đoạn hội thoại lúc ban nãy, chợt gương mặt trở nên ửng đỏ. Cô gắt gỏng quát lên - "Anh mau đi tắm rửa, sắp xếp đồ đạc đi, còn ở đây làm gì?" - Nói rồi cô lại tiếp tục làm tiếp công việc nấu ăn đang dang dở.
Biết đã chọc cho Tiểu Mễ Nhi giận dỗi, Phong Mạnh bất đắc dĩ cười cười, đúng là đồ trẻ con. Anh lại đến hôn hôn cô vài cái rồi mới chịu về phòng.
Cô cũng không phải thật sự tức giận, chẳng hiểu sao chỉ cần đối mặt với Phong Mạnh là cô lại trở nên ngây thơ, ấu trĩ như vậy.
Nhanh chóng nấu xong món rau xào, rồi hâm lại các món ăn đã nấu trước đó, Mễ Nhi lấy hai bộ chén đũa đem ra, cô nấu cơm khá ít nhưng vẫn đủ cho hai người ăn, còn đồ ăn thì cô lại nấu rất nhiều.

Phong Mạnh rất nhanh đã đi ra, anh nhìn bàn cơm trước mắt mà cứ cười tủm tỉm suốt, Nhi Nhi của anh quả nhiên rất giỏi, đúng là vợ hiền dâu thảo.
Mễ Nhi nghĩ, nhà họ Phong ai cũng như nhau, đều bắt cô ăn rất nhiều. Ngay cả Phong Mạnh cũng liên tục gắp đồ ăn cho cô, Mễ Nhi muốn khóc cũng khóc không được.
"Ngày mai anh sẽ đưa em đi thi" - Phong Mạnh nói.
"Vâng. Hy vọng được thủ khoa đưa đi thi sẽ đạt được kết quả tốt như thủ khoa." - Mễ Nhi rất vui vẻ, cô thật không ngờ anh sẽ bỏ lại việc học để về chỉ vì đưa cô đi thi, tạo động lực cho cô.
"Vậy, trưa nay bố mẹ không về. Em ngủ chung với anh nhé?"
Mễ Nhi đang uống canh thì bị sặc, cô ho liên tục, nước mắt nước mũi gì cũng chảy ra hết. Phong Mạnh hoảng sợ, anh vỗ vỗ lưng cô, tay còn lại thì rất săn sóc lau sạch khuôn mặt cho Mễ Nhi. Cô cũng không khó chịu lâu lắm, rất nhanh cũng bình thường trở lại. Cả gương mặt của cô đều đỏ hết cả lên, Phong Mạnh không nhịn được bật cười - "Em xúc động đến mức này sao?"
"Còn không phải là tại anh sao?" - Mễ Nhi hờn dỗi, cô nhanh chóng bồi thêm một câu - "Hừ, lát nữa anh phải đi rửa chén đi đấy!"
"Được rồi, công chúa nhỏ."

Có phản kháng điều gì đi nữa thì Mễ Nhi vẫn bị Phong Mạnh lôi lôi kéo kéo vào trong phòng anh. Phong Mạnh đã hứa sẽ chỉ ôm cô ngủ mà không làm điều gì khác, và cũng đúng như thế, anh chỉ ôm cô ngủ mà thôi.
Chiếc rèm cửa màu xám nhạt đung đưa làm những tia nắng thoắt ẩn thoắt hiện chiếu lên hai bóng dáng đang ôm nhau ngủ say. Tiếng máy lạnh thỉnh thoảng lại phát ra như nhắc nhở khoảnh khắc yên bình này.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện