Nếu Như Trên Đời Có Giá Như Quyển 5 - Chương 4: Tâm Tư

Thời gian thấm thoát như thoi đưa, cuối cùng cũng đến giai đoạn Mễ Nhi phải chiến đấu để thi vào đại học rồi. Hai năm trước, Phong Mạnh đã thành công thi vào đại học A - một trường đại học danh tiếng và đứng top 10 cả nước. Đại học A nằm ở vùng ngoại ô của thủ đô, cách thành phố của Mễ Nhi và Phong Mạnh sống khá xa. Khi biết tin tức Phong Mạnh đã đậu vào đại học A với số điểm thủ khoa của ngành quản trị kinh doanh, bố mẹ Phong đúng là vừa mừng vừa lo.
Trong khoảng thời gian đầu Phong Mạnh đi, bố mẹ Phong ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm và gửi tiền vào cho anh. Còn về Tiểu Mễ Nhi, cô rất nhớ A Mạnh, bố mẹ Phong mua cho cô một chiếc điện thoại, tối nào cô cũng cùng A Mạnh nói chuyện đến hơn một tiếng đồng hồ mới thôi. Đến bây giờ, cuộc sống của Phong Mạnh cũng đã ổn định hơn, anh đã tự biết làm thêm việc ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập. Thỉnh thoảng, Phong Mạnh cũng hay mua cho Mễ Nhi những món quà lưu niệm nho nhỏ. Còn Mễ Nhi, cô đã biết đến sự quan trọng của đồng tiền, và càng nhận thức rõ hơn về thân phận của mình.

Cô vốn dĩ được bố mẹ Phong hảo tâm nhận nuôi, nhưng cô chưa từng nhập hộ khẩu vào nhà của bọn họ. Vì vậy, cho đến lúc cô cùng A Mạnh nhà cô kết hôn, thì bây giờ, cô chẳng khác nào kẻ ăn nhờ nhà người khác. Nên tiết kiệm thì Tiểu Mễ Nhi đều sẽ tận lực hạn chế tiêu dùng. Hai năm gần đây, Mễ Nhi thường dành những buổi tối không có lớp học phụ đạo ở trường để đi làm thêm, có hôm cô sẽ làm phục vụ ở quán cà phê, có hôm cô sẽ làm thu ngân ở quán ăn, có hôm cô sẽ đi phát tờ rơi, chỉ cần có thể làm ra tiền, cô đều làm cả. Việc này cô không nói với ai, cô không cho bất kì ai biết, kể cả Phong Mạnh.

Có một lần, Phong Mạnh đột ngột trở về, cô không để ý lắm người đi trên đường là ai, phải luôn mỉm cười và phát tờ rơi cho mọi người, số lượng phát ra càng nhiều càng tốt. Thật không ngờ, trong số những người đi ngang qua con đường đó, lại có anh. Phong Mạnh đã nắm tay kéo Mễ Nhi đi, anh không đợi cô nói gì thì đã gầm lên đầy giận dữ - "Tại sao em phải làm những việc này? Chẳng lẽ ở nhà của anh cực khổ đến nỗi em phải đi ra ngoài để làm thêm sao? Bố mẹ anh không nuôi nổi em, thì anh sẽ gửi tiền về cho bọn họ để nuôi em, em có chuyện gì mà lại cần tiền đến vậy?" - Phong Mạnh rất đau lòng, nên không thể suy nghĩ kĩ từng câu nói mà bản thân phát ra.
Lúc đó, Mễ Nhi chỉ cảm thấy có một nỗi khuất nhục không tên đang lan tràn trong tứ chi bách hải, cô vừa khóc vừa mắng anh - "Phải, em cần tiền, em rất cần tiền thì đã làm sao? Tiền do bản thân em kiếm được, anh không hiểu thì thôi, còn đứng đây mà nói ra được những lời đấy? Anh đang bao nuôi em sao? Những lời này mà anh cũng nói ra được hả?" - Cô thất vọng nhìn anh rồi xoay người bỏ đi. Tối hôm đấy, Mễ Nhi không về nhà, Phong Mạnh cũng đã ngẫm lại sự sai lầm của bản thân, anh định tối về sẽ xin lỗi cô, nhưng thật không ngờ, cô lại không trở về nhà.

Phong Mạnh gọi điện thoại nhưng Mễ Nhi lại tắt máy, bố mẹ Phong có hỏi nhưng anh chỉ bảo rằng cô sang nhà bạn. Anh biết, anh đã động chạm đến sự tôn nghiêm cuối cùng của cô. Anh hiểu, anh hoàn toàn hiểu cảm giác của cô, anh biết cô không muốn nợ nhân tình của người khác, cô nghĩ bản thân đã nợ nhà của anh quá nhiều rồi, nhưng không ai trong nhà anh nghĩ như thế cả. Lâu rồi Phong Mạnh chưa gặp Tiểu Mễ Nhi nhà anh, hôm nay đột nhiên nhìn thấy cô gầy đi, còn làm việc khổ cực như vậy thì máu nóng dồn hết lên não, thốt ra những lời không hay.

Mễ Nhi thật ra cũng không đi đâu xa, cô ở trong căn nhà lúc trước của bố mẹ cô. Nằm trên giường, lấy điện thoại ra mới biết điện thoại bị kẹt nên đã tắt nguồn. Mở nguồn lên, hơn 20 cuộc gọi nhỡ và có ba tin nhắn, đều là của Phong Mạnh.
Phong Mạnh: [Nhi Nhi, nghe máy]

Phong Mạnh: [Nhi Nhi, về nhà]

Phong Mạnh: [Nhi Nhi, anh xin lỗi]
Mễ Nhi thở dài, cô đúng là có hơi phản ứng thái quá, nhưng lời nói của anh cũng có hơi quá đáng cơ mà. Thôi, dù sao anh cũng đã xin lỗi cô rồi, Mễ Nhi soạn tin nhắn gởi lại cho anh.
Mễ Nhi: [Hôm nay em không về]

Phong Mạnh: [Em còn giận anh sao? Em về nhà đi, anh sẽ không để cho em nhìn thấy mặt của anh đâu]
Mễ Nhi: [Không phải. Ngày mai, em sẽ về]
Phong Mạnh: [Nhi Nhi, anh nhớ em. Anh gọi cho em, em sẽ bắt máy chứ?]
Mễ Nhi: [Vâng]

Cuộc gọi đến, Mễ Nhi ngay lập tức nghe máy. Người ở đầu dây bên kia dịu dàng gọi tên cô - "Nhi Nhi..."
"Em đây"
"Anh xin lỗi. Anh nói chuyện với em mà lại không chịu suy nghĩ. Em không cần nói gì cả, anh hiểu. Anh chưa từng nghĩ tới sẽ tổn thương em, thật xin lỗi..."

Cô nghèn nghẹn, khoé mắt thoáng ươn ướt - "Không sao. Anh không cần phải nhận hết lỗi về mình, em cũng có lỗi, khi giấu chuyện này với anh. Đáng nhẽ, em phải tâm sự cùng với anh mới phải, đã làm cho anh lo lắng rồi."

Tiếng cười trầm thấp của Phong Mạnh truyền đến - "Công chúa nhỏ, em thật đúng là càng ngày càng làm cho anh yêu em hơn, anh thật không nghĩ tới sẽ có một ngày Tiểu Mễ Nhi của anh sẽ không cần đến anh nữa. Thôi cũng trễ rồi, mau ngủ đi thôi."

"Anh cũng phải mau ngủ đi đấy. A Mạnh, ngủ ngon" - Mễ Nhi định nói thêm gì đó nhưng cuối cùng cũng chỉ có lời chúc ngủ ngon đơn giản mà thôi.
"Ngủ ngon, Nhi Nhi của anh"

Tui viết mà tui cũng mệt tim với cái sự ngọt ngào của hai người này =)))). Thế nào? Sủng như này đã ổn chưa nàaaa
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện