Nếu Như Trên Đời Có Giá Như Quyển 6 - Chương 1: Ước Mơ Bị Dập Tắt

Quyển 6: Khuyết tình

Tiếng "tích tích" của máy đo nhịp tim thỉnh thoảng lại vang lên, mùi thuốc khử trùng nồng nặc tràn ngập trong không khí. Khi Vân Đinh tỉnh dậy, đập vào tầm mắt chính là một màu thuần trắng. Cô khẽ nheo mắt lại mấy lần mới có thể thấy rõ được.
Thì ra là cô đang ở bệnh viện à. Kí ức dừng lại vào khoảnh khắc cô ngã xuống cầu thang. Vội vàng muốn ngồi dậy nhưng đáng tiếc, Vân Đinh không thể nhúc nhích, vì chân trái của cô đang bó thạch cao.
Bó thạch cao? Không thể nào. Đôi mắt của Vân Đinh co rút liên tục, cô không tự chủ được mà thở gấp, gân xanh bắt đầu nổi lên trên hai mu bàn tay.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, một vị bác sĩ tầm tuổi trung niên bước vào. Vân Đinh không chờ được mà đặt câu hỏi: "Bác sĩ, chân của tôi....chân của tôi như thế này, bác sĩ, chân của tôi..."
Thấy cô kích động như vậy, vị bác sĩ nhẹ nhàng trấn an - "Chân của cô bị gãy xương, phải bó thạch cao trong một thời gian dài. Nếu sau này trị liệu, thì vẫn có khả năng đi lại được. Tuy nhiên, không nên có những hoạt động mạnh như nhảy cao, múa, khiêu vũ, hoặc chèn ép quá lâu lên xương chân."

Đi lại được? Đi lại được thôi là đủ sao? Vân Đinh hoá đá ngơ ngẩn ngồi im lặng hồi lâu. Vị bác sĩ kiểm tra tổng quát cho cô rồi rời đi. Không biết vị bác sĩ kia đã đi từ lúc nào, đối với Vân Đinh, cô chỉ nghĩ thời gian như ngưng đọng vào giây phút này.
Từng giọt nước mắt không khống chế được mà rơi xuống.
Khi vợ chồng Vân Hương cùng với Long Thiên Hạo đến nơi thì đều chứng kiến hình ảnh đau lòng này. Vân Hương nhẹ nhàng đến ôm lấy Vân Đinh, không tiếng động an ủi cô. Vân Hương không biết cô đã trải qua những gì, nhưng nàng có thể cảm ứng được nỗi đau của cô.

Như cảm nhận được hơi ấm của Vân Hương, Vân Đinh ngước mắt lên nhìn nàng, rồi nhìn sang Tôn Minh - chồng của Vân Hương, cuối cùng tầm mắt an vị trên người của Long Thiên Hạo. Cô không khống chế được mà run rẩy dữ dội, Vân Hương hoảng sợ ôm chặt lấy cô. Phải mất một lúc lâu, Vân Hương mới có thể nghe được những lời cô phát ra từ kẽ răng - "Không thể múa được, không thể múa được nữa, tại sao, tại sao chứ?"
"Này, Đinh Đinh! Đinh Đinh! Em bình tĩnh lại! Là chị, là chị gái của em đây mà!" - Vân Hương càng giữ chặt Vân Đinh hơn, cuối cùng Vân Đinh cũng chịu ngồi yên.
Cô thì thào, nhưng âm lượng giọng nói cũng càng ngày càng tăng, đến nỗi mà tất cả mọi người trong phòng đều có thể nghe thấy được - "Chị, có phải em không yêu Thiên Hạo nữa thì em có thể một lần nữa được múa hay không?"

"Chị ơi, em sẽ không bao giờ yêu Thiên Hạo nữa, em dùng tình yêu của em để đổi lấy ước mơ của em."

"Chị, em không thể sống nếu em không được múa, chị biết không, ballet đối với em như mạng sống vậy!"
Đột nhiên, Vân Đinh oà khóc, khóc đến tê tâm liệt phế: "Chị ơi!!!" - Một tiếng gọi như tan nát cõi lòng, phải đau đớn như thế nào mới có thể phát ra một âm điệu thê lương đến như vậy.
Vân Hương cũng khóc theo cô, Vân Đinh là em gái song sinh của nàng, Vân Đinh đau thì nàng cũng đau. Vân Hương không biết phải an ủi cô như thế nào, hai chị em cứ ôm nhau khóc như thế, cho đến khi Vân Đinh mệt lử mà thiếp đi.
Ra khỏi phòng bệnh, Tôn Minh ôm Vân Hương vào lòng, giúp nàng dịu lại tâm trạng. Nhưng Vân Hương đã không còn lí trí, trong đầu nàng lúc này chính là hình ảnh em gái khóc lóc đau khổ. Vân Hương tức giận đến trước mắt Long Thiên Hạo, không nói hai lời tát một cái thật mạnh lên mặt hắn. Tiếng bốp vang vọng khắp cả hành lang bệnh viện.
Vân Hương nghiến răng nghiến lợi gằn mạnh từng chữ: "Long Thiên Hạo! Từ nay về sau, hãy tránh xa em gái của tôi ra! Một ngày tôi còn ở đây, thì anh sẽ vĩnh viễn không được tới gần em ấy một bước nào, không, nửa bước cũng không được!"
Long Thiên Hạo không nói gì, hắn còn có thể nói được gì nữa đây. Phải, người gây ra tai nạn của Vân Đinh chính là hắn. Người tàn nhẫn tổn thương cô hết lần này tới lần khác cũng chính là hắn, và người tước đoạt đi giấc mộng của cô vẫn chính là hắn.
"Long Thiên Hạo! Anh có bao giờ hối hận hay không?" - Vân Hương cười khẩy.
Hối hận? Hắn có từng hối hận hay không ư? Hắn không biết, nếu như hôm nay hắn không đến đây, hắn chắc chắn sẽ trả lời như đinh đóng cột là không hối hận. Nhưng khi chứng kiến cô liên tục bác bỏ tình yêu đối với hắn, khi chứng kiến cô khổ sở khóc rống lên, khi chứng kiến cô nhìn hắn bằng một ánh mắt lạnh đến tận xương tuỷ, Long Thiên Hạo tự hỏi, hắn có hối hận không? Có, rất hối hận.
Giống như vừa nhận ra được điều gì đó rất kinh khủng, Long Thiên Hạo như một cái xác không hồn, vô thức mà rời khỏi bệnh viện.
Nhìn theo bóng lưng cô đơn của bạn tốt, Tôn Minh không khỏi hỏi: "Tiểu Hương, em thật sự không tha thứ cho A Hạo sao?"

"Không!" - Nếu lựa chọn giữa bạn bè và người thân, nàng chắc chắn sẽ lựa chọn người thân.
"Vậy nếu như A Hạo yêu Đinh Đinh?" - Tôn Minh cố gắng lần cuối cùng để cứu vớt bạn tốt.
"Muộn rồi, cho dù Long Thiên Hạo yêu em gái của em thì như thế nào? Em ấy cũng không thể múa được nữa. Anh biết mà, ước mơ từ nhỏ của con bé chính là trở thành một vũ công ballet. Nhưng chỉ vì anh ta, mà ước mơ của con bé đã tan thành mây khói. Tình yêu của con bé, chỉ vì một phút bồng bột của anh ta, đã vĩnh viễn không thể vãn hồi được nữa rồi."
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện