Khi Siêu Quậy Biết Yêu Chương 2

Come Back Home.

Tại một lục địa xinh đẹp, tồn tại một ốc đảo lộng lẫy mang trên mình vẻ thuần khiết của thiên nhiên bao la, đẹp một cách lạ thường. Ngự trị ốc đảo ấy, là một nàng công chúa diễm lệ, khoác trên người bộ dung mạo tuyệt mĩ. Hòn đảo nằm giữa đại dương xanh biếc, xung quanh núi non chập trùng, sóng biển nổi dậy êm ả, tụ hội những tinh hoa đất trời đẹp đẽ nhất, lãng mạn nhất và oai hùng trên cả nhất nhất. Hạ tọa giữa chốn địa đàng, hoa thơm đua thắm, chim hót líu lo, không khí thanh bình, thú vật hòa hữa, nàng công chúa yên lòng say giấc, chờ đợi chàng hoàng tử của đời, cưỡi trên lưng con bạch tuấn mã, đến đánh thức nàng bằng nụ hôn tình yêu cổ tích. Tất cả tạo thành bức tranh, một bức tranh trang hoàng đầy vẻ thơ mộng. Sau bao ngày ngóng, đêm đợi, cuối cùng hoàng tử ấy cũng đến, chàng đẹp đến thần hồn điên đảo, trời quay đất cuồng. Tặng nàng một cái hôn chan chứa tình cảm, chàng đã thức tỉnh được nàng.

Bỗng dưng ...

-TRẦN NGỌC BẢO BĂNG - Và đây chính là danh ca sỡ hữu giọng nói voi kêu, kinh cá động nước , long mồm lở móng... xí lộn, là long trời lở đất mới đúng, khiến thính giả là nó giật thót màng nhĩ, lơ mơ mở mắt.

Mama giơ cái đồng hồ điểm đúng mười hai giờ trưa lên trước mặt nó, khuôn mặt hình sự, tay khẽ gõ nhẹ trên mặt đồng hồ.

- Ta cho con mười phút. Cha và ta có chuyện muốn nói. - Giọng mama thay đổi bất thường, làm nó không khỏi rùng mình run lên từng đợt. Mama vừa xuống lầu, nó ểu oải ngáp ngắn ngáp dài lết tới Washington city ( WC ), chưa đầy năm phút sau,nó xuất hiện với khuôn diện hoàn toàn mới, áo pull minion rộng thùng thình, kết hợp quần jean mài lỗ chỗ, mang đậm phong cách style đường phố, rất phong trần và vô cùng bụi bặm. Cột cao mái tóc đơn giản, nó khẽ hất phần mái ra sau. Không cần đến son phấn, khuôn mặt nó vẫn đẹp rạng ngời, mắt xanh, mũi cao, môi chúm chím, đáng yêu không tả nổi ( tình hình là đang tự sướng ), dáng người gần mét tám mỏng manh, cao dong dỏng, xứng tầm hơn cả siêu mẫu quốc tế. Chỉ bảo nhiêu đây thôi cũng đủ chứng tỏ, nó đẹp hơn những người con gái khác bội phần. Bước xuống đại sảnh chính, nó ngồi đối diện với pama, bắt đầu câu chuyện mama đề cập.

- Cha mẹ gọi con có việc gì ạ? - Nó lễ phép, nhìn pama bằng ánh mắt long lanh chớp chớp.

- Con về Việt Nam đi. - Papa hèm giọng lên tiếng.

- D..dạ? Cha... muốn con về nước? - Há hốc mồm kinh ngạc, nó lắp ba lắp bắp.

Pama nó nghiêm túc gật đầu.

- Đúng vậy. Con hãy về Việt Nam.

Phải. Nó nghe không lầm. Pama kêu nó về Việt Nam. Nhưng... lí do là gì?

- Sao con lại phải về? - Nó ngây thơ chớp đôi mắt nai tơ vô (số) tội nhìn pama như muốn tìm một lời giải thích. Mama nó đanh mặt, giọng nói thét ra lửa.

- Con còn hỏi tại sao ư? Con quên hết rồi à? Có cần cha mẹ nhắc lại tường tận để con nhớ không? Tổng chi phí xây dựng lại 64 phòng thí nghiệm là năm trăm triệu, tiền thu xếp chuyển trường 31 lần, chống khủng bố 16 căn biệt thự, đua xe, gây lộn, ăn cơm phòng tạm giam còn nhiều hơn cơm nhà, coi sở cảnh sát là phòng để ngủ. Con xem, còn cái gì con chưa đụng đến?

Sau năm giây hồi tưởng, nó hi hi ha ha nhe răng cười trừ, "âu yếm" nhìn mama nó.

- Hì hì, hình như mẹ nói thiếu, phải là 65 phòng thí nghiệm, không phải 64. Vụ khủng bố biệt thự, do nhỏ Anna làm, nào phải là con, con chỉ là kẻ chủ mưu, ... ý lộn, là người nảy ra ý tưởng mới đúng, mẹ ạ. - Ung dung chêm vào lời mama, nó tỉnh rụi như không có chuyện gì.

Mama nó tức đến xì khói đầu, hai tay cứ quờ quạng chỉ vào mặt nó rít.

- C... con...

- Không bàn cãi nữa. Bảo Băng, lên thu xếp hành lý, chín giờ máy bay sẽ đến đón. - Mặc kệ tâm trạng hỏa khí hừng hực của vợ, ông Trần lạnh giọng ra lệnh. Nó hoảng tới líu lưỡi.

- Hả? C...chín giờ? ... sao.... sao sao gấp quá vậy cha?

Mama thầm cười trong bụng, hắng giọng e hèm, uy nghi thì thầm.

- Hay là con ở lại, và ...- Vừa nói, mama vừa ngập ngừng, như thể sắp tuôn ra một tin động trời. Và quả đúng là như vậy. - Không tiền, không xe, không điện thoại, không tablet, không laptop, không yahoo, không Zalo, không Twitter, không Facebook, cấm túc một tháng và chỉ được ăn cơm với thịt kho. - Một loạt chữ không đổ ra như thác nước từ miệng mama nó, bà đếm từng ngón tay, biểu tượng cho nỗi từ "không". Nó xụ mặt, chu mỏ, phụng phịu liếc pama. Thứ khác không có, nó có thể chịu được, nhưng cấm túc nó một tháng trời không ra ngoài, vậy chẳng khác nào cầm dây thừng siết chết nó, rồi còn cái vụ "ăn cơm với thịt kho", nó ghét nhất là món đó, vừa dầu mỡ, vừa ngậy ngậy, lại còn nằm trong danh sách tiền sử ăn uống của nó, chẳng qua hồi lúc bé, vì cô giáo nấu ăn thái thịt to, lại kho chưa kĩ, hại nó ghẹn đến thiếu ô xi, từ đó tới giờ, chưa một lần nào nó đụng đũa vào món thịt kho khó chịu đấy. Đánh mất quyền lợi tự do chỉ vì từ chối về nước, thật không đáng. Với lại Hoa Kì không thiếu trường giáo dưỡng, nếu muốn cải tạo nó, ông không cần tốn tiền, tốn dầu máy bay, và tốn thời gian, papa bảo cô về, nhất định là có chuyện gì gấp nhờ cô xử lý. Bất đắc dĩ gượng gập gật đầu, nó ủ rũ cáo từ pama, lên phòng chuẩn bị đồ đạc. Ước mơ chờ đợi bạch mã hoàng tử ở chốn đảo hoang của nó, sao tự nhiên lại thành ra về nước thế này? Thật không công bằng, trong mộng hạnh phúc biết bao, ngoài đời phũ phàng biết mấy. Mở laptop truy cập Facebook, nó mang theo nỗi thống khổ, reo rắc ngập trang chủ xã hội bằng một stuatus đầy bi thương và huyết lệ.

"Đắng lòng, nữ siêu quậy phải về nước."

Mười lăm phút sau, hai like duy nhất và hàng trăm comment ào ào đổ ập. Click mouse vào status, nó bắt đầu hành trình than vãn, kể lể, ỉ ôi, kêu trời gọi đất, đập nát bàn phím mới thay hôm qua.

Một màn tâm sự dàn binh bố trận. Bảo Băng nó đánh máy điên đảo.

"Tao sắp die rồi chúng bay ơi T-T"
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện