Kiều Tiểu Thư Trọng Sinh Chương 2

Bến Thượng Hải , tháng tư trước tết Thanh minh luôn là thời điểm nhiều mưa nhất . Tiếng mưa rơi ngoài hiên nhà tí ta tí tách hòa quyện cùng hương có tươi tạo lên một khung cảnh thật yên bình .

Cái cảm giác yên bình giản dị đó vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí nàng . Khiến nàng dù đã quen với khí hậu lạnh giá ở Cáp Nhĩ Tân cũng không sao quên được nó .

Giờ phút này quanh quẩn trước mũi Đường Kiều là hương vị quen thuộc của cơn mưa nơi quê nhà , khiến nàng phải phái ngốc ngồi trước bàn trang điểm .

Nhìn vào trong gương là khuôn mặt xinh đẹp tươi trẻ của thiếu nữ , mắt hạnh má đào , lông mi thật dài thỉnh thoảng lại chớp chớp như một chiếc quạt nhỏ khiến người ta thương yêu , đôi môi không tô son mà đỏ, ướt át như món thạch mùa hè mát lạnh, bên khóe miệng là cái má lúm đồng tiền nho nhỏ trông vừa tinh nghịch lại đáng yêu .

Đường Kiều nhẹ nhàng nâng bàn tay lên , khác hẳn với bàn tay sơn móng đỏ lúc nàng 30 . Đây là một đôi tay nhỏ nhắn xinh đẹp như chiếc ngó sen , móng tay được cắt tỉa gọn gàng không tô thêm bất kì cái gì , nàng đưa bàn tay lên thử vuốt ve gương mặt trước mắt , rồi bất ngờ nhéo một cái thật mạnh .

Đau quá ! .

Nàng quay đầu lại , ánh mắt quét qua đánh giá toàn bộ căn phòng .

Đối diện bàn trang điểm nàng đang ngồi là một tấm bình phong được dệt từ gấm Tô Châu , thêu đầy những khóm hoa cùng đàn bướm tinh sảo sống động như thật . Tấm bình phong này là một trong những món quà quý giá nhất có giá trị rất lớn . An phu nhân cùng mẫu thân nàng là bạn thân từ thủa nhỏ , tình cảm thân thiết giống như chị em ruột , năm đó nàng sinh ra Anh phu nhân liền không tiếc gì mà tặng luôn chiếc bình phong quý giá này cho nàng .

Từ đó đến giờ tấm bình phong vẫn luôn được đặt trong phòng Đường Kiều đến tận khi Đường gia lâm vào cảnh sa sút .

Bên cạnh bình phong là một chiếc bàn gỗ đỏ phía trên đặt một bình sứ Thanh Hoa , trong bình cắm vài nhánh bách hợp vừa mới hái tỏa hương thơm ngát . Từ khi hiểu chuyện Đường Kiều đã có niềm yêu thích đặc biệt đối với những bông hoa bách hợp , nàng cảm thấy loài hoa này thật thuần khiết cao quý .

Lại nhìn tiếp , ở phía trong góc là một chiếc giường La Hán được làm bằng gỗ đỏ , phía trên lót đêm tơ vàng . Mẫu thân nàng chỉ có một đứa con gái , cưng chiều từ nhỏ hận không thể đem hết đồ vật tốt nhất cho nàng . Trong phòng nàng từ chiếc tăm kẽ lược đều là đồ vật quý giá . 
Đường Kiều quét mắt nhìn một lượt , quang cảnh vẫn vậy nhưng trong lòng nàng lại bất chợt hoảng hốt .

” Tiểu thư người tỉnh rồi sao ? ” . Một nha hoàn cười tủm tỉm vén mành bước vào phòng .

Nghe vậy , Đường Kiều chuyển tầm mắt nhìn về phía người vừa vào , đây là nha hoàn Tứ Diệp vẫn luôn phụ trách việc hầu hạ nàng từ nhỏ đến giờ .

Chợt nhìn đến khuôn mặt tươi cười của Tứ Diệp , trong nháy mắt ký ức về cái chết của nàng ấy như hiện lên trước mắt nàng .

” Ta …….” Đường Kiều phát hiện giọng mình có chút khàn khàn .

Nàng có chút không quen nhưng vẫn tiếp tục hỏi . ” Mẹ ta hiện giờ đang ở đâu ? “

Tứ Diệp cười : ” Phu nhân vẫn còn đang ở Phật đường vì ngài cầu phúc đó …..”

Nhưng nàng chưa kịp nói hết câu thì đã thấy tiểu thư chạy nhanh ra ngoài đến nỗi còn quên mang giày .

Đường Kiều đã hai mươi năm không được nhìn thấy mẫu thân , dựa theo kí ức nàng chạy thật nhanh lên lầu của Phật Đường .

Qủa nhiên , trước bàn thờ Bồ Tát khói nhẹ lượn lờ , Đường phu nhân đang quỳ trên đệm cầu nguyện thập phần thành kính .

Đường Kiều dựa vào cửa thở dốc , nhìn thấy thân ảnh của mẫu thân bao nhiêu năm chưa được gặp lại , tâm tình liền kích động . Tuy rằng nàng không biết vì sao mình lại có thể quay lại thời thiếu nữ , nhưng khi nhìn thấy mẫu thân những khổ sở chất chưa bao nhiêu năm trong kiếp trước liền vỡ òa thành dòng lệ , nhào vào ngực bà khóc thật lớn .

Đường phu nhân không hiểu được những gì Đường Kiều phải trải qua . Chỉ cho rằng nữ nhi bị uất ức . Liền nhân từ ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng nói : ” Ai khiến U U phải khóc đến nông nỗi này đây ? đừng khóc đừng khóc , đã là đại cô nương rồi mà tính tình còn trẻ còn như vậy ” .

U U là nhũ danh lúc nhỏ của Đường Kiều , nhưng từ khi nàng tiếp nhận Cáp Nhĩ Tân đã hai mươi năm chưa từng được người nào gọi như vậy .

Đường Kiều run run tự đưa tay cắn mình một cái thật đau .

Không phải nằm mơ ! .

Khi xác định đây không phải nằm mơ nước mắt còn tuôn ra nhiều hơn .

Nàng đã trở lại , không thể tin được nàng đã trở lại .

Thấy nàng khóc không dứt Đường phu nhân nhẹ nhàng hỏi : ” Nha đầu này sao lại có thể khóc nhiều như vậy chứ , phải chăng….”

Bà dừng một chút cẩn thận nói : ” Con cùng a Hành lại giận dỗi gì hả ? ” .

Nghe thấy cái tên này , thân thể Đường Kiều lập tức cứng đờ . Đường phu nhân cho rằng mình đoán trúng trong lòng có chút bất đắc dĩ , nhưng vẫn nhẹ giọng khuyên nhủ con gái : ” Đừng để ý đến nha đầu chết tiệt kia . Con là tiểu thư khuê các, là cành vàng lá ngọc của ta. Còn nó chỉ là con của kẻ ngoài sinh chẳng lẽ có thể so sánh với con sao ? “

Đường Kiều đem khuôn mặt chôn trong lòng Đường phu nhân , lệ rơi không ngừng .

Đường phu nhân thấy nữ nhi khóc thành ra như vậy , càng thêm đau lòng . Vừa lấy khăn nhẹ nhàng lau giọt lệ trên khóe mắt con gái vừa nghiêm túc nói : ” U U của chúng ta so với nàng ta còn tốt đẹp hơn trăm ngàn lần . Nào nào chỉ là cảm lạnh một chút mà khóc đến mức này . Làm mẫu thân đau lòng chết mất ” .

Đường Kiều không trả lời chỉ cố chấp ôm Đường Phu nhân .

Cuộc hôn nhân của phụ thân và mẫu thân nàng vốn dĩ là do cha mẹ hai bên may mối sắp đặt . Tuy vậy hai người ở với nhau nhiều năm cũng nảy sinh chút tình nghĩa . Chỉ là hiện giờ là thời đại tân thời . Mọi người đều hướng đến những lối sống mới mẻ và hiện đại hơn , phụ thân nàng cũng không ngoại lệ . Ông đọc nhiều sách , thấy nhiều điều mới mẻ liền cảm thấy người vợ cùng kết tóc bao năm nay không có gì thú vị . Do vậy liền ra ngoài tìm một cô nương cùng có tư tưởng tân thời như ông làm đồng học .

Sự việc vừa mới bắt đầu được vài tháng thì nhà ngoại của Đường phu nhân biết , liền dùng quyền thế cương quyết chặt đứt mối nghiệt duyên này .

Chuyện đã qua rất nhiều năm rồi , nhưng lại không ngờ năm ấy Đường Kiều chỉ mới ba tuổi . Phụ thân nàng lại một lần nữa dẫn theo nữ nhân đó về . Lúc đó Đường Hành đã được sinh ra chỉ kém nàng một tuổi . Nghe nói năm đó khi chia tay với phụ thân nàng người phụ nữ đó đã có thai , không dám quấy rầy Đường gia chỉ cắn răng ra đi mang theo đứa con nhỏ ăn uống kham khổ suốt hai năm .

Ván đã đóng thuyền , không còn cách nào khác Đường phu nhân chỉ có thể chấp nhận cho bọn họ vào cửa .

Thật ra ban đầu Đường Kiều cũng không quá chán ghét hai người này . Nhớ lại lúc đó Hồ Như Ngọc luôn giả bộ nhu thuận yếu đuổi mà Đường Hành cũng vậy luôn dùng bộ dáng hiền lành lấy lòng người khác . Đường Kiều hồi đó ngu ngốc lại dễ tin người , dần dần nảy sinh hảo cảm với người em gái cùng cha khác mẹ này .

Thậm chí có đôi lúc mẫu thân nàng hay trách hai mẹ con họ , nàng sẽ thầm nghĩ mẫu thân làm quá lên chuyện bé xé ra to .

Mà hiện tại , Đường Kiều nhìn lại bản thân trong quá khứ . Chỉ cảm thấy oán hận chính mình ngu ngốc không nhìn thấu lòng người . Chờ đến khi nàng nhận ra thì đã không còn là đối thủ của Hồ Như Ngọc rồi .

Khi đó Hồ Như Ngọc nhờ mối hôn sự của Đường Hành đã trở thành người một nhà với trưởng quan . Yép buộc nàng phải rời xa quê hương.

Nghĩ đến đây nàng bất giác nắm chạt tay , tia tàn nhẫn trong mắt hiện ra .

Nàng sớm đã không còn là một cô nương đơn thuần không hiểu sự đời nữa rồi . Bao nhiêu năm ngậm đắng nuối cay mới dành được danh tiếng ở Cáp Nhĩ Tân đã rèn luyện nàng thành một con người có dã tâm .

” Mẫu thân hiểu con không thích nghe ta nói điều không tốt về mẹ con cô ta , nhưng thật sự hai người đó không phải dạng tốt đẹp gì ” Đường phu nhân ánh mắt nhu hòa , nhẹ nhàng khuyên nhủ nữ nhi : ” Ta chỉ sợ con bị bọn họ lừa ” .

Đường Kiều ngẩng đầu giọt nước mắt trong suốt còn đọng lại bên khóe mắt .

Nàng ngoan ngoãn gật đầu thanh âm mềm mại nói : ” Mẫu thân con đã biết hai người họ không phải người tốt rồi “

Đường phu nhân kinh ngạc nhìn về phía con gái , bà cứ cho rằng phải tốn nhiều thời gian mới lay chuyển được nữ nhi không ngờ nó đã nghĩ thông suốt từ lâu .

Bà lại cẩn thận hỏi lại : ” Bọn họ đã làm gì con hả ? “

Đường Kiều cúi đầu ,ngay sau đó lại ngẩng đầu lên , điềm đạm đáng yêu nói : ” Bọn họ sao có thể làm gì con được chứ , nhưng con mơ thấy nàng ta hại mẫu thân ” .

Nói xong nàng lại lần nữa nhào vào lòng Đường phu nhân sụt suỵt nói nhỏ : ” Làm hại mẫu thân của con bọn họ thật xấu “

Trong giọng nói còn pha lẫn vài phần trẻ con .

Đường phu nhân chợt sửng sốt , biểu cảm trên mặt càng thêm phần nhu hòa , nhẹ giọng nói : ” Đứa trẻ ngốc , giấc mơ chỉ là giả thôi “

Đường Kiều không đáp , nàng chỉ lẳng lặng dựa vào người mẫu thân vừa ngước đầu lên liền nhìn thấy Phật Đường .

Nàng cứ như vậy nhìn trong chốc lát , đột nhiên cất tiếng nói : ” Mẫu thân , người dạy ta cách niệm kinh Phật đi “

Đường phu nhân nghe vậy càng thêm giật mình , hiện tại hầu như tất cả mọi người đều nghĩ học những cái này không thú vị bằng những thứ tân thời . Ngày xưa khi bắt Đường Kiều niệm kinh nàng liền không chịu kiên nhân ngồi yên . Do vậy đối với yêu cầu này của con gái Đường phu nhân có chút ngạc nhiên .

” Con muốn niệm kinh Phật ? “

Đường Kiều nghiêm túc gật đầu , biểu tình thập phần thành kính : ” Con phải cảm tạ Quan Âm nương nương vì đã phù hộ cho mẹ con ta “

Đường phu nhân tuy rằng không biết vì sao nữ nhi lại đột ngột thay đổi , nhưng sự thay đổi này khiến bà rất vui , cũng chiều theo ý nàng .

Đường Kiều buông mẫu thân ra , quỳ gối trên đêm hương chắp tay trước ngực thành kính cầu nguyện .

Bỗng một loạt tiếng bước chân truyền đến , một giọng nói thanh thúy vang lên : ” Phu nhân , tỷ tỷ ở đây sao ? “

Thật là nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến luôn .

Người phát ra giọng nói này không ai khác chính là Đường Hành .

Nàng ta chỉ đứng ở cửa không bước vào , người ngoài nhìn qua thì thấy đây quả là một bộ dáng thập phần ngoan ngoãn .

Cũng chính bởi nàng ta ngụy trang quá giỏi như vậy mới khiến Đường Kiều của ngày xưa ngu ngốc mà tin tương . Nhưng hiện nay thì khác nàng sẽ không để nàng ta dắt mũi nữa .

Đường phu nhân đang muốn nhắc nhở , Đường Kiều liền đè lại tay mẫu thân , ngay sau đó nở một lụ cười khoan dung nàng nói : ” Vào đi “

Đường Hành đẩy cửa phòng bước vào liền nhìn thấy Đường Kiều quỳ gối trên đêm hương , trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc . Nhưng rất nhanh đã thay vào đó là một nụ cười e lệ : ” Chị , Đường ca đã tới rồi “

Thừa dịp Đường phu nhân không nhìn thấy liền trộm chớp mắt hai cái với nàng .

Đúng là bộ dáng của người em tốt đang giúp chị nói dối mẹ chốn đi chơi mà .

Đường Kiều liền xoay qua nói với Đường phu nhân : ” Mẫu thân , thời gian trước con bị bệnh đều phải ở trong nhà có chút ngột ngạt liền đòi Đường ca dẫn đi xem phim . Không ngờ hôm nay hắn lại tới thật “

Dừng một chút , nàng lộ ra nụ cười trẻ con , nhẹ nhàng lắc tay Đường phu nhân làm nũng nói : ” Người cho con đi với ca ca nhé ? “

Đường Phu nhân bởi vì trượng phu si tình với cô gái tân thời niền không có ấn tượng tốt đẹp với những thứ mới mẻ từ phương Tây . Mỗi lần Đường Kiều ra ngoài đều kiếm lý do cùng Đường Hành gạt Đường Phu nhân .

Chỉ là lần này Đường Kiều lại nói thẳng lý do với mẫu thân .

Đường phu nhâ quả thật là không thích mấy thứ đó , chỉ là nhìn thấy nữ nhi lại mềm nóng , nói : ” Được , đi đi “

Đường Kiều liền nở nụ cười sáng lạn , dường như người vừa khóc to trong lòng mẫu thân kia không phải nàng .

Nàng ôm cổ Đường phu nhân rồi hôn lên mặt mẫu thân một cái , vui vẻ nói : ” Cảm ơn mẫu thân ! “

Hành động đột ngột này của nàng khiến hai người trong phòng đều sửng sốt.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện