Nếu Như Trên Đời Có Giá Như Quyển 5 - Chương 3: Lần Đầu Tiên

Các bạn không đọc lầm đâu, lần đầu tiên này là theo nghĩa "đen" đấy =)))))

Ngày hôm nay, bố mẹ Phong có cuộc tựu trường cao trung sau 30 năm nên sẽ về trễ. Năm đó, Phong Hàng và Vũ Mai Lan là học huynh và học muội, cùng tham gia vào hội học sinh, Phong Hàng hơn Vũ Mai Lan 1 tuổi. Tính theo năm thì buổi tựu trường 30 năm hôm nay là của khoá mẹ Phong, nhưng bố Phong lại đi theo góp vui.

Ở nhà chỉ còn mỗi Phong Mạnh và Mễ Nhi. Cũng như mọi ngày, sau khi ăn cơm tối xong thì Tiểu Mễ Nhi sẽ đến phòng của Phong Mạnh, cả hai cùng làm bài tập. Mặc dù ngày mai là chủ nhật, không cần phải đi học nhưng cả hai vẫn rất chăm chỉ hoàn thành cho xong công việc về nhà.
Trong căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng xột xoạt của giấy vở, tiếng lạch cạch bấm máy tính và tiếng bút gõ vào bàn. Đột nhiên, một thanh âm mềm nhẹ vang lên - "A Mạnh, bài toán này thật khó hiểu, em phải làm như thế nào?"
Phong Mạnh đang ngồi trước bàn học xoay người lại, nhìn Tiểu Mễ Nhi đang nằm úp sấp trên giường cắn bút, nhăn mi nhìn quyển sách: "Nhi Nhi, đem quyển sách cùng với cuốn vở nháp đến đây."

"Vâng ạ" - Tiểu Mễ Nhi ngoan ngoãn đáp lời, đem đồ dùng đến bên cạnh Phong Mạnh. Anh bảo cô ngồi trên đùi của anh, giọng giảng trầm ấm của Phong Mạnh thổi ngang qua bên tai của Mễ Nhi làm cô hơi ngưa ngứa nên thoáng cựa quậy một chút.
Mễ Nhi rất chăm chú nghe giảng nên không nhận thấy thanh âm của Phong Mạnh càng lúc càng khàn đặc đi. Chợt, cô đứng bật dậy hét toáng lên - "Có cái gì vừa chọt vào mông của em đấy!"

Phong Mạnh cúi gầm mặt xuống, Mễ Nhi sợ anh bị làm sao, cô luống cuống - "A Mạnh, anh không sao chứ, em ...em không biết...anh trả lời em đi có được không?" - Bàn tay của cô vô tình chống lên một thứ vừa nóng vừa cứng, anh tức khắc bắt lấy tay cô, thoáng kéo cô vào lòng mình.
Chưa kịp để Mễ Nhi hỏi tiếp thì Phong Mạnh đã không chờ được mà nắm lấy cằm cô kéo lại gần, đôi môi nhanh chóng áp xuống. Lúc trước, Phong Mạnh chỉ hôn trán, hôn mắt, hôn đỉnh đầu và hôn má của cô, nếu có hôn môi thì chỉ chạm nhẹ một cái rồi rời khỏi. Nhưng lúc này, anh tấn công cô rất mãnh liệt, không ngừng hút hết không khí bên trong khoang miệng của cô, chiếc lưỡi của cô cũng bị anh trêu đùa đến mức tê dại.
Thấy đã hôn đủ, Phong Mạnh tách cô ra, nhìn đôi môi đã bị anh chà đạp đến mức sưng đỏ, còn đôi mắt ngân ngấn nước đáng thương kia nữa. Thú tính trong lòng Phong Mạnh lại nổi lên, anh đá chiếc ghế sang một bên, hất tất cả đồ đạc xuống đất đồng thời đặt cô ngồi trên bàn.
Mễ Nhi bối rối nhìn anh - "A Mạnh...." - Giọng nói của cô bị lạc đi, ánh mắt khó hiểu mông lung của Mễ Nhi đâm thẳng vào tim của Phong Mạnh. Anh mỉm cười trấn an: "Ngoan, anh sẽ không làm em bị thương."
Mễ Nhi ngơ ngác gật đầu, Phong Mạnh thở dài trong lòng, cô ngây thơ như vậy, nhưng mà anh không chịu được nữa phải làm sao bây giờ? Dù sao cũng là con dâu nhà anh, sau này cũng sẽ trở thành vợ của anh. Phong Mạnh không hề do dự nữa mà kéo quần của cô xuống, anh quỳ trước chân của cô, thật không ngờ khi mặc đồ ngủ thì cô sẽ không mặc nội y bên trong.
Mễ Nhi hoảng hốt muốn chạy nhưng cô đã nhanh chóng bị Phong Mạnh giữ chặt hai chân mở ra hai bên, vùng bí ẩn không sót lại chút gì cứ thế hiển hiện ra trước mắt anh. Nơi đó của Mễ Nhi hồng hồng, chỉ có vài cọng lông tơ rất mỏng. Phong Mạnh muốn say, hầu kết của anh chuyển động mạnh mẽ, chỉ muốn, một ngụm ăn sạch cô.
Anh không nói hai lời, lập tức trịnh trọng mà hôn nhẹ lên nơi đó. Mễ Nhi run rẩy, Phong Mạnh đã bắt đầu mút mát, chiếc lưỡi và đôi môi ẩm ướt của anh khuấy đảo bên trong cô, làm cô không thể chịu được, cảm giác xa lạ nhưng rất sảng khoái dâng lên đỉnh đầu, cô bất tri bất giác thốt lên từng tiếng rên nhè nhẹ.
Bên dưới dịch nhờn từ từ chảy ra, nhưng đều bị Phong Mạnh nuốt hết. Anh chưa bao giờ nghĩ tới, Tiểu Mễ Nhi của anh, lại ngon hơn bất cứ món mỹ vị nào. Phong Mạnh điên cuồng tấn công hạt châu, thân thể của Mễ Nhi càng lúc càng không thể khống chế mà co giật, cô chợt hét lên - "A...A Mạnh, em, muốn chết, không, ngừng... anh mau...ngừng lại..."

Dư âm sau cao triều còn chưa qua đi thì Phong Mạnh đã chờ không kịp mà thoát hết quần áo, bế cô đặt trên giường, không chần chừ mà cùng cô hoà làm một, Mễ Nhi đau đớn hét - "Đau! Đau quá! Đáng chết! A Mạnh, em không yêu anh nữa đâu."
Phong Mạnh nghe thấy thế thì lại càng hăng hái mà "cầy cấy". Cuối cùng, Mễ Nhi vì quá mệt mà ngất xỉu. Đến bây giờ, Phong Mạnh mới để ý, anh vì không kiềm chế được nên đã xuất hoàn toàn ở bên trong, mà Tiểu Mễ Nhi lại chỉ mới có 16 tuổi.
Anh thầm than thở trong lòng, bế công chúa nhỏ vào phòng tắm, làm sạch thân thể cho cô, rồi cuộn cô vào chiếc chăn trên giường. Sau đó, Phong Mạnh đi đến phòng Mễ Nhi để lấy quần áo khác thay cho cô. Sau khi xử lí xong cho Tiểu Mễ Nhi, anh mới bắt đầu lo cho bản thân và dọn sạch căn phòng, nhìn thấy Mễ Nhi đã ngủ say, Phong Mạnh hôn nhẹ lên mí mắt cô rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Cho đến khi Phong Mạnh trở về thì bố mẹ Phong vẫn chưa về, anh đến phòng bếp lấy một ly nước ấm rồi quay vào phòng. Phong Mạnh lay nhẹ Tiểu Mễ Nhi - "Nhi Nhi, dậy uống thuốc một tí rồi ngủ tiếp" - Mễ Nhi mơ màng nghe theo lời anh uống một viên thuốc gì đó, sau đó lại nằm ì trên giường đi gặp Chu công.
Cô ngủ đến mức không biết trời trăng mây gió, mặc kệ Phong Mạnh đang xoa xoa bóp bóp, thoa thuốc khắp nơi trên thân thể cô. Anh bất đắc dĩ suy nghĩ, Tiểu Mễ Nhi nhà anh mỗi khi ngủ liền bất tỉnh nhân sự như thế này, nhỡ đâu có ai có ý đồ gì thì cũng chẳng biết.
Đêm khuya, bố mẹ Phong từ buổi tiệc trở về, theo thói quen, mẹ Phong đầu tiên là mở cửa phòng của con trai kiểm tra một chút. Khi nhìn thấy người nằm ngủ trên giường, bà sợ hết hồn, nhưng chỉ có một người nên bà cũng không lo sợ lắm. Bà lại vào phòng của Mễ Nhi thì nhìn thấy Phong Mạnh đang ngủ ở đó, cuối cùng, trái tim đang bất ổn của bà cũng yên ổn trở lại. Vũ Mai Lan biết, tối nào cả hai đứa bé cũng học bài cùng nhau, bà chỉ nghĩ Mễ Nhi học quá mệt mỏi nên ngủ quên tại phòng của Phong Mạnh, con trai bà không còn chỗ ngủ nên phải sang phòng của Mễ Nhi ngủ tạm.
Mà mọi thứ bà Vũ Mai Lan suy đoán, Phong Mạnh cũng đã nghĩ tới. Tiểu Mễ Nhi còn nhỏ, nếu bố mẹ anh mà biết việc hai người đã làm thì chắc chắn sẽ tạo áp lực cho cả cô và anh. Anh không muốn thấy điều đó, vì cả hai còn chưa đủ chín chắn để đảm đương trách nhiệm của mình. Phong Mạnh vì phút giây mất kiềm chế vừa rồi của mình mà tự phỉ nhổ bản thân, nhưng anh không hối hận. Anh chỉ cảm thấy có lỗi vì đã cho cô uống thuốc tránh thai, loại thuốc này không tốt cho sức khoẻ của cô, nhưng chỉ một lần này thôi. Sau này, chờ cô trưởng thành, mà đôi cánh của anh cũng đủ cứng cáp để vươn ra quãng trời của riêng mình, đủ rộng lớn để che chở cho cô thì khi đó, anh sẽ suy nghĩ đến việc tính phúc của mình.
Vì tương lai sau này của anh và của Tiểu Mễ Nhi, anh phải giấu nhẹm chuyện này đi, chỉ hy vọng mẹ anh không nhìn thấy vệt đỏ trên tấm ga giường của anh.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện