Nếu Như Trên Đời Có Giá Như Quyển 5 - Chương 1: Xác Định Quan Hệ

Quyển 5:
Phúc thanh mai, hắc trúc mã


Năm Phong Mạnh 8 tuổi, Mễ Nhi 6 tuổi. Nhà Phong Mạnh chuyển đến thành phố của Mễ Nhi sống, căn hộ hai nhà đối diện nhau. Từ đó, Phong Mạnh và Mễ Nhi trở thành hàng xóm của nhau. Tiểu Mễ Nhi luôn yêu thích Phong Mạnh, nhưng Phong Mạnh lại luôn chê bai Mễ Nhi ở bẩn.
Năm Phong Mạnh 9 tuổi, Mễ Nhi 7 tuổi. Mễ Nhi bắt đầu vào sơ trung năm nhất* (lớp 1), Phong Mạnh bị bố mẹ hai nhà ép buộc phải dụ dỗ Tiểu Mễ Nhi ngoan ngoãn vào lớp và chịu trách nhiệm đón Tiểu Mễ Nhi đi học về, chỉ vì cả hai học cùng trường.
Hằng ngày, Tiểu Mễ Nhi luôn ngoan ngoãn đứng trước cổng trường chờ A Mạnh của cô cùng nhau về. Nhưng có một hôm, Phong Mạnh quyết định bỏ rơi Mễ Nhi nên đã về nhà trước, khỏi cần nói cũng biết bởi vì Phong Mạnh cảm thấy Mễ Nhi rất phiền.
Thật không may, ngày hôm ấy trời mưa to, Tiểu Mễ Nhi chỉ mới có 7 tuổi nên đầu óc chẳng phát triển được bao nhiêu, cô sợ hãi nhưng vẫn chạy trong làn mưa quay vào trường để đi tìm Phong Mạnh, cuối cùng, Phong Mạnh thì tìm không thấy, còn cô thì bẩn thỉu không chịu nổi, chạy trên đường còn vấp té nên có nhiều chỗ bị xây xát, mỗi vết xướt đều rướm máu.
Tiểu Mễ Nhi uỷ khuất khóc lóc trông thật đáng thương, cả người vừa ướt vừa bẩn chẳng khác nào con mèo hoa nhỏ. Cô tự tìm đường về nhà nhưng càng đi càng không biết bản thân đang đi đâu. Vừa lúc đó, Trạch Nhiên - cũng là một cậu bé sống cùng khu với Mễ Nhi và Phong Mạnh phát hiện ra cô. Vì vậy, đã đưa cô về nhà.
Tối hôm đó, Mễ Nhi phát sốt nặng, và cũng từ ngày hôm đó, bố mẹ Mễ cũng không cho cô chơi với Phong Mạnh nữa. Tiểu Mễ Nhi rất thích A Mạnh, nhưng cũng không còn bám cậu như trước kia, mà cô lại chơi với một người bạn mới, là Trạch Nhiên. Trạch Nhiên là bạn cùng lớp với Phong Mạnh, lúc trước là A Mạnh đưa cô về, bây giờ là A Trạch đưa cô về. Phong Mạnh không thấy Mễ Nhi theo đuôi mình nữa thì lúc đầu cảm thấy thật vui vẻ, càng về sau thì lại càng khó chịu và mất mát.
Ngày ngày, Phong Mạnh đều luôn đi bộ theo sau Trạch Nhiên và Mễ Nhi trên đường về nhà. Mễ Nhi vẫn bẩn như vậy, nhưng cậu không hề thấy vẻ ghét bỏ trên khuôn mặt của Trạch Nhiên. Bố mẹ Phong ngày hôm đó đã chỉ ra sai lầm của cậu, cậu vốn muốn đi xin lỗi Mễ Nhi nhưng bố mẹ Mễ đã cấm cậu cùng Mễ Nhi chơi với nhau. Tại sao lại cấm cậu chơi với con nhóc đó chứ? Tại sao cậu không được chơi mà Trạch Nhiên lại được chơi?

Năm Phong Mạnh 10 tuổi, Mễ Nhi 8 tuổi. Suốt một năm chỉ có thể gặp mà không thể đi cùng nhau, Phong Mạnh rốt cuộc cũng bộc phát. Mễ Nhi chỉ biết có Trạch Nhiên mà không hề nhớ đến cậu, con nhóc vô ơn này! Vì thế, Phong Mạnh có một sở thích mới, đó chính là đi chọc ghẹo Mễ Nhi. Cuối cùng cũng khiến cho Mễ Nhi đặt cậu ở trong mắt, thật là thoả mãn. Phong Mạnh thích nhất chính là trêu Mễ Nhi khóc, sau đó lại dỗ ngọt cô bé.
Năm Phong Mạnh 11 tuổi, Mễ Nhi 9 tuổi. Trạch Nhiên bỗng chuyển nhà, người vui mừng nhất chính là Phong Mạnh, cuối cùng người cậu ghét cũng đã đi, Mễ Nhi sẽ chỉ chơi với mỗi mình cậu. Bố mẹ Mễ biết chuyện, nhưng do Phong Mạnh thành tâm xin lỗi, bố mẹ Mễ cũng không muốn ỷ lớn mà ức hiếp một đứa bé nên đã cho qua, biết sai là tốt rồi.
Một năm này, Phong Mạnh cũng không còn ngại vì Mễ Nhi bẩn nữa. Ngược lại, cậu còn càng lúc càng cảm thấy thích cô bé hàng xóm này. Thật ra, Mễ Nhi lớn lên rất đáng yêu, hai cái má trắng trắng tròn tròn, đôi mắt to đen long lanh cùng đôi môi hình trái tim, chỉ có điều, lúc còn bé, Mễ Nhi rất ham chơi nên trên người luôn dính đầy bụi bẩn, cả mặt mũi cũng toàn là đất cát.

Năm Phong Mạnh 12 tuổi, Mễ Nhi 10 tuổi. Phong Mạnh chuyển lên năm nhất trung cấp* (lớp 6), không còn học chung một trường với Mễ Nhi nữa. Nhưng Phong Mạnh vẫn luôn đúng giờ đón Mễ Nhi cùng đi học về. Năm này, bố mẹ Phong mua cho Phong Mạnh một chiếc xe đạp, hai đứa bé ngoài giờ đi học thì luôn chở nhau đi chơi. Phong Mạnh cũng thay đổi từ sở thích bắt nạt Mễ Nhi sang cưng chiều cô bé.
Năm Phong Mạnh 14 tuổi, Mễ Nhi 12 tuổi. Cả hai lại tiếp tục học chung một trường, thành tích học tập của Phong Mạnh luôn rất tốt, là nam sinh luôn được mọi người chào đón. Thế nhưng, ai cũng biết, bên cạnh Phong Mạnh lúc nào cũng có một tiểu thanh mai luôn đi theo cậu.

Năm Phong Mạnh 15 tuổi, Mễ Nhi 13 tuổi. Bố mẹ Mễ trong một đêm bị tai nạn xe cộ đều qua đời, Mễ Nhi từ đó trở nên trầm lặng hơn, tự ti hơn và bắt đầu bước vào thời kì phản nghịch. Cô luôn thích thu mình vào một góc, không muốn tiếp xúc với bất kì ai. Nhiều lần Mễ Nhi trốn học chỉ để lang thang ngoài đường phố cho đến tối muộn. Có lần, Phong Mạnh xông vào nhà của Mễ Nhi, phát hiện cô đang cố rạch cổ tay của bản thân, mặc cho máu chảy cũng không phản ứng. Lúc này, Phong Mạnh bắt đầu hoảng sợ, ngay cả bố mẹ Phong cũng rất lo lắng cho Mễ Nhi.
Bố mẹ Phong quyết định nuôi dưỡng Mễ Nhi, cho cô dọn vào nhà ở của bọn họ. Còn căn hộ trước đó của nhà cô thì vẫn giữ lại ở đó.
Vì là năm cuối cấp nên Phong Mạnh càng phải cố gắng học hơn, đồng thời cũng luôn bên cạnh động viên và chăm sóc Mễ Nhi, giúp cô vượt qua nỗi đau. Nay, cả hai đều ở chung một nhà, căn phòng cũng ngay bên cạnh nhau nên Phong Mạnh cũng giảm bớt nỗi sợ hãi khi ở xa cô rồi, cậu thật không dám nghĩ đến, nếu không có cậu, cô có làm điều gì dại dột hay không.
Năm Phong Mạnh 16 tuổi, Mễ Nhi 14 tuổi. Mễ Nhi vẫn không có tiến triển gì, nhưng điều may mắn nhất là cô vẫn luôn học tập rất tốt. Ngoại trừ lúc ban đầu khi chuyện bất hạnh xảy ra, cô có trốn học nhiều ngày, nhưng sau đó lại bắt đầu quay về quỹ đạo. Chỉ có Phong Mạnh biết, Mễ Nhi rất đau lòng, bên cạnh cô cũng không có bạn bè nào.
Vì đã thành công thi vào trường cao trung* (cấp 3) mà mình muốn, Phong Mạnh quyết định sẽ dành nhiều thời gian chăm lo cho Mễ Nhi hơn. Mễ Nhi cuối cùng cũng chịu tiếp xúc với mọi người, mà thân thiết nhất, vẫn là với Phong Mạnh.
Mẹ Phong - bà Vũ Mai Lan có lần đã nói với Phong Mạnh rằng: "Mẹ thấy hai đứa càng ngày càng thân, mẹ vui lắm, trông cứ như anh trai và em gái vậy. Hay là, mẹ sẽ nhập tên của Mễ Nhi thành con gái của mẹ luôn nhé?"
Lúc ấy, Phong Mạnh ngay lập tức không chấp nhận làm cho cả bố Phong lẫn mẹ Phong đều ngạc nhiên và bối rối. Phong Hàng đã hỏi: "Con trai, chẳng lẽ con không thích Mễ Nhi hay sao?"
"Thích, tất nhiên là thích rồi."

"Vậy tại sao lại không muốn Mễ Nhi làm em gái của con chứ?"
"Con thích Mễ Nhi, nhưng con không thích Mễ Nhi sẽ trở thành em gái của con"

Mẹ Phong bỗng xen lời vào - "Không phải em gái chứ chẳng nhẽ là bạn gái sao cái thằng này!". Khi mẹ Phong vừa dứt lời, Phong Mạnh đã quay thẳng đầu đi về phòng. Lần này, bố mẹ Phong càng hoang mang hơn.
Đến giờ ăn cơm tối, khi cả nhà đang yên lặng ăn phần cơm của mình thì Phong Mạnh bỗng cất lời - "Mễ Nhi, làm bạn gái của anh nhé?"
Mễ Nhi nghẹn cơm... Cô không thể tin mở to đôi mắt lên nhìn cậu, Phong Mạnh thẹn quá hoá giận, gầm nhẹ - "Bố mẹ anh đã nuôi em như con dâu rồi, em còn định đi lấy người khác sao?"
Mễ Nhi: ...

Bố mẹ Phong: ...

Sau đó, Mễ Nhi và Phong Mạnh chính thức trở thành người yêu của nhau. Bố mẹ Phong cũng không cấm cản điều này, đột nhiên họ cảm thấy, dường như họ đang nuôi con dâu từ bé nha.

Thật ra cũng không muốn cho Tiểu Mễ của tui chịu nỗi đau lớn này TvT, nhưng mà chỉ có như vậy thì mới có tình tiết nuôi con dâu từ bé, và cả sự yêu thương, sủng ái gấp bội lần của A Mạnh đối với Tiểu Mễ nữa. Tui nay viết sủng ròi nhé, quyển này tuyệt đối sủng nhaaa  ̄▽ ̄

Ở chương này, mình xưng Phong Mạnh là "cậu" vì đây là quá trình từ nhỏ đến lớn. Nhưng kể từ chương sau, mình sẽ xưng Phong Mạnh là "anh" nhé. Vì bắt đầu giai đoạn trưởng thành trở về sau rồi mà :>
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện