Nếu Như Trên Đời Có Giá Như Quyển 5 - Chương 2: Tình Yêu Của Chúng Ta

Hôm nay, Mễ Nhi vẫn như mọi ngày đi học, sau đó sẽ ra về. Nhưng mà, cô cứ có cảm giác như có gì đó đang từ trong cơ thể của cô trào ra ngoài. Khi mọi người trong lớp đều lục đục bước ra ngoài, chỉ còn mỗi lớp trưởng chờ để khoá cửa lớp.
Nhìn bạn lớp trưởng phải chờ đợi mỗi mình cô, Mễ Nhi cảm thấy rất có lỗi, nhưng mà, khi cô đứng lên thì cái thứ đó lại chảy ra ngoài nha. Thật may mắn, cô đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đằng sau bạn lớp trưởng, Mễ Nhi nức nở gọi: "A Mạnh..."
Phong Mạnh chỉ cần nhìn Mễ Nhi uất ức một chút thôi thì đã không chịu nỗi rồi, bây giờ trông vẻ mặt cô khổ sở như vậy, anh không biết rằng có ai đã bắt nạt cô hay không - "Nhi Nhi ngoan, em bị làm sao hả?"

"A Mạnh, máu, rất nhiều..."

Phong Mạnh gấp đến điên rồi - "Máu ở đâu cơ?"
Mễ Nhi từ từ xoay lưng lại cho anh xem, nhìn cái mông chẳng khác gì con khỉ của cô trông rất buồn cười, nhưng Phong Mạnh cười không nổi. Anh vội cởi áo khoác của mình để phủ lên cho cô, sau đó bảo cô leo lên lưng để anh cõng về.
Mễ Nhi rất ngoan ngoãn nằm im trên tấm lưng rộng lớn của Phong Mạnh, đầu tựa vào trên vai anh. Phong Mạnh giúp Mễ Nhi thu dọn sách vở và cả "dọn dẹp" chỗ ngồi một cách sạch sẽ, sau đó cả hai cùng ra về.
Khi vừa về đến nhà, Phong Mạnh chưa kịp cởi giày ra đã vội vội vàng vàng đi tìm mẹ Phong. Lần đầu tiên nhìn thấy con trai hốt hoảng như vậy, hỏi ra mới biết thì ra là bà dì cả* (kinh nguyệt) lần đầu của Mễ Nhi đến. Vậy mà làm cho bà cứ tưởng rằng nhà sắp cháy đến nơi rồi chứ.

Nhìn chiếc áo sơ mi trắng dính đầy vết tích của mình, Mễ Nhi ngượng ngùng - "A Mạnh...áo của anh...bẩn...bẩn rồi"
"Không sao, của Nhi Nhi, không bẩn" - Phong Mạnh cười dịu dàng, xoa xoa cái đầu nhỏ của cô.
Bóng đèn tên "mẹ Phong" sáng loè loè: ...

Trong suốt quãng thời gian mà bà dì cả ghé thăm Mễ Nhi, Phong Mạnh chăm lo cho cô chẳng khác gì bảo mẫu. Sáng thì luôn bỏ vào cặp cho cô một cái "bánh bao tiện lợi"* (băng vệ sinh), và pha cho cô một ly sữa ấm. Tối thì pha cho cô một ly trà gừng nóng và xoa bụng cho cô, A Mạnh nhà cô quả nhiên là tốt nhất.

Bố mẹ Phong không có thành kiến gì quá lớn đối với việc yêu sớm. Phần lớn cũng là do con trai bọn họ học tập rất giỏi, còn Tiểu Mễ Nhi thì thành tích luôn luôn tốt, lại còn luôn ngoan ngoãn và lễ phép với mọi người. Thế nhưng mà, tình cảm quá cũng gây chướng mắt nha.
Mẹ Phong: "Ông Hàng, ngay cả con trai của ông còn giỏi hơn cả ông đó. Thấy thằng bé chăm lo cho bạn gái chu đáo chưa kìa"
Bố Phong: "Phong Mạnh! Không thấy bố mẹ đang xem ti vi sao? Mau lăn về phòng đi! Cứ đứng ở đấy làm gì? Thật phiền phức."
Phong Mạnh nằm không cũng dính đạn: ...

Mễ Nhi đang được Phong Mạnh ôm vào lòng: ...

Cuộc sống hoà hợp cứ như vậy mà trôi qua, năm Phong Mạnh 18 tuổi, Mễ Nhi 16 tuổi, Mễ Nhi đã thi đậu vào trường cao trung mà Phong Mạnh đang học. Người vui vẻ nhất chính là Phong Mạnh, anh cứ có cảm giác như con gái mà mình vất vả nuôi lớn cuối cùng cũng trưởng thành rồi.
Hành trình ở cao trung của Mễ Nhi rất bình thản, cô học tập rất tốt, còn được bạn bè yêu quý, bên cạnh thì luôn luôn có A Mạnh nhà cô. Nhưng mà, hoa đào của A Mạnh nhà cô thật sự rất rất nhiều, làm cho cô chỉ biết thở dài ai oán.
Vào một ngày nắng đẹp trời nào đó, cô nhìn thấy có một bạn nữ sinh cùng khoá đang đưa thư tình cho A Mạnh nhà cô. A Mạnh nhà cô chỉ nhẹ nhàng cầm lấy bức thư và xé thành từng mảnh nhỏ. Bạn nữ sinh ấy khóc lóc bỏ đi, tiểu nhân trong lòng Tiểu Mễ Nhi lại rất thoả mãn và đắc chí.
Vào một ngày mưa tầm tã nào đó, cô nhìn thấy có một vị sư tỷ khoá trên đang đung đưa cây dù tiếp cận A Mạnh nhà cô. A Mạnh nhà cô lại chỉ nhíu mày, thốt ra hai từ "Bẩn quá!" nhưng lại có lực sát thương rất cao. Vị sư tỷ đó đau lòng dậm chân bỏ đi, tiểu nhân trong lòng Tiểu Mễ Nhi lại một lần nữa rục rịch ngóc đầu dậy khoái chí.

Vào một ngày bầu trời trong xanh mát mẻ nào đó, cô lại nhìn thấy một bạn học đang ngại ngùng thổ lộ cùng với A Mạnh nhà cô. A Mạnh nhà cô thẳng thừng từ chối, sau đó không chút do dự mà quay đầu bỏ đi. Vị bạn học đó khổ sở khóc thút thít. Đứng ở một bên xem kịch vui, Tiểu Mễ Nhi ngoài mặt thì rất nghiêm túc, nhưng tiểu nhân trong lòng lại hả hê cười nghiêng ngả.
Vào vô số ngày nào đó, A Mạnh nhà cô thật đúng là mặt hàng được ưa chuộng mà. Vì vậy, Mễ Nhi quyết định tuyên cáo quyền sở hữu Phong Mạnh của bản thân. Thứ lỗi cho cô, một lần, hai lần, ba lần, hoặc bốn lần đã là cực hạn của cô rồi, cô thật sự vẫn rất khó chịu khi lại có nhiều người ái mộ A Mạnh nhà cô như thế.
Chẳng bao lâu sau, mọi học sinh trong trường đều biết vị học bá Phong Mạnh đã có bạn gái, là một cô bạn gái xinh đẹp đáng yêu, lại còn học giỏi nữa chứ.

Ngày ngày, mọi người đều sẽ nhìn thấy Phong Mạnh đưa Mễ Nhi đến trường, đến giờ nghỉ lao thì lại nhìn thấy Phong Mạnh đến tận lớp đón Mễ Nhi đi đến căn tin, và mua quà vặt cho cô. Khi ra về, Phong Mạnh sẽ đón Mễ Nhi từ trên phòng học đến tận nhà. Cả hai như hình với bóng làm ai ai cũng hâm mộ hoặc ghen tị.

Người ta thường nói, tình yêu tuổi học trò tuy đẹp đẽ như thế nhưng phần lớn sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Thế nhưng, tình yêu của Phong Mạnh và Mễ Nhi không chỉ đơn thuần là tình yêu trong sáng như vậy, họ là người thân của nhau, là bạn bè, là tri kỉ, cái tình yêu đó dường như còn bao hàm cả sự khoan dung và thấu hiểu.
Trên đời này, người hiểu rõ Mễ Nhi nhất, người sẵn sàng dung túng mọi điều cho Tiểu Mễ Nhi, chính là Phong Mạnh. Và người hiểu rõ Phong Mạnh nhất, người sẵn sàng làm mọi thứ cho anh, chính là Tiểu Mễ Nhi.
Có người nói, bọn họ tuổi còn nhỏ nên chưa biết yêu là gì. Phải, bọn họ không biết yêu, nhưng có thể học cách yêu. Cho dù bọn họ chưa nhận ra được tình yêu của mình, thì trong mắt, trong lòng, trong trái tim, và cả trong trí óc đều không thể dung nạp bất kì ai khác ngoại trừ người kia.
Đánh giá :
9/10 - từ 1 lượt đánh giá
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện