Nếu Như Trên Đời Có Giá Như Quyển 6 - Chương 3: Cắt Đứt Quan Hệ

Ngày hôm sau, Long Thiên Hạo tỉnh dậy trong mơ màng, hắn quen miệng gọi: "Đinh Đinh, em đang làm bữa sáng sao?"
Không có ai đáp lại.
"Đinh Đinh!"
Không nghe thấy tiếng trả lời, Long Thiên Hạo tức giận bật dậy quát to: "Đinh Đinh, em đừng có bày cái trò giận dỗi im lặng với anh, thật ngu xuẩn."
Nhìn con mèo trắng vừa mới xuất hiện ở cửa, nó nhìn hắn rồi quay mông bỏ đi, không hề vào phòng như mọi khi. Lúc này, Long Thiên Hạo mới nhớ lại sự kiện của ngày hôm qua.
Đinh Đinh cái gì chứ? Bây giờ, cho dù hắn có gọi cô rát cả họng thì cô cũng sẽ không bao giờ để ý đến hắn nữa. Không hiểu tại sao trong lòng của hắn lại ẩn ẩn đau, lại có chút mất mát. Chắc là đầu óc của hắn bị hư rồi mới có ý nghĩ này, Long Thiên Hạo tự giễu.
Ở một nơi khác trong thành phố, tại phòng bệnh cao cấp của bệnh viện, Vân Đinh tĩnh lặng đưa mắt nhìn đường phố từ cửa sổ. Nhìn dòng người qua lại, nhìn xe cộ tấp nập, nhìn mọi người vui đùa, cãi vả, xây xát, hoặc ôm nhau, trò chuyện, đối lập hoàn toàn với không khí đè nén tại nơi đây, tại chiếc giường bệnh này.
Cô ngơ ngẩn hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Cô tự thừa nhận rằng, cô đối xử với mọi người đều rất hoà nhã, đặc biệt là với Long Thiên Hạo. Cô yêu hắn đến vứt đi hết tôn nghiêm, cô yêu hắn đến vứt đi hết lòng tự trọng của mình, chỉ để nhận lại một cái kết đau thương.
Đến tận bây giờ, cô mới hiểu rõ, đã không yêu, thì vĩnh viễn cũng sẽ không yêu. Long Thiên Hạo, đã nhận định là yêu Vân Hương - chị gái của cô rồi. Cho dù cô có ở bên cạnh của hắn bao lâu, cho dù tình cảm của hắn thể hiện với cô có thắm thiết bao nhiêu, thì không yêu chính là không yêu.
Ngày hôm đó, chỉ vì Matcha bị đau, ăn không được thứ gì nên cô rất lo lắng, mà trong lúc đó Tôn Minh và Long Thiên Hạo đều đi làm nên cô chỉ còn cách gọi cho chị gái Vân Hương. Chị ấy cùng với cô đưa Matcha đến bệnh viện thú y, trên đường trở về thì bị va chạm xe với người khác. Nhưng cả cô và chị Vân Hương đều không bị sao cả.
Nhưng mà khi Long Thiên Hạo biết chuyện, hắn giận dữ đến mức muốn đánh chết Matcha, mặc cho cô giải thích rằng thật sự không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra cả. Khi đó hắn nói như thế nào nhỉ? Hắn nói: "Cho dù em không bị gì thì sao? Tiểu Hương cũng sẽ bị chấn kinh. Đều do con mèo đáng chết này gây ra cả!"
Vân Đinh bị chọc tức nên đã kích động tát hắn một cái, Matcha bị bệnh như thế mà hắn lại lãnh tâm lãnh tình như vậy. Sau đó, không biết là vô tình hay cố ý, mà trận tranh cãi trên cầu thang lấy việc cô bị đẩy xuống từ trên cao mà kết thúc.
Hơi lạnh xông lên cả thân thể, Vân Đinh lạnh lùng nhìn vào khoảng không, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Hắn có thể nhục mạ, quát mắng hoặc chán ghét cô, nhưng việc tước đoạt đi ước mơ của cô, chính là chạm vào vẩy ngược.
Long Thiên Hạo! Nếu hắn đã bất nhân, thì cô sẽ bất nghĩa!

"Cạch..." - Cửa phòng bệnh mở ra, vừa nhắc đến ai thì người đó lại xuất hiện.
Cô không nói gì mà chỉ im lặng nhìn Long Thiên Hạo. Hắn cũng rất bối rối, rõ ràng đã tự nhủ rằng sẽ không quan tâm, nhưng theo bản năng vẫn đến đây để thăm cô - "Em...em vẫn ổn chứ?"

"Nhờ phúc của anh" - Vân Đinh mỉa mai.
Không đợi Long Thiên Hạo nói thêm điều gì nữa, cô thốt ra từng lời lạnh như băng: "Không phải đây là mong muốn của anh sao? Bây giờ thì anh đã toại nguyện rồi đấy. Tôi và anh, từ nay về sau sẽ không còn bất kì quan hệ gì nữa, anh đi đi, cút khỏi tầm mắt của tôi!"
"Đinh Đinh....đó chỉ là bất cẩn..."
"Cái thứ gọi là bất cẩn của anh đã huỷ hoại cuộc đời của tôi rồi, anh còn muốn lấy đi thứ gì của tôi nữa?" - Vân Đinh quát lên đầy khổ sở. Đôi mắt đỏ ngầu nhuốm đầy sự tuyệt vọng, Long Thiên Hạo còn định nói gì nữa nhưng đã bị người từ sau lưng đẩy mạnh.
"Tôi đã bảo anh đừng có lại gần em gái của tôi nữa, chẳng lẽ anh bị điếc sao?" - Là Vân Hương, chỉ có mỗi nàng, không có Tôn Minh đi theo.
Hắn quay lưng bỏ đi, còn nói được gì nữa đây? Mọi người đã xua đuổi hắn như vậy rồi, hắn cũng có lòng tự tôn của mình, hắn không cho phép mình phải nhượng bộ người khác.
Vừa đi ra khỏi phòng bệnh, cánh cửa chưa khép lại nên Long Thiên Hạo rất dễ dàng nghe được cuộc đối thoại ở bên trong.
Vân Hương nói: "Bác sĩ nói tuần sau em có thể trị liệu để tập đi trở lại được rồi, may sao chân phải của em vẫn không sao, chỉ cần có chân phải làm thăng bằng thì tập cho chân trái đi lại cũng thuận lợi hơn"
"Em không muốn. Dù sao cũng không thể múa được nữa, đứng lên được thì có nghĩa lý gì? Thà suốt đời cứ ngồi xe lăn như vậy, em sẽ cảm thấy cam tâm hơn" - Giọng nói nhẹ nhàng của cô truyền ra, không giống như vừa rồi gay gắt với hắn, lúc này, thanh âm của cô dịu dàng, như đang nhớ về thứ mà mình yêu thích nhất, chia sẻ nó cùng với người mà mình yêu quý nhất.

"Sao có thể như vậy được? Em không vì bản thân thì hãy vì chị và ba mẹ có được hay không? Em phải tập trị liệu!" - Vân Hương muốn hung dữ trấn áp cô nhưng từng tiếng nấc đã bán đứng nàng.
Vân Đinh thở dài: "Chị đã nói với ba mẹ rồi à?"
"Vẫn chưa...."
"Đừng nói với họ, chờ khi ba mẹ đi du lịch về, thì cứ bảo rằng em bị trượt chân té ngã xuống cầu thang" - Vân Đinh trần thuật lại, mà không đề cập gì đến hắn, hắn đã trở nên vô hình trong mắt cô tự lúc nào rồi vậy? Vì tinh thần chịu đả kích nghiêm trọng nên Long Thiên Hạo liền rời khỏi đó, hắn không muốn nghe thêm nữa, dù sao cô và hắn đã cắt đứt quan hệ rồi.
Long Thiên Hạo cả cơm tối cũng không ăn, hắn không biết nấu gì cả, từ trước đến giờ, đều là Vân Đinh phụ trách việc nấu nướng ở trong nhà.
Cả Matcha và Cacao cũng không có cơm ăn, Long Thiên Hạo bèn lấy hạt thực phẩm cho chúng nó. Bọn chúng cũng thật kén chọn, thà nhịn đói chứ không chạm vào thứ đồ ăn kia.
"Matcha, Cacao, mau ăn đi, từ nay sẽ không có cơm ngon cho các con nữa đâu, chỉ có những thứ đó thôi" - Long Thiên Hạo rất kiên nhẫn mà khuyên giải nhưng chúng nó không nghe, hắn cũng mặc kệ.
"Matcha và Cacao không ăn đồ ăn mà bố cho đâu, chỉ ăn đồ ăn do mẹ nấu thôi! Vì đồ ăn của mẹ các con nấu rất ngon có phải hay không?" - Hắn mơ hồ nhìn thấy Vân Đinh đang khoe khoang ở trước mặt hắn, cái khuôn mặt đắc ý kia chẳng khác gì đang cười nhạo hắn.
"Gâu gâu......"

"Meo....."
Còn có cả tiếng tán đồng của Matcha và Cacao nữa, hắn bất lực chịu thua - "Được rồi, chỉ có mẹ con các người là yêu thương nhau. Tôi là người dưng, đã được chưa hả?"
Nghe thấy giọng nói của chính mình, Long Thiên Hạo hoảng hốt tỉnh táo trở lại, hắn vậy mà lại xuất hiện ảo giác, thật sự là không ổn một tí nào.
Đánh giá :
9/10 - từ 1 lượt đánh giá
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện