Kiều Tiểu Thư Trọng Sinh Chương 1

Mùa đông năm nay trời rét đậm , ngoài trời bão tuyết gào rú không ngừng , từng đợt gió bắc thổi qua quấn lấy những bông tuyết đang tán loạn trong không khí mang đến cho người ta cảm giác lạnh thấu xương .

Một chiếc xe xa hoa chậm rãi dừng trước cửa khách sạn Cáp Nhĩ Tân , ngay lập tức liền có vài cô hầu gái từ trong khách sạn chạy ra cung kính mở cửa xe .

Một nữ tử mặc sườn xám tinh xảo , khuôn mặt xinh đẹp như tranh vẽ bước xuống xe . Giày cao gót tinh tế giẫm trên tuyết lưu lại một chút dấu vết .

Sau lưng người hầu  nhanh tay mở ô lên , từng bông tuyết rơi điểm xuyết trên cây dù đỏ tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp .

Trong khách sạn khung cảnh ấm áp , ca múa vui vẻ hoàn toàn đối lập với thời tiết lạnh thấu xương ngoài trời .

” Tiểu thư người đã đến đủ , tôi đã sắp xếp ổn thỏa giờ khách đang ở trên lầu hai chờ ngài ” .

Đúng vậy nữ tử này không phải ai khác chính là Đường Kiều , chủ nhân của khách sạn Cáp Nhĩ Tân  một trong những khách sạn có tiếng nhất trong giới thượng lưu .

Đường Kiều gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi đi lên lầu hai ,nhẹ nhàng gõ cửa , giọng nói trong trẻo như tiếng chim hoàng oanh vang lên .

” Từ Tiên sinh để ngài phải chờ lâu rồi ” .

Từ tiên sinh nghe thấy giọng nói liền lập tức đứng lên , bắt tay với nàng mang theo vài phần câu nệ .

Hắn thầm quan sát Đường Kiêu , nữ tử này quả thật giống như lời đồn phong thái xinh đẹp không thể dùng vài ba câu để nói được , lông mày lá liễu , đôi môi anh đào quyến rũ , mặc dù đã gần ba mươi nhưng vẫn xinh đẹp khiến người ta không dời mắt được .

Đường Kiêu khẽ nhếch môi hỏi thăm vài câu .

” Từ tiên sinh đường xá xa xôi đến đây vất vả cho ngài rồi ” .

Nghe vậy Từ tiên sinh lập tức nhớ tới mục đích hắn đến đây , trong lòng thầm chửi chính mình quá lỗ mãng rồi , sau khi tự kiểm điểm bản thân Từ tiên sinh liền khéo léo trả lời .

” Đa tạ Đường chủ quan tâm , được nhìn thấy phong thái của ngài ta mệt nhọc một chuyến cũng đáng thôi ” .

Hắn cũng không muốn quanh co lòng vòng nhiều , nói vài câu khách sáo liền hít một hơi thật sâu liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề .

” Thực không dám dấu diếm , lần này mạo muội đến gặp Đường chủ là vì nhà chúng tôi là hiệu buôn bán đồ Tây . Hiện nay xà bông thơm , kem dưỡng da đều là hàng cực kỳ khó nhập và hiếm đã vậy giá thành còn khá cao . Nghe nói Đường chủ có ít phương pháp có thể nhập hàng từ Thượng Hải . Không biết tại hạ có thể có một cơ hội được cùng hưởng một chén canh ” .

Đường Kiều trong giới doanh nhân có chút danh tiếng , nàng lại có rất nhiều mánh làm ăn . Rất nhiều đối thủ làm ăn đã bị cách buôn bán của nàng một phen trao đảo không phá sản vì ít khách cũng lỗ vốn nặng nề .

Đường Kiêu nâng chung trà lên , ngón tay thon dài được bảo dưỡng tỉ mỉ . Hiên nay đang thịnh hành mẫu móng tay mẫu đơn đỏ thẫm , nếu là người khác tô lên dễ khiến gây cảm giác dung tục . Nhưng với nàng thì không móng tay đỏ sẫm kết hợp với đôi bàn tay mịn màng như gốm sứ thượng hạn chẳng hề làm cho người ta có cảm giác ngột ngạt , chỉ cảm thấy muốn nâng niu đôi tay đó , quả là báu vật trời sinh .

Qủa lắc đồng hồ cứ chầm chậm quay , phát ra âm thanh trầm đục . Từng phút giây trôi qua trong sự yên tĩnh không khí bỗng tĩnh lặng . Đến Từ tiên sinh lăn lộn trong giới kinh doanh đã lâu cũng không tránh khỏi cảm giác ngột ngạt .

Kỳ thật đường dây hắn cung cấp hàng hóa cũng không nhiều , hiện tại chiến sự liên miên . Hàng quý hiếm trong kho cũng không nhiều . Mà gần đây hắn cũng thật là đen đủi , người ngoài đồn đãi hắn buôn bán giả dối . Thậm chí còn có người ác ý nói hắn đen ăn đen . Không biết là ai đã hãm hại hắn như vậy .

Hiện tại mỗi bước đi của hắn đều rất khó khăn muốn tiến cũng không được mà lùi cũng chả xong . Cho nên hắn chỉ còn lựa chọn chạy đến tìm Đường Kiều này hỗ trợ .

Thấy nàng đã lâu chưa đáp lại Từ tiên sinh không khỏi khẩn trương xoa xoa đôi tay .

Đường Kiều chậm rãi thưởng thức trà , khẽ liếc nhìn vẻ mặt Từ tiên sinh thấy đối phương khẩn trương , khẽ hé đôi môi đỏ mọng nói .

” Chia một chén canh cũng không phải điều khó khăn gì , ta thấy Từ tiên sinh rất có thành ý . Chỉ là không biết thành ý của ngài có bao nhiêu đây ? “

Từ tiên sinh lập tức duỗi ra một ngón tay .

Đường Kiều ý tứ sâu xa cười cười , lắc đầu .

” Thêm ba vạn ” .

Từ tiên sinh có phần nôn nóng , nắm chặt tay .

” Cái này …..ta cần nghĩ lại ” .

Đường Kiều cũng không miễn cưỡng .

” Được thôi , vậy ta nghĩ chén trà này ngài cứ từ từ thưởng thức thứ lỗi cho ta không thể bồi được ” .

Nàng tựa như chẳng hề tiếc nuối , đứng dậy chuẩn bị ra tới cửa liền nghe thấy thanh âm gấp gáp vọng phía sau .

” Chờ một chút ” .

Hắn kỳ thật đã không còn đường lui mặc dù điều kiện của Đường Kiều hà khắc , nhưng không còn cách nào khác nếu muốn cứu lấy sản nghiệp hắn nhọc công xây dựng thì chỉ còn nước đáp ứng .

Thấy Đường Kiều vẫn có ý định đi , Từ tiên sinh liền gian nan nói .

” Ta đồng ý ” .

Nghe vậy Đường Kiều liền lộ ra gương mặt tươi cười xán lạ .

” Từ tiên sinh quả thật là người rất sáng suốt ” .

—————————–

Đường Kiều ngồi trên ghế gỗ lim, ánh trăng xuyên qua song cửa sổ chiếu vào phòng . Giờ này trên đường đã không còn một bóng người , những mái ngói xa xa phủ đầy tuyết trắng , đèn hai bên chiếu xuống con đường phủ đầy tuyết khiến cho người ta cảm giác ướt lạnh như thấm vào da thịt .

Nàng yên tĩnh ngồi chỗ kia , tiếng gõ cửa khẽ vang lên trong đêm tối . Đường Kiều ngẩng đầu nhìn về phía cừa , người đến là trợ thủ đắc lực của nàng Cổ Nhị . Là người được nàng cứu trên đường đi tìm nơi cung ứng hàng . Hắn là một trong những thủ hạ mà nàng tín nhiệm nhất .

Cổ Nhị mở miệng báo cáo .

” Tiểu thư , Từ tiên sinh kia đã ký hợp đồng cung ứng , hắn thật ngu ngốc lại không biết rõ số hàng hóa của hắn chính là do người của ta gây khó dễ ” hắn nghĩ đến đó giọng nói không khỏi có chút vui vẻ .

Chỉ là Đường Kiều ngược lại cũng không cảm thấy vui vẻ như vậy , nàng chỉ yên tĩnh khẽ phân phó .

” Điện báo ta gửi Thất gia ngươi đã chuyển đi chưa ? ” .

Cổ Nhị : ” Đã gửi qua , ngài yên tâm ” .

Đường Kiều gật đầu , nàng nói : ” Ngươi làm việc ta liền yên tâm , đi xuống đi ” .

Dường như Cổ Nhị có chút phân tâm , nhưng rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần nhanh chóng lui xuống , trước khi đi còn không quên đóng kỹ cửa .

Hàng năm có một ngày , tiểu thư xử lý xong tất cả mọi chuyện đều sẽ nhốt mình ở trong phòng , khóc một hồi .

Đường Kiều nhẹ nhàng cười một cái đầy thê ương . Mọi người đều cảm thấy nàng nắm trong tay Cáp Nhĩ Tân đủ để làm mưa làm gió một phương , nhưng lại không hề hay biết . Nàng cũng chỉ là quân cờ trong tay người khác mà thôi .

Nhưng nàng cũng không để ý là quân cờ trong tay người ta , năm đó nếu như không gặp được Thất Gia , nếu như không trở thành một con cờ sống trong thời loạn lạc này . Không biết nàng có thể giữ nổi mạng sống đến hôm nay không hoặc là nàng sẽ giống như những cô nương xui sẻo ngoài kia phải lấy chính thân xác của mình để dành giật từng phút giây của sự sống .

Tóm lại , kết cục đều sẽ rất tồi tệ .

Cho nên nàng cam tâm tình nguyện làm quân cờ , người người đều phải kiêng kị ba phần .

Đường Kiều cảm giác bản thân thật sự không có cái gì phải tiếc nuối , cuộc sống chính là như vậy có được tất có mất . Hôm nay nàng trở nên yếu đuối như vậy là vì hôm nay chính là ngày dỗ của mẫu thân .

Nàng đứng dậy đi đến trước tủ rượu rót cho mình một chén , chất lỏng trong ly khẽ xao động một màu đỏ như máu .

Đường Kiều khẽ nhấp một ngụm từ khi mẫu thân nàng qua đời . Đường gia bắt đầu suy tàn đến mức không thể cứu vãn .

Nếu như không phải do cha nàng nạp thiếp , dẫn cô gái kia về nhà thì gia đình họ vẫn có khả năng hòa thuận sống nhưng tháng ngày sung túc . Nhưng mẫu thân lại bị nữ nhân kia hại chết . Cha nàng cũng vì mu muội nghe theo cô ta mà đi sai đường .

Ai có thể nghĩ tới , bà chủ của Cáp Nhĩ Tân này hai mươi năm trước đã từng là đại tiểu thư Đường gia  được chiều chuộng ở Thượng Hải .

Khiến gia đình nàng tan cửa nát nhà như vậy nhưng nữ nhân kia vẫn sống thật tốt .

Con gái của cô ta cũng sống thật tốt , lấy một người chồng rồi leo lên thành trưởng quan phu nhân .

Đường Kiều mỗi ngày đều không thể say giấc , nghỉ đến nữ nhân ác độc kia nàng liền hận không thể giết cô ta hàn nghìn hàng vạn lần . Nàng ngửa đầu đem ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch .

Trong mắt hiện lên một tia hận ý , nàng chỉ có một nguyện vọng , chỉ mong đến ngày có thể trở về bến Thượng Hải giết chết người đàn bà ác độc kia .

Những năm qua mỗi ngày , nàng đều cậu nguyện mình có cơ hội trở về nhưng ước muốn năm này qua năm khác vẫn chưa thực hiện được .

Đến khi nào nàng mới có cơ hội đây ? ” A ” .

Đường Kiều bỗng cảm giác một cơn co rút đau đớn từ trái tim truyền đến , nàng cúi đầu đè lại cơn đau trước ngực, nhưng không ích gì cơn đau bén nhọn vẫn lan ra dường như muốn làm tê liệt trái tim nàng .

Nàng chẫm rãi trượt xuống tựa vào cạnh bàn , mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống dọc theo hai bên thái dương , nàng muốn mở miệng nói chuyện lại chỉ phun ra một búng máu .

” Cổ , Cổ Nhị ….”

Nàng càng ngày càng đau , tâm cũng đau , nàng nhìn chai rượu cách đó không xa gắt gao nhìn thẳng , cắn môi .

” Độc …”.

Chưa nói hết câu nàng liền té ngã trên đất , đau đớn khiến nàng phải nắm chặt chiếc thẳm .

Hơi thở ngày càng mong manh , trong mơ hồ nàng trông thấy cửa phòng được nhẹ nhàng đẩy ra , có người nhẹ nhàng bươc đến . Đường Kiều cố gắng muốn ngẩng đầu nhìn đến tột cùng là ai đã hạ độc , nhưng lại cảm thấy toàn thân đều vô lực chút khi lực để gắng gượng cũng không có , trong mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đôi giày da dừng trước mặt .

Người kia khẽ cúi xuống nắm lấy cổ tay nàng .

Đường Kiều không biết người đó muốn cứu nàng hay chỉ đến xác minh nàng đã chết chưa vì lúc này nàng không đủ sức để mở mắt nữa rồi ….

Không biết qua bao lâu , nàng mơ màng nghe thấy tiếng Cố Nhị khóc …..

Dân quốc năm 1937 . Chủ nhân Cáp Nhĩ Tân Đường Kiều bị ám sát , hương tan ngọc nát lúc đó nàng chỉ mới 35 tuổi . Các đối tác làm ăn dựa vào Cáp Nhĩ Tân lâm vào một trận hoảng loạn .

————————————–

Tác giả có lời muốn nói : Mở hố mới a~~~ mọi người đừng tiếc like + bình luộn a~~~ ! Câu truyện chỉ vừa mới bắt đầu cần mọi người nhiệt tình góp ý nha ( ^ 3 ^ ) .

Trọng điểm đây!!!! Truyện mặc dù thuộc thể loại dân quốc nhưng bối cảnh đều không có thật . Tất cả nhân vật đều không có thực . Mọi người có thể quăng gạch , có thể vung hoa . Nhưng lần nữa nhắc lại , truyện cùng lịch sử không có chút xíu quan hệ nào đâu nhaaaa .
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện