Xuyên Về Cổ Đại, Đoạt Lấy Yêu Thương Chương 57: Bí mật phơi bày (3)

   - Rốt cuộc là sao? Là có chuyện gì đang xảy ra?
   Dương Phúc khó khăn nói, lại nhìn Lãnh Uyển cùng Dương Quả hai gương mặt giống nhau. Lòng ông rối bời.
   - Là...sao vậy? Đâu mới là...nương...
   Dương Linh một bên run rẩy nói, tại sao Lãnh Uyển một mực khăng khăng nói như vậy, còn nàng, nương nàng thực ra là ai...
   - Đủ rồi! Đây là Tiểu Linh, rốt cuộc 8 năm qua đã xảy ra chuyện gì vậy, sao lại trở thành như thế này. Đúng rồi, Vương mama đâu? Ta giao Tiểu Linh cho Vương mama, bà ấy chắc chắn sẽ biết.
   Lãnh Uyển tức giận nói, lòng vẫn đang ôm chặt Dương Quả đang chết đứng.
   - Vương mama... Lúc ta trở về đã không còn trong phủ.
   Dương Phúc cau mày nói, chợt ông nhìn sang Chu Tịnh đang bày ra bộ mặt xem kịch.
   - Chu Tịnh, lúc đó ngươi có ở đó, rốt cuộc...
   Dương Phúc cất lời, Chu Tịnh theo bản năng hơi giật mình, ấp a ấp úng không biết mở lời như thế nào.
   - Thiếp...Thiếp...
   Chu Tịnh trong lòng hoảng hốt, nói không ra lời.
   - Nói!!!
   Dương Phúc quát ầm lên.
   - Là Linh Ly, chính cô ta đã làm.
   Chu Tịnh sợ hãi, đem mọi tội lỗi đổ lên đầu Linh Ly.
   - Cái gì? Ly tỷ?...
   Lãnh Uyển một bên khó tin.
   - Không được, ta nói ra, họ sẽ giết Hi nhi...
   Chu Tịnh nói, kế hoạch của bà, là đổ hết mọi tội lỗi lên người Linh Ly, đồng thời sẽ nói rằng do Linh Ly cho người ám sát Dương Hi nếu bà nói ra, như thế vừa giúp bà vô tội, không bị trách cứ vì che dấu bí mật, còn hiên lên một người mẹ thương con.
   - Nàng cứ nói, ta ở đây không ai dám làm tổn hại đến Hi nhi.
   Dương Phúc tay nắm thành quyền nói.
   - V...vâng. Năm ấy, Linh Ly hạ sinh 1 nữ nhi, cũng chính là... Nhị tiểu thư Dương Linh, Dương Linh sinh vào tháng 11, tam tiểu thư sinh vào tháng 1 năm sau, hai người chỉ cách nhau một tháng, tuy vậy, vì là năm khác nên xem như nhị tiểu thư hơn 1 tuổi. Linh Ly đã lợi dụng việc đó, sau khi Lãnh muội chữa bệnh liền tráo đổi nhị tiểu thư và tam tiểu thư, nói rằng do Lãnh muội sinh thiếu tháng nên nữ nhi của Lãnh muội ra đời sớm hơn. Năm ấy thiếp một thân lo lắng cho Lâm nhi nên giao việc nhà chính cho Linh Ly, ai ngờ nàng ta đuổi hết toàn bộ hạ nhân, lúc thiếp biết được chuyện này thì nàng ta đã quen rất nhiều tên trong giang hồ, đe dọa thiếp rằng nếu thiếp nói ra sẽ giết đi Hi nhi của thiếp, cho đến một ngày nàng ta tự nhiên chết, đám giang hồ đó vẫn còn đe dọa thiếp, thiếp rất sợ...
   Chu Tịnh vẻ mặt ấm ức kể lại, cả sảnh chìm trong im lặng, Dương Quả trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói của Chu Tịnh, nàng với Dương Linh bị tráo đổi, bị tráo đổi...nói như vậy tức là...
   - Thiếp xin lỗi...thiếp...
   Chu Tịnh khóc lên.
   - Được rồi, không phải lỗi của nàng. Đó là tình mẫu tử.
   Dương Phúc khó xử nói. Chu Tịnh cứ khóc, đến khi Dương Phúc kêu bà về nghỉ, bà rời đi.
   Vừa bước ra khỏi cửa, Chu Tịnh đưa tay quệt đi giọt nước mắt còn đọng lại, khóe môi nhếch lên.
   "Dương Phúc, ngươi hãy ân hận đi, bấy nhiêu năm qua ngươi đối xử với con của ả ta như thế nào, người ngươi che chở, lại là con của người mà ngươi ghét nhất"
   - Tiểu Linh, con nghe chưa, ta là nương của con, con là do ta sinh ra.
   Lãnh Uyển nghĩ tới liệu Dương Quả bấy nhiêu năm qua có bị khi dễ không, có bị bắt nạt không, bất giác bà rơi nước mắt, Dương Quả là vật báu của bà, là miếng thịt trên người bà.
   - .....
   Dương Quả nhìn Lãnh Uyển, muốn mở miệng nhưng chẳng thể cất lên lời. Lãnh Uyển là mẹ nàng, nàng là con Lãnh Uyển, những lời nói đó cứ vang vọng trong trí óc nàng, đây là mẹ nàng, là người mẹ từ hiện đại của nàng, chính là mẹ...
   - Tiểu Linh, gọi nương đi, nương thực mong cái khoảnh khắc con gọi nương...
   Lãnh Uyển nói, có người mẹ nào như bà, vừa mới sinh con chưa được bao lâu đã phải rời xa nó, 8 năm bà luôn mong muốn nhìn thấy con bà, ao ước được nghe tiếng nó gọi bà...
   - Nư...nương, Nương...
   Dương Quả khóc, nước mắt vỡ òa trong hạnh phúc, đây là mẹ nàng, mẹ nàng đã trở lại với nàng...
   - Nương đây, ngoan...
   Lãnh Uyển xoa đầu Dương Quả đầy cưng chiều. Dương Quả lại khóc, đã lâu, thật lâu nàng không còn được thấy lại sự dịu dàng này, thật lâu...
   *Phịch*
   Dương Phúc quỳ xuống, nhìn Dương Quả trong vòng tay Lãnh Uyển. Tại sao, tại sao ông không nhận ra, bao nhiêu lần ông bỏ quên Dương Quả, bao nhiêu lần nhìn thấy Lãnh Uyển trên Dương Quả, tại sao ông không bao giờ nhận ra, nếu...Dương Quả vẫn nhút nhát như trước chắc chắn ông sẽ bỏ mặc nàng, nếu hôm đó Nguyệt Diễm không xông vào đám cháy...nàng sẽ....
   - Quả nhi, cha xin lỗi, cha không nhận ra con, cha có lỗi với con...
   Dương Phúc nghẹn ngào nói, ông phải làm gì để đền đắp mọi chuyện đây?
   - Aaaaaa!!! Tại sao, vậy rốt cuộc ta là gì, ta là ai!!!
   Dương Linh khóc thét lên, Lãnh Uyển là mẹ Dương Quả, vậy mẹ nàng...chính là người mà nàng căm ghét, khinh bỉ nhất...là Linh Ly!! Nàng không tin, nàng không muốn tin, nàng sẽ mất tất cả...sẽ mất tất cả...
   Dương Linh vừa la hét, nước mắt ngắn dài chạy đi.
   - Dương Linh!!!
   Dương Quả rời khỏi Lãnh Uyển, nàng rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc vì có mẹ, nhưng nàng hạnh phúc bao nhiêu, Dương Linh tuyệt vọng bấy nhiêu... Nàng không hiểu sao, từ tận con tim, nàng muốn chạy đi, ôm lấy Dương Linh đang run rẩy, nói với nàng ấy rằng, không sao đâu, tỷ còn có ta cùng mọi người luôn yêu thương tỷ...
   Lãnh Uyển thấy Dương Quả đuổi theo Dương Linh, cũng đứng lên đuổi theo, trước khi chạy, còn quay đầu nhìn Dương Phúc.
   - Tướng công, con của ta chàng còn không nhận ra, hôm nay đừng hòng gặp mặt ta!!!
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện