Nếu Như Trên Đời Có Giá Như Quyển 6 - Chương 4: Cảm Giác Hay Chỉ Là Thói Quen?

Thói quen đáng sợ đến mức nào? Không ai biết cả. Nhưng một khi thói quen đã biến mất, thì nỗi sợ hãi sẽ bao trùm lên tâm lý của con người.

Gần đây, Long Thiên Hạo rất thường xuyên xuất hiện ảo giác, hắn cứ luôn cảm thấy rằng Vân Đinh vẫn luôn ở ngay bên cạnh hắn.
Long Thiên Hạo biết rõ mình không nên như thế, nhưng hắn lại lúc nào cũng bất tri bất giác gọi tên của cô. Giống như, chỉ cần hắn gọi, thì cô sẽ lại xuất hiện.
Hắn cũng có nhiều lần đến bệnh viện nơi cô đang dưỡng bệnh, nhưng không dám bước chân vào phòng bệnh, chỉ từ cửa thuỷ tinh ở bên ngoài nhìn vào bên trong mà quan sát bóng lưng của Vân Đinh. Cô đã được ngồi xe lăn, không phải lúc nào cũng nằm trên giường bệnh nữa, nhưng Vân Đinh vẫn không có ý định sẽ tập đi lại một lần nữa.
Cô tàn nhẫn với hắn một, thì tàn nhẫn với bản thân gấp mười. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, ballet đối với cô lại quan trọng đến nhường ấy. Lúc đó, quả thật Long Thiên Hạo chỉ muốn cảnh cáo cô một chút, nhưng người nhận đả kích nghiêm trọng nhất, lại chính là hắn.

"Đinh Đinh, hôm nay anh làm việc mệt chết đi được ấy, em đã nấu cơm chưa thế?" - Long Thiên Hạo vừa đi làm về đã ngay lập tức tố khổ. Nhưng hắn vẫn chưa nhận ra, dường như Long Thiên Hạo vừa nghe ai đó trả lời, đôi mày đang nhíu chặt của hắn thoáng nới lỏng.
"Đinh Đinh, ngày hôm qua lúc em đi, hai đứa nhóc kia lại bỏ bữa, em xem nên xử lí bọn nó như thế nào?"
"Đinh Đinh, hôm nay có một buổi biểu diễn của những vũ công nổi tiếng, em có muốn đi hay không?"
Vũ công.....

Biểu diễn.....

Đinh Đinh......

Long Thiên Hạo choàng tỉnh. Lại nữa rồi! Hắn lại xuất hiện ảo giác, đầu óc của hắn lúc này toàn bộ đều là Vân Đinh. Long Thiên Hạo nghĩ hắn nên đi tìm gặp bác sĩ tâm lý.
"Long tiên sinh, dựa vào những gì anh đã trần thuật, thì tôi nghĩ anh đang bị ám ảnh bởi cô gái đó. Nếu anh muốn, tôi có cách thôi miên để anh quên đi cô gái đó. Anh nghĩ như thế nào?"
"Quên đi. Vậy, có nhớ lại được không?" - Hắn cất lên chất giọng khô khốc.
"Tôi chỉ có thể giúp anh quên đi cô ấy, còn về việc nhớ lại, thì tôi vẫn chưa nghe đến nghiên cứu nào có thể làm được việc này"
"Không thể quên được đâu..." - Long Thiên Hạo không đồng ý. Nếu như quên rồi, vậy chẳng phải những kỉ niệm khi còn bé cũng biến mất luôn hay sao? Hắn không muốn đánh cược, kí ức nếu khuyết đi một mảnh ghép lớn như vậy thì sẽ bất thường đến mức nào cơ chứ?

Lúc trước, khi Vân Đinh quấn lấy hắn, hắn luôn tỏ vẻ bực bội, chỉ có những lúc cao hứng mới có thể cho cô sắc mặt tốt. Nhưng vì tình nghĩa bạn bè từ nhỏ, nên sự khó chịu của hắn cũng không có thể hiện rõ lên khuôn mặt. Còn bây giờ, khi hắn đến gặp cô, thì cô không chút do dự mà đuổi hắn đi, còn rất quả quyết mà đoạn tuyệt quan hệ với hắn.
Ai cũng nói, hắn làm sao có thể lạnh nhạt và đối xử tệ với Vân Đinh tới như vậy? Nhưng mà, chính hắn biết rất rõ, người tuyệt tình và dứt khoát nhất, chính là cô.
Con người là vậy, khi có được một thứ gì đó ở trong tầm tay thì xem đó như một lẽ đương nhiên, không cần biết đến thứ đó là gì, có cảm xúc hay không, hoặc lẽ có thể bị tổn thương hay không. Cho đến khi mất đi rồi, thì mới nghiệm ra, thứ được xem như là điều đương nhiên đó, cũng có một ngày, sẽ mất đi.
Vân Đinh cũng như thế, đối với hắn, sự tồn tại của cô như một lẽ thường, cô yêu hắn, chăm sóc cho hắn, quan tâm đến hắn là điều phải làm. Còn hắn, không cần để tâm đến cảm nhận của cô, vì hắn nghĩ, cô sẽ không bao giờ rời khỏi hắn. Nhưng Long Thiên Hạo sai rồi, hoàn toàn sai, vì giờ đây, Vân Đinh đã bỏ đi, bỏ hắn mà đi mất rồi.

Cô gái nhỏ luôn lẽo đẽo sau lưng hắn, luôn trả giá vì hắn, đã bị hắn tổn thương đến thương tích đầy mình. Tính cách của hắn không tốt, vì hắn luôn tỏ vẻ kiêu ngạo, rất thích tranh cường háo thắng, và lòng tự tôn rất cao, hắn không thích nhượng bộ người khác. Vì vậy, người nhún nhường trước, luôn là Vân Đinh.
Đến cùng thì Long Thiên Hạo hắn đã khốn nạn đến mức nào chứ? Chỉ mới vài tuần thôi mà hắn đã chịu không nổi, nhiều khi hắn còn bức bối đến nỗi muốn chạy đến chất vấn Vân Đinh rằng tại sao lại phũ phàng với hắn như thế? Nhưng hắn lấy tư cách gì để gặp cô đây? Không có tư cách nào cả.
Thật ra, Long Thiên Hạo chưa từng nghĩ tới, vì sao hắn lại có những cảm xúc bốc đồng và hoảng hốt đến như vậy? Vì sao hắn lại có những cảm giác chua xót và mất mát trong lòng? Vì chưa từng nghĩ tới, vì không dám nghĩ đến, nên đã bỏ lỡ.
Trái ngược với Long Thiên Hạo, Vân Đinh đã ổn định lại tâm trạng và chấp nhận hiện thực, rằng cô, đã không thể múa được nữa. Nhưng cô vẫn không từ bỏ, cô nhờ Vân Hương mua cho cô giá vẽ và những dụng cụ cần thiết cho hội hoạ. Nếu không thể cảm nhận điệu múa bằng đôi chân, thì cô sẽ cảm nhận nó bằng trái tim, và dùng trái tim mình phác hoạ nên một vũ điệu.
———
Như đã nói trước đó, tập đoản văn của mình đã chào đời rồi nhé, và mình cũng đã up đoản đầu tiên - ĐOẢN 1: Lạc Tuyết.

Tập đoản văn có tên là VIỆT THUYẾT SỞ ĐOẢN, các bạn hãy vào tường nhà mình để đọc nhé (^-^)
Đánh giá :
9/10 - từ 1 lượt đánh giá
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện