Nếu Như Trên Đời Có Giá Như Quyển 6 - Chương 2: Những Món Quà Kỉ Niệm

Khi Long Thiên Hạo trở về nhà mới tỉnh táo trở lại, rốt cuộc thì hắn bị làm sao thế này? Rõ ràng người hắn yêu là Vân Hương. Nhưng cái cảm giác đau đến không thở nỗi này là ra sao đây?

Từ nhỏ, cả hắn, Tôn Minh và hai chị em Vân Hương, Vân Đinh thường hay chơi cùng với nhau. Bọn họ là hàng xóm, cũng là những người bạn tốt. Theo thời gian dần lớn lên, Tôn Minh tâm sự với hắn, anh thích Vân Hương. Vì bản tính tranh cường háo thắng nên hắn luôn thích phân cao thấp cùng Tôn Minh, kể cả về việc yêu thích Vân Hương. Nhưng điều mà hắn không ngờ tới nhất chính là việc Vân Đinh thích hắn, rồi yêu hắn.
Khi Tôn Minh và Vân Hương chính thức ở bên nhau, Vân Đinh đã đi tìm Long Thiên Hạo. Cô nói: "Em biết anh thích chị gái của em, nhưng đáng tiếc thật, em lại cảm thấy anh Minh cùng chị ấy rất xứng đôi. Em không đến đây để cười nhạo anh đâu, em chỉ muốn nói, là anh vẫn còn có em."

Lúc đó, Long Thiên Hạo vì để chứng tỏ bản thân nên đã ngỏ lời với Vân Đinh, và tất nhiên là cô đồng ý.
Hắn thường rất thích thể hiện tình cảm cùng Vân Đinh ở trước mặt Tôn Minh và Vân Hương. Ngay cả Long Thiên Hạo cũng không biết, tình cảm đó có bao nhiêu phần là giả, bao nhiêu phần là thật. Nhưng hắn chắc chắn, tình cảm của Vân Đinh dành cho hắn đều là thật.
Đã là chai rượu thứ ba cạn sạch, nhưng Long Thiên Hạo càng uống thì lại càng tỉnh. Hắn đi vào phòng, lôi một cái thùng giấy phía dưới gầm giường ra. Trong đây đều là những món quà mà Vân Đinh đã tặng cho hắn, đều bị hắn ném vào cái thùng này rồi bỏ qua một bên.
Có con gấu bông lúc nhỏ cô đã tặng cho hắn, con gấu này là do cô tự may, trông xấu xí không chịu nỗi.
"Thiên Hạo, chúc mừng sinh nhật anh! Đây là con gấu mà em tự làm đó! Anh không được chê đâu" - Một cô bé cột hai bím tóc nở nụ cười đưa chú gấu bông như hiến vật quý cho hắn.
Tiểu Thiên Hạo ghét bỏ hất chú gấu bông xuống đất, đường chỉ không đều nhanh chóng bị đứt ra, lông của con gấu cũng bị vấy bẩn. Nhưng Tiểu Vân Đinh vẫn không ngại, vội vàng đem chú gấu bông trở về giặt sạch sẽ và thức suốt cả đêm để khâu lại.
Ngày hôm sau, chú gấu bông lại nguyên vẹn thơm tho được đặt trên bàn khách của nhà hắn. Tiểu Thiên Hạo bực bội ném con gấu bông vào cái thùng giấy, thật ra hắn lại thấy thích con gấu bông của Vân Hương hơn, con gấu mà nàng làm rất xinh đẹp, chứ không méo mó như của Vân Đinh. Long Thiên Hạo rất nâng niu con gấu bông mà Vân Hương tặng, luôn đặt con gấu ấy ngay trên tủ đầu giường, còn con gấu mà Vân Đinh trân trọng đưa cho hắn, lại bị hắn bỏ rơi không thương tiếc.
Lấy ra món đồ thứ hai, là một bức tranh chân dung vẽ chính Long Thiên Hạo. Vân Đinh vẽ rất đẹp, cô vẽ rất chân thật. Vân Đinh giống như được sinh ra chính là một con người của nghệ thuật, cô không chỉ múa giỏi, hát hay mà còn có tài năng hội hoạ.
Món đồ thứ ba là một chiếc máy ghi âm ghi lại những bài mà cô hát. Trong không gian yên tĩnh của căn phòng, giọng hát non nớt của cô lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
Món thứ tư, món thứ năm,....Vân Đinh tặng cho hắn rất nhiều, và toàn bộ đều do cô tự tay làm.

Món quà cuối cùng chính là để chúc mừng sinh nhật lần thứ 25 của hắn. Đó là một album bằng giấy được Vân Đinh trang trí, cắt dán hình và ghi ghi vẽ vẽ rất đáng yêu. Toàn bộ ảnh chụp là từ khi bọn họ còn rất nhỏ, cho đến khi lớn lên, rồi quen nhau, ở bên nhau. Ở trang cuối cùng của cuốn album, là một dòng chữ rất bắt mắt: "Đinh Đinh sẽ mãi mãi yêu Thiên Hạo".
"Meo~" - Một chú mèo Ba Tư trắng muốt từ góc phòng đi đến bên cạnh hắn, cái đầu lông lá dụi liên tục vào thân mình của Long Thiên Hạo. Sau đó, từ cửa phòng nhào ra một con chó Golden Retriever rất lớn, khi chạy vào phòng thì sủa "Gâu gâu" liên tục không ngừng nghỉ.
Cả hai con vật chỉ nhìn Long Thiên Hạo một lúc rồi lại cùng nhau đi vòng quanh khắp phòng như đang tìm kiếm ai đó. Nhưng thất bại, ngoại trừ Long Thiên Hạo, trong căn nhà này, và nhất là trong căn phòng mà hắn đang ngồi cũng chẳng có ai khác ngoài hắn.
"Ngao...ô..." - Cả chó lẫn mèo đều thi nhau tru lên từng tiếng thật dài, ngay cả não của Long Thiên Hạo cũng ong ong không chịu nỗi. Hắn quát lớn - "Im miệng, cô ấy sẽ không bao giờ trở về đây nữa đâu!"
Không biết có phải là do hắn hoa mắt hay không, nhưng hắn xác thực đã nhìn thấy trong đôi mắt của một đôi chó mèo đang oán trách nhìn hắn.
Long Thiên Hạo thở dài - "Matcha, Cacao, bố không có ý định la mắng các con, nhưng đây là sự thật."
Matcha - dùng một đôi mắt mèo chán ghét nhìn hắn rồi xoay người bỏ đi, Cacao - gầm gừ vài tiếng rồi chạy đi theo Matcha. Nhìn hai bóng dáng một lớn một nhỏ đã biến mất, hắn không nhịn được mà chửi tục, mẹ nó, hắn mới là chủ nhân của bọn nó, vậy mà bọn nó lại chỉ nhớ thương đến Vân Đinh.
Trải qua một ngày dài với biết bao nhiêu chuyện, thêm vào đó là thân thể đã ngấm men say, Long Thiên Hạo thiếp đi tự lúc nào mà không hay.
Nửa đêm, Long Thiên Hạo chỉ cảm thấy cả thân thể nóng bừng rất khó chịu, đầu đau như muốn nứt ra, hắn bất tri bất giác theo bản năng mà tìm Vân Đinh - "Đinh Đinh, anh mệt quá..."

"Đinh Đinh..."

Nhưng không một ai trả lời. Long Thiên Hạo cũng nhanh chóng mất đi ý thức. Suốt cả đêm, hắn nhiều lần tỉnh dậy vì đau, nhưng rồi cũng ngay lập tức ngủ đi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn nhận ra, chỉ còn lại sự lạnh lẽo sâu trong linh hồn. Vì người luôn có mặt khi hắn gọi, đã không còn ở đây nữa.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện