Xuyên Về Cổ Đại, Đoạt Lấy Yêu Thương Chương 56: Bí mật phơi bày (2)

   - Được rồi, chàng giống trẻ con quá đấy!
   Lãnh Uyển cười rạng rỡ như một đóa hoa hướng dương, bà nhẹ đẩy Dương Phúc vẫn đang ôm chặt lấy bà.
   - Nàng gầy đi rồi...
   Dương Phúc giọng buồn đan xen những hạnh phúc nói.
   - Được rồi! Mau! Cho thiếp vào, thiếp muốn gặp Dương Linh lắm!
   Lãnh Uyển giọng đầy phấn khởi nói, bà đã xa đứa con của bà 8 năm rồi, bà là một người mẹ, đương nhiên bao nhiêu mỗi nhớ thương bà dành cho con lớn hơn bất cứ ai.
   - Hảo, ta đi!
   Dương Phúc cười nói, dìu Lãnh Uyển bước vào.
   - Tịnh tỷ, đã lâu không g... Mặt tỷ bị sao thế này.
   Lãnh Uyển ngạc nhiên khi thấy Chu Tịnh đeo màn sa, bà đối Chu Tịnh hoàn toàn không có ác cảm, vì bà biết, vì bà mà Chu Tịnh từ chính thất xuống làm di nương, điều đó đối với Chu Tịnh là một điều khủng khiếp nhất, bà tuy đã từng nói với Dương Phúc nên giữ nguyên vị trí cho Chu Tịnh, nhưng là ông không nghe a.
   - Chã là Dư...không cẩn thận bị dính phải độc Tử Hoa.
   Chu Tịnh bị nhắc lại vết thương, lòng đầy phẫn nộ nhưng vẫn cố vận ra bộ mặt tươi cười, lòng lại hận không thể cào rách khuôn mặt xinh đẹp của Lãnh Uyển.
   - Vậy sao... Tịnh tỷ, 8 năm qua tỷ làm việc trong nhà đã chịu nhiều cực khổ rồi.
   Lãnh Uyển nhẹ nhàng nắm lấy tay Chu Tịnh.
   - Nào có, đây là việc nên làm, nên làm thôi.
   Chu Tịnh xua xua tay.
   - Cơ mà Ly tỷ đâu?
   Lãnh Uyển hỏi.
   - Ly di nương...đã mất rồi...
   - Cái gì...? Sao lại...
   Lãnh Uyển kinh ngạc nói, 8 năm qua bà ở ngoài phủ, không được viết thư hay trao đổi gì với phủ, kể cả Dương Phúc.
   - Ly di nương không hiểu sao, đột nhiên lại...tự tử...
   Chu Tịnh nói.
   - Sao lại thế, nghe nói Ly tỷ có một nữ nhi, đặt tên là Dương Quả, thật tội nghiệp.
   Lãnh Uyển mặt buồn buồn nói, 8 năm qua bà ở không ở trong phủ xem ra đã có nhiều chuyện xảy ra.
   - Nhưng Quả nhi sống rất tốt, còn được đính hôn với Thái tử làm Thái tử phi tương lai đó.
   Dương Phúc một bên nói.
   - Thật sao, thật là tốt, lát phải mừng cho nàng mới được. Dương Linh của thiếp cũng rất đáng yêu, sau này chắc chắn cũng sẽ có một mối hôn sự thật tốt cho mà xem.
   Lãnh Uyển tươi cười nói.
   - Mau! Đi gặp mọi người!
***
   - Tiểu thư, người mau dậy!
   Tiểu Hoa lay nhẹ Dương Quả vẫn còn đang say giấc, lại vỗ vỗ vào hai má phúng phính đáng yêu của nàng.
   - Ưm, Hoa tỷ, còn sớm...
   Dương Quả giọng ngái ngủ, quay đầu sang chỗ khác. Tiểu Hoa thấy thế thì phì cười.
   - Tiểu thư, hôm nay phải dậy sớm để đón tiếp Phu nhân trở về.
   Phúc Linh tiếp lời.
   - Ưm...vậy sao...?
   Dương Quả nhó nhọc ngồi dậy, đúng vậy, tối qua Dương Phúc đã dặn dò các nàng rồi cơ mà, phải dậy sớm nha.
   Dương Quả ngồi dậy, rửa mặt rồi lại mặc cho Tiểu Hoa, Phúc Linh thay y phục, chải đầu. Nàng thực không muốn đi tí nào, Lãnh Uyển giống mẹ nàng như vậy, không phải là nàng đang nhìn mẹ nàng thương yêu người khác hay sao?
   Nhưng cho dù là không muốn, cũng phải đi thôi...
   Dương Quả mắt nhắm mắt mở bước đi đến sảnh chính, trên đường lại gặp Dương Hi và Dương Linh, thế là cùng đi.
   Bước vào sảnh, đập vào mắt nàng là hình dáng người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, khóe mắt nàng cay cay, giống...thực là vô cùng giống với mẹ nàng, nhưng...cho dù có giống thì cũng là mẹ của người khác.
   Dương Quả nén nước mắt trong lòng, toan định hành lễ thì một vòng tay ấm áp đã ôm lấy nàng.
   - Dương Linh, là con...nương thực vô cùng nhớ con!!!
   Lãnh Uyển ôm Dương Quả trong lòng, nước mắt bà trào ra, đong đầy hạnh phúc của một người mẹ.
   Xung quanh im lặng, ai ai cũng là không tin vào mắt mình, Dương Quả sững sờ, cái gì vậy chứ, xin đừng có trêu ngươi nàng chứ, xin đừng cho nàng ảo tưởng nữa mà.
   - Uyển nhi...nàng...nhầm người rồi...
   Dương Phúc thoáng kinh ngạc nói.
   - Đúng đó...phu...phu nhân, con là...
   Dương Quả đẩy nhẹ vòng tay ấm áp đó ra, môi nhỏ run run chưa nói hết câu đã bị lực đẩy mang nàng lại trong lòng Lãnh Uyển.
   - Nhầm cái gì!!! Con ta, ta sao có thể nhầm!
   Lãnh Uyển ôm chặt Dương Quả, cương định nói.
   - Phu nhân, đây là Dương Quả! Nữ nhi của người, là nhị tiểu thư kia mà...
   Tiểu Hoa khó hiểu nói, chỉ tay về Dương Linh đang đứng như trời trồng.
   - Cái gì? Tiểu Linh của ta sinh thứ 3, nhỏ hơn hai nữ nhi của Tịnh tỷ và Ly tỷ kia mà, các người đừng chọc ta nữa.
   Lãnh Uyển nói.
   - Cái gì? Không phải nàng nói...
   Dương Phúc càng ngày càng khó hiểu.
   - Chàng bị làm sao vậy? Lúc ta vừa sinh Tiểu Linh, liền đổ bệnh nặng, phải rời xa Tiểu Linh từ đó, mà lúc ấy chàng cũng ra Bắc trấn giữ biên cương, chàng đi ba năm trở về, lúc ấy Tiểu Linh mới 3 tuổi, năm năm sau cũng là bây giờ, ta trở về, đương nhiên Tiểu Linh mới có 8 tuổi. Nữ nhi của Tịnh tỷ hơn Tiểu Linh 5 tuổi, nữ nhi của Ly tỷ hơn 1 tuổi.
   Lãnh Uyển cau mày, tức giận nói. Dương Quả nằm trong lòng bà mà tim nhảy thình thịch.
   - Hơn nữa...Tiểu Linh giống ta thế này, dám nói không phải con ta?
   Lãnh Uyển áp mặt vào mặt Dương Quả, hai bên một lớn một bé trông vô cùng giống nhau.
P/s: Ở đầu chuyện mình có ghi rằng Dương Linh 9 tuổi, nhưng thực sự là 9 lộn ngược, là 6 tuổi ạ, sau 3 năm Dương Linh học ở học viện Linh Ương, lúc này mới là 9 tuổi, hơn Quả Quả có 1 tuổi thôi. Mong mọi người thông cảm cho lỗi của mình, cám ơn mọi người!!! >_<
 
 
  

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện