Khi Siêu Quậy Biết Yêu Chương 3

Hội Ngộ.

Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên phi cơ tư, cổ nó đau nhừ mỏi nhọc, toàn thân tê rần, mông ê một mặt, đã gắng ngủ cho bớt mệt mỏi, ai ngờ càng ngủ lại càng đau. Ngáp dài một cái đến chảy nước mắt, nó dụi dụi bờ mi óng ánh nước đọng, xoa xoa hai vai rã rời, rồi lười biếng kéo cái vali to đùng, nặng trịch, lết ra khỏi cổng hải quan sân bay Tân Sơn Nhất. Cuối cùng nó cũng trở về, đặt chân lên mảnh đất chôn rau cắt rốn, khai sinh ra nó.

6 : 00. AM... - Monday.

Tại lối ra vào sân bay, xuất hiện một thiên thần áo trắng, cô sở hữu thân hình gợi cảm, đôi chân thon dài, màu mắt xanh biếc, tóc vấn lên cao, mình mặc áo sơ mi trắng tay dài, đóng thùng cùng quần legging đen bó sát, chân đi đôi guốc bạc, nạm đầy đá cường xám. Đeo vào chiếc kính mát bản to, nó tao nhã bước đi đúng điệu người mẫu, trước hàng triệu con mắt ghen tị, tò mò xen lẫn ngưỡng mộ. Trông nó xinh đẹp chẳng khác gì cô bạn gái hồ ly Shin Min Ah của bộ phim "My girl friend is fox" sản xuất từ làng điện ảnh Hàn Quốc. Chả mấy chốc, cả sân bay đã rộ lên tiếng xì xào bàn tán về nó. Phía xa xa, hàng tá chàng trai trẻ rung rinh nước miếng nhìn nó. Vài chiếc camera bắt đầu bấm máy hoạt động. Chưa đầy hai phút sau, một loạt status ngập tràn từ Twitter đến Facebook, kèm theo hình ảnh xác thực.

"Thiên thần hạ phàm - sân bay Tân Sơn Nhất. Rốt cuộc em là ai?"

Một cô gái trẻ ghen tị cảm thán.

- Nhảm nhí, vô vị. Nhan sắc nhờ vào dao kéo, hỏi sao ác quỉ không trở thành thiên thần cho được.

Mấy bạn antifan nữ đồng ý gật gù.

Bỏ ngoài tai mọi lời dị nghị, nó ngang hiên ngực ưỡn bụng hóp, kiêu hãnh bước đi thật nhanh, tìm kiếm bóng dáng ai đó trực đón.
Chiếc Lincol đen bóng đỗ xịch trước chỗ Bảo Băng đứng, cánh cửa bật mở một cách bất chợt, ra khỏi xe là một người đàn ông quá tuổi bảy mươi, tóc bạc phân nửa, mình bận âu phục cao quý. Lịch sự khom lưng cúi người, bác già nghiêm giọng nói, đủ để mình nó nghe.

- Đại tiểu thư, thứ tội vì lão đến muộn.

- Đ...đại tiểu thư? Bác là...

- Tôi là Trung quản gia, đã làm việc cho Trần gia suốt năm mươi năm nay. - Vui vẻ xách hộ vali cho nó, ngài quản gia mỉm cười hiền hậu.

Nó ngờ ngợ nheo mắt, sau đó hét ré lên.

- B...bác Trung? Là bác sao? Con, Bảo Băng đây, bác còn nhớ con chứ?

Trung quản gia đút đồ vào sau cốp, lịch thiệp mở cửa xe đằng sau, vừa giúp nó vào trong, vừa dịu dàng khàn khàn nói.

- Nhớ. Nhớ chứ. Bảo Băng đại tiểu thư, làm sao lão quên được.

Phập. Đóng nhẹ cánh cửa, ông Trung gật gù cười khan mấy tiếng. Nó chề môi, trưng ra cái bản mặt con nít đáng yêu không cưỡng nổi. Ưỡn mình, bá lên hai bờ vai bác Trung, nó nhẹ nhàng nói giọng nhỏ nhẹ, chất giọng mà từ trước tới giờ, rất hiếm khi nó bộc lộ. Vừa ẩn niềm thương nhớ, vừa ân cần dịu hiền.

- Bác Trung nè, đừng gọi cháu là đại tiểu thư nữa. Nếu không là cháu giận đấy.

- Nhưng tiểu thư ...

- Lại thế nữa rồi. Gọi cháu là Bảo Băng, bảo bối hay công chúa cũng được. Nghe đại tiểu thư, nó cứ... sượng sượng sao ý ạ. Bác nha bác, đừng kiu cháu tiểu thư này tiểu thư nọ nữa. Được không ạ? - Tì cằm vào vai quản gia già, nó nũng nịu giở chiêu chớp chớp mắt. Ngay từ nhỏ Trung quản gia đã chăm sóc nó, tình cảm nó dành cho ông chẳng khác nào cha con ruột thịt, nếu chỉ vì mười mấy năm xa cách mà bác ấy lại coi nó thay đổi, thì bác Trung đã sai lầm nặng nề. Nó vẫn là nó, một cô nhóc Bảo Băng hồn nhiên, tinh nghịch, bây giờ thêm chút quậy phá. Nó không muốn bị đem ra so sánh với lũ cô chiêu cậu ấm ỷ nhà giàu thích làm gì thì làm, thể loại người đó, là nó ghét nhất.
***
09 : 00 AM...

Trước biệt thự lớn nhất thành phố mang cái tên Angella đầy vẻ trang hoàng, ngự tại ngoại ô Sài Gòn hoang vắng, một chiếc Lincol đen đời mới tiến vào, bên ngoài là cánh cổng màu xanh ngọc bích, được thiết kế theo phong cách Paris cổ kính, xung quanh trồng đầy cau cảnh, trãi thành hai hàng dài, nằm song song đối diện nhau, như hai hàng vệ sĩ, đang nghiêm chỉnh gác cửa. Phần trong là ngôi biệt thự Angella, đồ sộ, xây dựng theo lối kiến trúc cổ Âu - Á, do một tay kiến trúc sư nổi tiếng người Mĩ William Kingston đảm nhận. Căn biệt thự này vốn là món quà mà papa tặng mama, vì bà là người dân gốc Mĩ, nên mọi thứ ở biệt thự đều được chọn theo phong cách của bà, sau này trụ sở chính công ty nhà nó chuyển về Hoa Kỳ làm ăn, cả gia đình nó đồng đều rời đi, để lại mọi việc cho Trung quản gia cai quản. Toàn bộ diện tích căn biệt thự ít nhiều cũng hơn nghìn mét vuông, bên trái có vườn hoa hồng, được trồng bởi đôi tay đảm đang của mama nó, bên phải có hồ bơi rộng, có chỗ thưởng trà và cả gara xe rất lớn. Hơn hết, nơi đây cực kỳ yên tĩnh, bầu không khí trong lành, lại vô cùng thích hợp để tu dưỡng đạo đức, lần này cả pa và ma thật sự muốn giam cô vào cái lồng sắt mang tên "về nước".

Một loạt tiếng ken két chói tai vang lên từ cánh cổng đang khép lại, chiếc Lincol thắng nhẹ nhàng trước cửa biệt thự Angella. Nó lễ phép cúi chào quản gia, sau đó ba chân bốn cẳng phóng vèo lên phòng. Giờ này chắc hai nàng mèo lười kia vẫn ngủ, để xem, hai nàng còn nhớ, mình đã hứa gì không.

-----------Fash Back-------------

13 : 00 PM... - Sunday.

Tại stuatus buồn đời của nó.

"Đắng lòng, nữ siêu quậy phải về nước."

Hàng comment đầu tiên đến từ kẻ nặc danh có cái tên vô cùng ngầu - Anna sociu.

"SAO! Bà mà cũng đắng lòng về nước á? -_- Chuyện lạ nhỉ?!

Nó bên này tức tới sôi huyết, đấm mạnh xuống cái bàn phím, thôi rồi lượm ơi... và giao tranh quyết liệt.

Min bây - bê: "Liệu mà giữ cái mồm, coi chừng tui nhét giun nhét gián vào giờ."

Anna ngồi trước máy tính có vẻ xanh mặt, nếu người khác nói câu này, cô có thể không tin, nhưng Min chị đại đã nói, không tin không thể được.

Nàng thứ ba cười nuốt khan, ôn tồn làm nữ thần hòa bình.

Hany Kute: "Dĩ hòa vi quí, thêm một câu chi bằng bớt một câu." Ngắt lời, Hany nhanh chóng chuyển chủ đề khác, phòng chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ.

"Min, Anna, pama cũng nói, tui phải về Việt Nam."

Hai cái nick name trên màn hình Hany cùng hét.

"HẢ?"

Anna mới nảy còn sông sáo cãi lộn, giờ đã xụ mặt mếu máo.

Anna sociu: "Cùng cảnh ngộ à?" Rồi vờ chấm nước miếng... ý lộn, chấm nước mắt.

Nó bắt đầu điệu cười toe toét man rợ, gõ lạch cạch trên chiếc bàn phím biến dạng kì dị.

Min bây - bê: "Hi hi ha ha, thế là thế giới của tui không còn cô độc nữa roài. :3 Mấy bà đúng là chị em tốt. Cho hỏi, nhiêu giờ nhị vị tiểu thư tung cánh?"

Anna thở dài nhấp vào số 7. Hany có vẻ bình thản hơn, chọn luôn ô số 8. Nó lại gãi đầu xoa cằm chăm chú, có trùng hợp vậy không, tự nhiên tam nữ quái chiêu đồng loạt bị triệu về Việt Nam, chuyện này, chắc chắn có nội tình gì đây. Thần kinh còn chưa ổn định sau màn phân tích gây go, Anna lại gửi thêm một new message.

"Pama nói, tui sẽ ở nhà bà đấy, Min à."

Nó sốc tập một...

"Pama tui cũng thưa như vậy, ở nhà Min bây - bê." Hany reply tiếp lời.

Nó tiếp tục sốc tập hai...
Quả là có chuyện gì không ổn. Cùng về nước, cùng ở chung nhà. Mấy phụ huynh này, muốn tam nữ quái chiêu, đập nát ngôi biệt thự Angella xinh đẹp đó sao? Chậc, chậc, vụ này thú vị à nha.

"Ok. Hai bà về trước, lo chuẩn bị đón tiếp tui cho đàng hoàng, nếu không đừng trách, Min bây - bê này vô tình." Nó rep lại một câu ranh mãnh, sau đó gập máy off lẹ. Hai bà bạn mạnh miệng đồng đáp trả.

"Ok bây - bê yêu dấu
Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện